Bạn vẫn nhắn. Họ vẫn trả lời.
Nhìn từ ngoài vào — mọi thứ vẫn bình thường.
Nhưng bạn cảm nhận được.
Tin nhắn ngắn hơn một chút.
Khoảng cách giữa mỗi lần trả lời dài hơn một chút.
Những emoji từng dùng tự nhiên — giờ không còn xuất hiện nữa.
Có những câu bạn gõ xong…
rồi xoá đi.
Không phải vì không muốn nói.
Mà vì bạn không chắc họ còn muốn nghe nữa không.
Có những chuyện vui bạn từng nhắn cho họ đầu tiên.
Giờ nghĩ một lúc — rồi thôi, kể với người khác.
Bạn vẫn ở đó.
Họ cũng vậy.
Nhưng khoảng cách không đo bằng kilomet.
Nó đo bằng những tin nhắn bạn gõ xong rồi không gửi.
Không có một cuộc cãi vã nào.
Không có lời kết thúc nào được nói ra.
Chỉ là mọi thứ… tự nhạt dần.
Từng ngày một. Rất khẽ.
Cho đến khi bạn nhận ra —
hai người vẫn đang nói chuyện, nhưng thật ra đã không còn ở bên nhau từ lâu rồi.
















