Híp đi mạnh giỏi nha, chị xin lỗi con nhiều, tại chị mà con như vậy 😔
Chị buồn lắm mà không suy nghĩ được gì, chắc con giận lắm, con buồn lắm, cố lên, sau này có cuộc sống tốt hơn ❤️
13.11.2022
Three Goblin Art

titsay

oozey mess

PR's Tumblrdome
Monterey Bay Aquarium

祝日 / Permanent Vacation
🪼
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
wallacepolsom

blake kathryn
Jules of Nature

Love Begins
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
todays bird

tannertan36
he wasn't even looking at me and he found me

Andulka

Janaina Medeiros
DEAR READER
Show & Tell
seen from China

seen from Algeria

seen from Algeria

seen from New Zealand

seen from United States
seen from Iraq
seen from Germany
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Brazil
@somethingsbroken
Híp đi mạnh giỏi nha, chị xin lỗi con nhiều, tại chị mà con như vậy 😔
Chị buồn lắm mà không suy nghĩ được gì, chắc con giận lắm, con buồn lắm, cố lên, sau này có cuộc sống tốt hơn ❤️
13.11.2022
Không nghỉ sẽ lại có một ngày lên đây vì một người khác :)
Cô đơn có đáng sợ không nhưng có người bên cạnh lại cô đơn thì đáng sợ thật. Mình có quá khắc khe hay đòi hỏi quá nhiều, con người sống đặt nặng tình cảm lại khổ đến vậy sao?
Cuộc sống đúng là không dễ tí nào, sống mà cảm xúc quá nhiều lại càng tệ. Có cảm xúc lại không thể nào nói đc thành lời mà còn bị người mình coi trọnh đè nén nó, gằng giọng trách móc, đau thật đấy. Hi vọng lần tới lên đây sẽ thật xa thật xa, đừng thường xuyên như vậy nữa nhé.
Cố lên em ơi.
Mỗi lần lên đây lại là một lẫn nữa tâm trạng quá mức tồi tệ. Mình thất bại hết năm này đến năm khác vẫn không thể vượt lên được bản thân để sống tốt.
- Và đôi khi cũng không biết định nghĩa “sống tốt” là như thế nào là đúng?
- Mục đích để sống là gì?
Thật sự tệ lắm mình lại tìm đến đây như một sự giải toả. Nhiều lúc đến cả bản thân cũng ko hiểu rõ mình là ai cần gì thì làm sao để người ta cảm nhận đc mình muốn gì.
Cảm giác mà giao tiếp với con người thật sự rất khó khăn, mình dần quen dần việc né tránh mọi thứ, nổi sợ trong con người quá lớn để mình bước ra khỏi vùng an toàn bản thân.
Nhưng để chia sẻ với người khác lại càng khó khăn hơn, cái mình cần là sự đồng cảm không hẳn là lời khuyên.
Thế nào mới gọi là trưởng thành?
- 26 tuổi rồi mà vẫn chưa thể nào chín chắn, cứ cố gắng ko để tâm mọi thứ nhưng dường như đã tạo thành thói quen. Mặc kệ cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và hoàn toàn không còn khả năng tự kiểm soát. Thực sự nếu giờ có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra, chắc là mình vẫn xuôi dòng cho nó tự diễn. Nhiều lúc nghĩ rằng mình cứ đơn giản đi đừng lo lắng nhiều nhưng hình như nó làm bản thân dần mất đi cảm xúc và khả năng chia sẻ. Vô tư không xấu nhưng vô tâm chắc chắn sẽ tệ.
- Mỗi ngày trôi qua thật nhanh, mình vẫn không hiểu được mục đích sinh tồn của bản thân. Vẫn cố dậy muộn và mong tan làm thật nhanh, nhưng vô lý nhất vẫn là cầu cho một ngày đừng trôi qua. Thời gian thì cứ trôi vậy và cuộc sống mình cũng trôi mơ hồ theo vậy. Thực sự muốn trải lòng, muốn chia sẻ và được lắng nghe, ai đó giúp mình đứng dậy được không? Thực sự rất mông lung và thậm chí là bất lực.
Lại một ngày vô nghĩa trôi qua.
