hôm nay mình nghe được một tin rất buồn, về một người trầm cảm tự sát. nên mình xin để lại những dòng nhật ký này ở đây, hi vọng nếu ai đó thấy đồng cảm, thì làm ơn hãy nhìn về tương lai phía trước. không vì ai cả, vì bản thân của kiếp này thôi. vì những cảm giác vui vẻ và hạnh phúc chúng mình sẽ có được ở tương lai.
hôm nay mình đi tái khám, bác sĩ bảo còn nhiều tình trạng bệnh nặng hơn mình, của mình đã là gì? nghe xong chỉ biết cười trừ.
mình bảo bác sĩ dạo trước mình bị thèm rượu, cả ngày cả đêm đều thèm. bác sĩ bảo không phải tự nhiên như thế, rượu giúp giải toả lo âu.
bác sĩ hỏi mình có thể giảm bớt công việc không, mình bảo không thể. mình cần tiền, rất nhiều tiền.
rồi bác sĩ hỏi dạo này lo âu nhiều hơn hay chán nản nhiều hơn. mình nghĩ chắc là lo âu, nên mình mới hút thuốc, uống rượu nhiều như thế này.
cơ thể mình sắp rỗng, giống như mỗi lần uống thuốc, cơ thể mình bị bào mòn thêm một chút vậy. bào dần dần, sau cùng chỉ còn một cái xác rỗng.
bác sĩ hỏi mình dạo này ngoài công việc, còn nỗi lo âu nào? mình chỉ nói áp lực từ gia đình.
thế mình có kiểm soát được cảm xúc của bản thân không? mình bảo không, cố gắng mấy cũng không được. nó cứ tự bay đến trong đầu. bạn mình bảo "phải mạnh mẽ lên". nhưng mạnh mẽ bằng cách nào? khi ngay cả mạng sống này, đôi lúc mình còn chẳng muốn có nữa. chết cũng tốt, chết đỡ mệt.
hôm nay anh bác sĩ bảo "may mà có thuốc chống đỡ cùng em. nếu không thì không biết sẽ ra sao.