Dù đã hai tuần không gặp, giữa tôi và anh chị chủ quán vẫn có một cái gì đó thân thiết hơn các khách bình thường. Lần thứ hai ghé Tender, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là anh Vũ.
“Dạo này em bận lắm đúng không.”
Anh Vũ cười nhẹ. Chắc đọc đươc đoạn tôi bù lu bù loa trên Facebook.
“Vâng em bận lắm.”
Tôi cười khổ. Vẫn ngồi tại vị trí tôi ngồi hôm đầu ở quầy bar. Cách hai cái ghế tôi đang ngồi là một gã trai đeo kính đang ôm sách đọc như không đọc. Bất Mãn trầm mặc ngồi cách tôi một ghế. Lôi từ trong túi xách gói thức ăn cho mèo mua hôm đi siêu thị, tôi dơ ra trước mặt Bất Mãn.
“Quà cho cậu nè.”
Anh Vũ thấy vậy bất ngờ thốt lên đầy ghen tị.
“Uầy Mãn sướng nhé. Ra nịnh người ta đi kìa.”
“Nó có thèm nịnh ai bao giờ. Tại em thấy Bất Mãn rên rỉ trên Facebook suốt thôi.”
Phải công nhận con Bất Mãn rảnh thật. Ngày nào cũng thấy nó lải nhải hạt hạt hạt. Suốt ngày hạt. Cái gì cũng hạt. Viết chính tả thì ngọng líu ngọng lô. Đọc mà quắn cả lưỡi.
Anh Vũ làm mặt kiểu đời rất chi là bất công.
“Bọn mèo sướng thật. Chả yêu ai thì vẫn có người yêu mình. Chắc khi nào anh phải thử kêu gào cần tiền trên Facebook xem có ai cho không.”
Tôi phì cười. Từ phía sau chị tốt bụng đi vào. Thấy chị tôi liền nhõng nhẽo.
“Pha rượu cho emmm.”
Chị tốt bụng vẫn tốt bụng như ngày nào. Chị mời tôi ăn kẹo rồi bảo tôi đợi một chút.
“Em có thích ngọt không ?”
“Vừa ngọt vừa cay cũng hay đấy nhỉ.”
Tôi ngẫm nghĩ. Chị tốt bụng trầm ngâm trong lúc pha nước cho khách khác cuối cùng cũng nảy ra ý tưởng. Cùng lúc đó gã trai đeo kính ở cạnh bên trò chuyện với chị ấy cười cười nói nói. Họ gọi nhau là chị em. Nhưng không biết sao tôi có cảm giác như gã trai thích chị tốt bụng vậy.
“Có bao giờ con Bất Mãn nó hết bất mãn không anh ?”
Tôi hỏi anh Vũ.
“Lúc nào nó cũng như thế.”
“Cũng phải. Nếu nó hết bất mãn thì Bất Mãn không còn là Bất Mãn nữa.”
Phải vậy không ? Tôi tự hỏi nếu một ngày tôi có thể nở nụ cười ấm áp tựa những tia nắng trên hàng cây rẻ quạt, khi đôi mắt tôi không còn nhuốm màu đau thương và linh hồn tôi không bị đánh dấu hình trăng khuyết nữa, tôi hạnh phúc thực sự, liệu lúc đó tôi không còn là tôi hay đó mới chính là tôi ?
Chị tốt bụng đặt cái ly trước mặt. Nó màu xám.
“Thật trống rỗng.”
Tôi cảm thán khi ngắm nhìn ly rượu. Trong một thoáng tôi thấy thật mơ hồ. Mọi con mắt đổ dồn vào chờ người thưởng thức. Tôi không nâng ly, cúi đầu xuống nhấp môi như một con mèo. Để rồi kinh ngạc.
“Ngon tuyệt!!!”
“Lúc đầu chị định pha nó màu tím cơ mà lại thành ra như thế này.”
Chị tốt bụng giải thích vì trong rượu còn có hoa đậu biếc màu xanh, mà đặc tính của nó là khi tiếp xúc với axit trong chanh sẽ chuyển thành màu tím. Nhưng với tôi lần đầu uống thứ rượu màu xám mà vị hay thế này cũng thật đặc biệt.
Ở Tender ngoài Bất Mãn ra còn một đồng bọn nữa là con “Míu”, mọi người gọi như vậy nhưng tên nó là Muse. Anh Vũ bảo dạo này nó có sở thích khá là biến thái đấy là thích chui rúc trong nhà vệ sinh. Tôi bảo chắc là nó đã nhìn thấy ma đếm tóc. Vừa nói thì một bạn nữ từ trong nhà vệ sinh bước ra, trên tay đã ôm con Muse đang giãy nảy vùng vằng nhưng vẫn hỏi.
“Anh ơi em có thể bế con mèo này được không ạ ?”
“Nó không muốn kìa.”
Tôi nói thay tiếng lòng của con Muse. Mọi người đồng loạt nhìn con mèo trong tay bạn nữ. Nó cào bạn ấy rồi nhảy vội xuống và lại trốn trong nhà vệ sinh. Có vẻ bạn ấy ngượng. Anh Vũ bảo chẳng ai bế được nó cả. Vậy mà ít phút sau, một cô gái nhỏ mặc váy trắng có khuôn mặt bầu bĩnh đã ôm được Muse. Chàng thơ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cô. Đó là người đầu tiên. Anh chị chủ sốc lắm và khen bạn thật siêu. Tôi nói nó đã chọn cô ấy. Cô bé được chấp nhận.
Hôm nay quán cũng chiếu phim. Chị tốt bụng bảo tôi xem đi. Tôi hỏi chị phim có hay không. Chị nói hay lắm. Tôi bảo vậy phim hay thì phải xem một mình. Chị lại bảo thế thì phim hay bình thường thôi. Anh Vũ hóng hớt không nghe từ đầu đột nhiên xen vào bảo ơ phim này hay mà làm hỏng bét chuyện. Gã trai đeo kính lại được phen ôm bụng cười. Một chị gái xuất hiện đem theo một thùng bia chẳng rõ mua hộ hay đem tặng nữa nhưng có vẻ họ biết nhau lâu rồi. Tôi không biết quan hệ giữa họ là gì nhưng cảm giác chị ấy cũng thích chị tốt bụng giống gã trai kia. Chị tốt bụng thật nhiều vệ tinh. Tôi thấy thế.
Chị gái ấy chụp trộm tôi rồi lát sau không kìm được phải thốt lên rằng tôi rất hợp với nơi này, rằng lúc bước vào cứ nhìn tôi suốt. Chị xuýt xoa bảo thật tiếc vì không đem theo máy ảnh. Chị hỏi tên tôi là gì. Tôi trả lời:
“Chị có thể gọi em là Đỏ.”
“Em có mặc gì màu đỏ đâu.”
Chị tốt bụng nghe được liền hỏi với vẻ khó hiểu.
“Thì nội tâm màu đỏ.”
Mọi người gật gù.
“Nhưng nếu một ngày chị thấy em giống em của hôm đầu tiên chị gặp, chị hãy hỏi tên em một lần nữa nhé.”
Tôi nói với chị tốt bụng. Chị gật đầu.
Khác chứ. Tôi của lần đầu tiên đến đó đợi một người, đương nhiên khác với tôi của ngày hôm nay đến với mong ước gặp một nhân duyên mới. Như một linh cảm rằng quán bar này là nơi tôi phải đến, nhất định phải đến trong đời. Nếu nó không giúp tôi gặp chéri, thì cũng đã cho tôi một nơi để ngồi thảnh thơi giữa bao la thế giới.