Vô tình lướt qua một tấm ảnh trên FB mà chạnh lòng, muốn viết đôi lời trách bản thân mà cầm bút nắn nót mãi chẳng thành câu. Thế là down lại cái app để trút bầu tâm sự.
Dạo này tâm trạng mình rất tệ, không ổn chút nào mà chẳng dám chia sẻ cùng ai, có nhiều lúc cảm thấy bản thân như sắp nổ tung.
#Jobs
Công việc hiện tại khiến mình sống như 1 cái máy lại rất áp lực mà chẳng dám từ bỏ cũng vì đồng tiền. Nghỉ việc rồi thì bao nhiêu thứ phải lo nên chẳng dám.
Làm việc mình không yêu thích chán thật đấy, lại mệt và ghét bản thân vô cùng, vì sao mình lại tệ đến thế.
Nhìn bà cụ lớn tuổi thế kia mà hằng ngày vẫn can đảm bắt xe lên khu trung tâm để bán ốc dạo, đôi khi chẳng bán được đồng nào về lỗ lại mua thiếu ốc thế kia nhưng vẫn chẳng từ bỏ, chẳng nghỉ ngợi lại vui tươi (như lời mô tả của chủ đăng), trông khi bản thân chán việc muốn ra kinh doanh mà đến bản thân còn chẳng tin mình, chưa bán sợ lỗ, chưa thử sợ thua, cậm cụi cả ngày ở cái văn phòng ngộp ngạt rồi suốt ngày than thân.
#Studies
Muốn giỏi hơn mà chẳng đầu tư, sợ tốn tiền, sợ thiệt, lười nhát, tự học lại cũng chẳng xg, đến cả thứ mình thích còn suy nghĩ mãi rồi lại từ bỏ.
Nhiều lúc ước bản thân được sinh ra khá giả một tí, chẳng lo gì cả để có thể muốn làm gì làm, nghĩ việc cũng ko bận tâm nhiều mà chắc lúc đó cũng lười chán ra chã làm được gì nhỉ?
Thôi mệt rồi, nào rãnh lại viết tiếp. Nhiều lúc chia sẻ được thoải mái thật, nơi đây thật buồn nhưng bình yên lắm.
ĐIỀU GÌ LẼ RA NÊN LÀM MÀ BẠN ĐÃ KHÔNG LÀM?
- Chăm chỉ
- Coi trọng công việc
- Không chê việc
- Cố gắng học hỏi, cải thiện
- Chuẩn bị đích đến, hành trình rõ ràng
ĐIỀU LẼ RA KHÔNG ĐƯỢC LÀM VÀ BẠN ĐÃ LỠ LÀM?
- Ham công việc nhẹ nhàng mà lại không chăm chỉ
- Đi trễ về sớm, cố tránh việc
- Chưa làm ra gì mà suốt ngày so sánh, đòi hỏi lợi ích
- Luôn muốn chọn cái gì tốt mà công sức bỏ ra thì ít
- Không coi trọng người khác
- Nhút nhát, kém tự tin
- Bỏ bê bản thân
- Sợ gia đình
- Rong chơi
- Tự cao luôn cho mình giỏi
- Biết được một ít, làm xong một việc mà toàn làm ẩu, làm bừa, lười kiểm tra lại, không cầu toàn.
- Mọi thứ luôn ở mức tạm ổn là được
- Không có tương lai
NGAY LÚC NÀY, ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT CÁC BẠN CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG?
- Không chê việc
- Tìm việc nghiêm túc
- Chọn công việc thực sự muốn làm, môi trường, công ty
Digital Marketing
Tìm hiểu kiến thức
- Nhận được việc phải chăm chỉ
- Không làm việc theo giờ hành chính, về phải học thêm
- Làm gì không quan trọng, quan trọng là luôn đầu tư và cố gắng
- Viết timeline việc cần làm mỗi tối-mỗi sáng, check 5 việc quan trọng và nhất định phải làm.
- Đặt mục tiêu cho bản thân, thời hạn cho mọi việc
- Luôn hoàn thành mọi việc đúng deadline.
- Thức 7h-đọc sách đến 7h30
- Tối đọc sách 11h-11h30
Đừng mãi đối xử quá tốt với em như vậy nữa.
