Đang high mà hết dung lượng. Đan mạch😡😡 #sautatca #weddingparty #đứcphúc #khongthichnhungthayhaynenquay (at Nhà Hàng Golden Lotus)
seen from United States
seen from China
seen from South Korea
seen from United States
seen from Brazil
seen from United States

seen from United States

seen from France

seen from United Kingdom

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from South Korea
seen from Kuwait
seen from South Korea
seen from Türkiye

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from China
Đang high mà hết dung lượng. