Đêm nay lại mơ mộng những giấc mơ khó chịu, bị rượt đuổi, bị so sánh, phải trốn chạy và cuối cùng là thức giấc trong sự sợ hãi, hoang mang, buồn tủi. Mình nhớ lại những lần trước, mình hay nhắn tin cho Đ để kể lể về những điều như thế. Với Đ, mình có thể tâm sự mọi thứ, tỉ tê mọi điều. Nhưng giờ thì cả 2 tuần hai đứa không nói chuyện. Mình cảm thấy rằng Đ có một cái gì đó mục đích nên mới trò chuyện với mình, mới thả thính, mới cưng chiều mình. Okay! Và bạn ấy thì nghĩ mình quá ích kỉ, mình chỉ nói chuyện khi mình cần bạn ấy còn khi bạn ấy cần mình thì mình im lặng. Bạn ấy nghĩ mình là con chim hoang dại, quá tự do. Bạn ấy trách mình điều này đã là lần thứ 2. Bạn ấy nói lần trước mình có lý do nên không muốn gặp bạn ấy, còn lần này thì vì sao không trả lời tin nhắn bạn ấy!
Mình sai chỗ nào? Mình sai ở đâu khi tỉ tê mọi điều cho họ. Mình sai ở đâu khi chỉ tập trung vào điều mình muốn và thứ mình cần. Mình biết bản thân mình chỉ liên lạc với người khác, chỉ làm gì đó khi có lý do. Nhưng mình cùng biết rằng lý do đó không phải luôn từ mình. Bạn bè cần mình vẫn sẵn sàng. Có lẽ đôi lúc cán cân quá lệch làm họ nghĩ suy. Làm sao nó cân được khi cuộc sống là nhân - quả, là nghiệp trong một vòng quá rộng lớn. Mình biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có thể nhận được những điều tốt ấy nếu mình chưa từng cho đi. Bản thân mình đang nhận nhiều hơn cho đi nhưng đâu có nghĩa nguyên cuộc đời này, nguyên kiếp sống này kia của mình, mình không cho đi hay chưa từng cho đi.
Ừm, mình sẽ không trách nữa. Cũng là mình làm cho người khác có cảm giác khó chịu ấy. Nhưng là họ thế đ' nào không nói ra? Hmm. Đó cũng chỉ là một hành vi bên ngoài, suy nghĩ nhất thời và là một trong những người bạn, người giúp đỡ mình trong hành trình cuộc đời. Rồi thời gian và trải nghiệm sẽ cho cả mình và bạn nhận ra mình thiếu sót gì tại thời điểm này, khi chúng ta lại quá bướng bỉnh và ngông cuồng, quá tự tôn và đề cao cái tôi của bản thân.
Cảm ơn, vì đã rất chân thành, vì dành thời gian cho tớ, quan tâm tớ dù ở một nơi xa xôi, dù chưa bao giờ gặp gỡ. Cảm ơn, vì đã dành cho tớ rất nhiều sự dịu dàng, ân cần, tử tế và những lời khen ngợi tự đáy lòng để giúp tớ nhận ra nhiều điều. Cảm ơn, vì những câu chuyện được sẻ chia, những tình cảm được trao đi. Cảm ơn, vì ta đã gặp nhau trên đường đời này!
và xin lỗi cậu, tớ vẫn không thấy mình có lỗi gì trong chuyện này cả!