Viết cho thứ 7, ngày 7 tháng 7! Chã hiểu sao em lại yêu số 7 đến thế và nó cũng như số may mắn vậy. Chẳng hạn hôm nay, mang anh về lại bên, ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ dịu đi bớt phần nào uất ức bên trong. Một ngày mà mọi thứ hỗn độn dồn nén bao lâu bỗng vỡ oà bởi những tiếng nức nghẹn, bằng những cái ôm chặt lâu thật lâu, bởi những cuồng nhiệt cảm xúc khó diễn tả bằng lời, deeply kissing love. Em cứ như một đứa trẻ vô thức khóc không ngừng mà chã hiểu vì lý do gì, đầu óc em lúc đấy hoàn toàn trống rỗng, mất kiểm soát. Anh hứa không bao giờ buông tay em trước dù có chuyện gì. Xin lỗi em sai, đừng đi nữa nhé, dù em có làm điều gì cũng bỏ qua chứ? Chỉ là cảm xúc hôm nay, ngay thời điểm đấy, không muốn nhớ đến chuyện cũ, không muốn nghỉ về tương lai. Vui một tí là fullfill batery rồi :)))
Viết cho tuổi 22 đã qua. 22 tuổi, cảm thấy mình thật thất bại. Đến cả ngày mình sinh ra cũng cảm thấy nó tầm thường không đáng trân trọng thì tệ lắm rồi. 22 tuổi, hoang mang giữa mọi thứ sự nghiệp-tình cảm-học thức-tương lai, tất cả mông lung. 22 tuổi, dám viết không dám làm, rụt rè nhút nhát, sống không hết mình. 22 tuổi, bướng bỉnh, lì lợm, vô trách nhiệm, sống tẻ nhạt. 22 tuổi, mang trong mình nhiều nổi sợ, nhiều lưỡng lự, lo toang, thiếu tự tin bước vào đời. Điều tuyệt vời của hôm nay, Cảm ơn mọi người nhớ đến và chúc mừng. Cảm ơn những cuộc hẹn, những tình cảm chân thành gởi gắm. Cảm ơn ai đó cứu rỗi, để tôi không bơ vơ, lạc lõng, cảm thấy mình vẫn còn giá trị, vẫn được trân trọng, vẫn đáng để người khác yêu thương. Cảm ơn cuộc gọi từ anh, để khiến em nhẹ lòng, thoải mái sau những đêm trằn trọc, thổn thức và yếu lòng. Xin lỗi bản thân về những sai lầm, bồng bột của tuổi trẻ vô tình tổn thương, ảnh hưởng đến ai. Xin lỗi. Tuổi 23, cố lên. Sống tốt hơn, Yêu bản thân hơn, Chân thành hơn, Tự lập hơn, Giản dị hơn, Vươn lên trong mọi việc. Phải sống thật tốt để không lãng phí thêm bất kì thời gian nào nữa. T H Ư Ơ N G 14.05.2018
1 năm trước đây, anh đưa đi-lòng vòng lấy đồ-rồi lại đón về. Không hề than vãn điều gì mà còn nhẹ nhàng cười. Anh ơi, em nhớ anh kinh khủng khiếp. Color me run, hôm nay nhìn mọi người len luốt ngoài phố, mọi thứ lại ùa về, em nhớ như in ngày hôm đó. Anh luôn thế luôn nhẹ nhàng và dịu dàng với em, dù cho em có bướng và vô lý cỡ nào. Cả ngày dầm mưa rồi lại nghịch bột tứ tung, bẩn hết cả lên, thế mà anh chã hề khó chịu tí nào. Hôm đấy em chã biết sao cảm thấy anh rất tuyệt vời, ôm chặt anh bèm nhem và vẫn dạo phố, rất hạnh phúc. Anh-luôn đứng đầu trong danh bạ của em, không ai thay thế được. Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh rất nhiều. Em tưởng mình rất mau quên anh, nhưng em không làm được. Anh giỏi lắm, tỏ ra quan tâm rồi lại hờ hững, luôn tạo cho em thói quen rồi lại từ bỏ, cảm giác chờ đợi, đau lắm. Con người em cố chấp, luôn cho mình đúng, mình mạnh mẽ, nhưng nghe được giọng anh thôi, em như nứt nghẹn cả lên, không nói nên lời dù trong tâm rất muốn nói “Anh ơi về đi”. Em sai lắm đúng không? Liệu anh có còn và sẽ thương em không? Anh ơi, dạo này em nhớ anh lắm, nhớ điên cuồng. Lần trước anh nhầm sinh nhật em, em như muốn điên lên dù biết anh không cố ý gì. Càng ngày em càng không hiểu nổi bản thân mình như thế nào. Em thật tồi tệ. Sắp đến sinh nhật em rồi, liệu anh có còn muốn quan tâm em không? Em thương anh. 12.05.2018
