Ở thành phố mà chúng ta sinh sống, mỗi người đều là một tòa thành, trong thành có rất nhiều những vị khách ghé qua, nhìn thì có vẻ như tấp nập và ồn ào, kỳ thực cuối cùng sẽ chẳng có liên quan gì đến bạn. Có người có thể ở vài tháng, thậm chí là vài ngày, dài hơn có lẽ là vài năm. Ban đầu bạn sẽ quen với sự tồn tại của họ, nhưng rồi họ sẽ phải rời đi, mặc cho bạn có lưu luyến ra sao, họ cũng vẫn phải đi. Họ để lại cho bạn một mớ hỗn độn, không bao giờ hỏi bạn có buồn hay không, họ cứ nhẫn tâm như vậy. Bạn mong có một người sẽ mãi ở lại trong tòa thành của bạn biết bao, từ lúc ánh dương vừa ló dạng, đến khi mái đầu bạc tuyết, đời này kiếp này không còn chia ly.














