Anh vừa trở về Hà Nội sau một kì làm việc dài ở một nơi xa..
Như thường lệ, sau khi khôi phục lại cài đặt gốc của điện thoại, anh tải về những ứng dụng cần thiết, trong đó không thể thiếu một ứng dụng chỉnh ảnh mà anh đã cất công có cho mình một tài khoản xịn xò. Bất giác, anh bật lên, đăng nhập lại, và thấy những tấm hình năm xưa...
“Anh của những năm tháng ấy, là ngây thơ, là chiếm hữu, là xem nhẹ những khoảnh khắc ngọt ngào, là cái nhíu mày thường trực. Còn cô, là sự bướng bỉnh, ngốc nghếch và nụ cười tươi như nắng mùa hè. Có lẽ vì thế, anh thấy bóng mình lớn hơn khi đứng trước cô..”
Đột nhiên,
Anh vớ tay lấy chiếc điện thoại đã cũ, tìm kiếm cô trên từng trang mạng xã hội cô đã đi qua. Mặt anh bắt đầu nóng lên, tim anh bắt đầu đập mạnh. Những xúc cảm nguyên thủy như một lần được bung phá bởi những kìm nén về những thứ không có thật mà ai cũng tin - tương lai. Anh lại một lần nữa thấy cô cười, nhưng là bên một hình hài khác. Anh nhìn lại mình, nhìn lại những thứ mà bấy lâu anh che giấu, ôi hóa ra đây là cảm giác của sự dũng cảm. Cái thứ đối diện gây ngọt ngào phút chốc, và cay đắng mang theo. Muộn rồi, chỉ là ngọn lửa bùng cháy một chút thôi.
-----------------------------------------------
Chắc chắn sẽ có những ngày như thế, khi mà ta thèm yếu đuối, ta thèm ngày xưa