The best love for me. Không biết có điều kì diệu gì, vô tình nhìn thấy bìa sách và thêm tựa sách, tôi như chết mê với nó, đáng tiếc vì lí do nào đó nên chưa kịp rước nó về. Về sau như một thói quen, tôi cứ muốn tìm nó đem về, và điều kì lạ là tìm hoài vẫn ko thấy, chế độ-sold out everywhere. Kể cũng may mắn thay, trong một lần vô tình ở hội sách, không suy nghĩ gì mà chộp ngay kẻo lại lỡ. Một quyển sách tuyệt vời về cuộc sống và động lực. Những lá thư như phần nào mang nỗi niềm, hoàn cảnh khó khăn, lạc lối trong cuộc sống chuyển vào. Đơn giản mà gần gũi, không gian thời gian, ý chí nghị lực vươn lên, những lời động viên như truyền lửa giúp những hoàn cảnh éo le tìm được điểm sáng của cuộc đời. Tình cờ biết được nó còn có cả chuyển thể phim, hiển nhiên tôi nhất định phải xem. Tôi xem lấy xem để cả hai phiên bản Nhật - Trung. Với con người lười như tôi, việc đã biết mà bắt tôi xem lại thì tôi chỉ muốn qua loa cho hết, dù gì mình cũng biết cả về chúng. Kì lạ thay, lại có thể ngấu nghiến trọn bộ phim, mà còn là liên tục và cả hai phiên bản. Không so sánh, đánh giá gì. Chỉ đơn giản là thoả mãn vf tuyệt vời. Đặt biệt trong hoàn cảnh bản thân bây giờ, nó như xoáy đúng vào mọi nổi lòng của tôi, như mắng chửi, như nhắn nhủ, như động viên, như giúp tôi đỡ bơ vơ trơ trội. Dù chã có thư đi, cũng chã nhận hồi âm, nhưng đủ thoả mã và trọn vẹn. Cảm ơn Namiya. Tiệm tạp hoá tuyệt vời.
Giá trị cốt lỗi bản thân.
Buồn cười thật. Đến giá trị cốt lỗi bản thân là gì tôi cũng không hiểu, phải nhờ đến bác gô gồ.
“Tôi là ai?”
Một điều rất chân thật, tôi là một đứa sống lạc quan, cực kì lạc quan, lạc quan đến vô tâm.
Một điều nếu quen biết, bạn sẽ nhận ra ngay, Phương rất hay cười, trong mọi hoàn cảnh. Tâm trạng cũng thế luôn thoải mái, vô tư và bất cần.
Nếu bạn nhỡ làm tôi không vui, an tâm đi tôi sẽ bảo với bản thân hàng vạn lý do rằng có gì đâu, chã quan trọng, rồi lại thôi. Nhưng nếu bạn có một vị trí trong tâm tôi. Chết bạn rồi, bạn dễ dàng tha thứ cho mọi người khác, nhưng lại luôn để bụng mọi thứ với người được gọi là quan trọng một tí, gọi hẵn ra là thù-dai đấy. Đùa tí thôi, đừng sợ.
Bản thân rất bất cần, nên nếu lỡ có gì đó biến mất, cũng sẽ chẳng buồn mà đi tìm. Tự nhiên thôi, cái cũ đi cái mới đến. Bạn không tìm tôi, thì mình tạm biệt nhau vậy. Thật ra, đơn giản là bản thân lười nhác, sợ sệt, không chắc chắn và luôn muốn nằm trong vùng an toàn nên thế.
- Hơi trôi đi xa rồi, chốt lại là Giá trị cốt lỗi bản thân là gì thế nhờ. Lạc quan-Vô tư-Yêu cuộc sống đến điên cuồng-Có thể bỏ đi mọi thứ nhưng không buông bỏ bản thân.
- Cảm nhận bản thân thôi, cũng chẳng biết từ đâu nó hình thành, nhưng giá trị chắc là do quá trình trưởng thành mà hình thành. Mọi thứ đã trải qua đều để lại cho mình bài học tuyệt vời, dù sai dù đúng. Đến già đi, người ta chỉ hối hận về những việc mình chưa làm thôi, và biết ơn những điều cam đảm mà lúc trẻ đã trải nghiệm.
*** 3 từ để miêu tả về bạn?
-Vô tư
-Lười nhát
-Im lặng
Bạn có thấy nó đúng với tôi không? Cho tôi xin 3 từ miêu tả tôi từ bạn nhé.
Bao giờ cũng thế, T**n luôn là người cho tôi những lời khuyên tuyệt vời. Ngay lúc mỗi thứ xung quanh tôi bế tắc, hỗn độn, một buổi cafe, dạo chơi cùng T lại nhẹ nhõm hẳn. “Không biết mình đang cần gì à, dừng lại đi, đừng làm gì nữa, dừng lại để suy nghĩ xem mình như thế nào. Đây, đọc đi, T đang đọc.”
Quả thật, nó đúng với hiện tại rối bời của tôi, về mọi thứ. Đặc biệt là hai chữ “Tương Lai”. Người mang đến sách, sách mang đến bộ phim tuyệt vời “The three Idiots-Chetan Bhagat”.
