Well. Mỗi tháng một lần. Và vừa rồi là đền điện thoại cho cty hết 26 triệu =}}.
Khiếp. Mình muốn bỏ trốn khỏi đây thật.
Nhưng mình nghĩ nếu như được sống thêm 1 cuộc đời nữa mình sẽ còn thử phạm nhiều sai lầm hơn.
Life is hard but I am harder. =}}
Bạn biết trò chơi điện tử nó sẽ thường cho lưu game và sẽ có 1 điểm gọi là save point không. Và khi mình chết đi, thua game, sẽ có thể bắt đầu lại từ điểm save point đó. Mình đã luôn coi chuyến Sài Gòn này của mình này là như vậy. Tất cả chỉ là một trò chơi mô phỏng. Nếu mất hết tất cả, mình sẽ hồi sinh lại tại Đà Nẵng. Cho nên mình không nghĩ nhiều là chuyện buồn mà coi nó đa phần là thú vị. ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Từ lúc bắt đầu nhận thức được. Từ hồi lớp 8 lớp 9 gì đó. Mình đã cảm thấy không hợp với thời đại này. Nếu có thể được chọn sinh ra hay không thì mình nghĩ mình sẽ chọn sinh ra. Nhưng ở một thời gian khác. Mọi thứ bây giờ dường như trôi đi quá nhanh. Mình phải tự mài dũa liên tục để theo kịp thời đại. Mà mấy năm gần đây thực sự là quá nhanh. Mình thấy mình đi không kịp. Cũng khá là mệt đấy.
Nhưng nghĩ 10 năm sau thì mình tin rằng nó sẽ tốt đẹp thôi, như "hàng cây ven đường Trần Phú", thời gian trôi qua, bóng cây cao to và mát, che bóng đường mình đi.
Gần đây muốn yêu đương lại v. =}} do nghe nhạc sến. Mình cứ nhớ lại tất cả những người mình đi qua trong đời. Nhiều thứ mình hối hận lắm.
Và vẫn còn 1 lời hứa phải thực hiện. Powt.