Trâm là cô gái tháng 10, là cô gái của mùa Thu. Nên đăng lên đây bài đã viết 3 năm trước để có chút gọi là hoài niệm. Cho nó ra kiểu ướt át, lãng mạn của cô gái mùa Thu. :”>
Tháng 8, Thu đã về trên từng con phố. Thu là mùa của nắng lấp lánh, của mưa dịu êm. Mùa của sắc lá vàng rơi, của cốm xanh đồng nội. Mùa sót lại chút nóng của hạ đã qua, phảng phất chút lạnh của đông sắp đến. Tháng 8, Thu đã về trong khắp trái tim tôi. Thu về, tiết trời trong lành và mát rượi hẳn ra. Tôi được hít hà chút không khí se se lạnh của buổi sáng sớm, được ngắm mưa rơi qua khung cửa sổ xe buýt mỗi khi đi học về. Nắng đã thôi không còn bỏng rát, oi ả. Gió đã về trong từng đợt lá xôn xao. Nắng và gió như hòa quyện vào nhau, làm ấm lên cái lạnh của làn mưa Thu. Chính sự hòa hợp nhẹ nhàng ấy khiến nỗi nhớ mùa Thu trong tôi cứ triền miên không dứt. Nhìn lại những mùa thu đã qua, tôi thấy chính mình đang dần thay đổi. Những ngày thơ bé, vô lo vô nghĩ; tôi đón Thu bằng cảm giác rạo rực, chờ mong. Tôi vui vẻ khi thấy nắng nhạt đi, mưa bắt đầu rả rích. Tôi thích thú xé từng tờ lịch chờ đến ngày Khai trường. Tôi cười đùa cùng lũ bạn mỗi khi đến lớp, mỗi giờ ra chơi. Tôi cặm cụi ngồi tô màu sáp lên trang giấy trắng rồi gấp thuyền thả vào vũng nước mưa. Tôi rộn ràng chuẩn bị cho đêm Trung Thu, hăm hở đi theo lân suốt cả đoạn đường dài. Mùa thu trong tôi khi ấy là mùa của những niềm vui, của những trò nghịch dại. Lên cấp 3, học xa nhà; tôi bắt đầu sống tự lập. Niềm vui khi được quen bạn mới, được hòa mình vào môi trường mới vẫn không làm tôi thoát được cảm giác lo âu, sợ sệt. Cảm giác ngóng trông ngày Khai trường đã dần tan biến. Vào năm học mới, tôi như ngụp lặn trong lịch học thêm dày đặc, trong đống bài vở chất chồng. Riêng nỗi băn khoăn khi chọn trường, chọn ngành cũng đủ khiến đầu óc tôi múa may quay cuồng. Mùa Thu đọng lại trong tôi suốt năm tháng ấy chỉ là đoạn kí ức về những khi chào đón thành viên mới vào phòng, những lần miệt mài chuẩn bị cho đêm hội Trung thu ở trường. Cho đến khi vào Đại học, niềm vui mỗi khi Thu về đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa. Bởi lẽ, Thu về nghĩa là kì nghỉ Hè đã kết thúc, là khi tôi phải xa gia đình để bắt đầu một guồng quay mới. Giá như, Hè không trôi nhanh đến thế, Thu không về sớm như vậy; tôi đã có thể kéo dài thêm chút giây phút được ở bên gia đình. Năm ấy và cả những năm về sau, có lẽ tôi đều đón Thu bằng một cảm giác cô đơn, trống trải. Theo quan niệm của nhà Phật, mùa Thu còn là “Mùa báo hiếu”. Nhưng với riêng tôi, Thu còn là mùa của tình bạn. Tình bạn của tôi phần lớn đều bắt đầu vào mùa thu – mùa bắt đầu năm học mới. Tôi quen biết không nhiều, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những đứa chung lớp, chung trường. Ấy vậy mà bạn thân thì nhiều. Chơi lâu nhất là đứa bạn học cùng mẫu giáo, đến nay cũng ngót nghét 14 năm. Đứa bạn thân quen gần đây nhất cũng gần tròn 3 năm. Phải chăng, mùa Thu với tiết trời mát mẻ nên con người ta mới dễ mở lòng mà trút bầu tâm sự với nhau? Có lẽ, cũng vì thế mà trái tim mới dễ dàng rung động đón nhận những rung động đầu đời. Thu cũng chính là mùa của các cung bậc cảm xúc, mùa của nhung nhớ mênh mang, mùa của bước chân tìm về kí ức. Nhớ Thu là nhớ về những kỉ niệm của một thời cắp sách đến trường, nhớ về những gương mặt thân quen đã cùng tôi đi cả chặng đường dài. Vậy đấy, mùa Thu có khác gì những cơn mưa Sài Gòn, cứ đến đi bất chợt nhưng dư âm vẫn cứ mãi còn đâu đó trong tim.
Bài này là viết cho Kadio số 16. Thời đó hoạt động sôi nổi lắm, nhưng giờ Kadio đang nghỉ-thai-sản rồi, không biết khi nào mới comeback nữa đây. Thiệt nhớ. Thiệt buồn.