“Hãy để niềm đam mê trở thành nghề nghiệp của mình, như thế công việc sẽ như một trò chơi!”
Mọi thứ như giúp tôi nhận ra Hiện tại của mình. Nhút nhác, sợ sệt, ham muốn và không chấp nhận thất bại. Tôi luôn nghĩ rằng, ừ thì mình thử đi, thử càng nhiều vào thì sẽ có nhiều kinh nghiệm. Ừ thì đó cũng là một điều tốt, nhưng tôi lại phát hiện rằng, cái gì mình cũng biết thì sao, nhưng chã giỏi được gì. Thử riết thành quen, khó khăn tí là lại từ bỏ, cho mình cái gọi là lý do để lại tiếp tục đi trải nghiệm thứ khác trong khi mình chưa hoàn thiện được việc mình đã từng thích thú trước khi đồng ý chấp nhận thử nó.
“Dừng lại đi, cảm nhận đi, biết mình muốn gì đi, rồi thật sự hết lòng với điều mình lựa chọn đi.” Nó sẽ là một phép thử tuyệt vời.
Hôm nay là một ngày nghỉ thật ý nghĩa khi bản thân quyết định bỏ đi thói biếng nhát mà bước ra đường một mình. Đọc được hết vài mẫu tản văn cho buổi sáng, quyết tâm xem trọn bộ phim “The three Idiots” – mà vì nó đã trì hoãn phần tiếp theo của quyển sách, quyết tâm vừa đọc vừa hoàn thiện yêu cầu bên trong, mong muốn thoát được rối rem bản thân.
------Học để hoàn thiện, chứ không phải học để giàu có-Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn------
Vô tình ai đó nhắc về Anh, em chỉ biết cười. Nhưng đau thật. Trung học của em, có anh là đủ. Lần đầu tiên, em chẳng còn nhớ rõ là vì sao, một điều tình cờ hôm đấy trời cũng đổ mưa, có anh bên cạnh vỗ về. Cái chạm môi lần đầu. Bao nhiêu buồn tủi trước đây, giờ có anh san sẻ cả. Ngày hôm đó, em khóc nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng đến lạ. "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, Dù cho bạn đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, Bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa đó, Một lần nữa." Cảm ơn anh, thanh xuân của em. #bewithyou #vaemseden #leejanghoon #kissforending #lovestory Kết thúc ra sao không quan trọng, trên hết là cảm nhận, là trải nghiệm, là những điều điên rồ.
"Khoảng trời bình yên của tôi giờ này
Đã thiếu vắng anh"
Em chẳng biết từ bao giờ, việc giao tiếp với anh trở nên khó khăn đến thế. Trước đây có chuyện gì, việc đầu tiên em nghĩ đến là than vãn với anh. Lâu lắm rồi nhỉ!
Em hay nghe mọi người kể lể về chuyện tình của họ thế này thế kia, rằng bao nhiêu lý do để họ nên châm dứt. Ừ thì em đồng cảm, em cũng thế, hơn thế nữa, nhưng sao em không dứt được anh ra?
Em buồn, em giận, em uất ức, em chỉ nên khóc một mình? Ừ, em quen rồi. Em ổn.
Dỗ dành vài câu, chuyện gì em cũng quên sạch, đáng yêu thật, đến em còn không tin rằng mình cao cả đến vậy.
Vài dòng cho ngày không vui.
Gửi anh.
Vỡ
Một ngày lặng lẽ trên đường, mọi thứ đọng lại chỉ từ ánh mắt
Lạc lõng, bơ vơ thật sự
Đôi khi thoáng thấy hành động đã từng quen thuộc cũng khiến ta chạnh lòng
Vô tư, hồn nhiên là cái cảm nhận người ta thường nói về em
Sâu bên trong em rối bời thế nào chỉ mỗi em hiểu
Đôi lúc em nói mãi vì sợ xung quanh mọi người sẽ chán mà bỏ đi
Nhưng thật chất em chỉ thích lắng nghe và cảm nhận
Chân thật
Ai đó nói rằng chia sẽ không phải để cho người khác hiểu mình, đôi khi chỉ là nói ra tiếng lòng để mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
https://www.youtube.com/watch?v=wa6yae-qQUQ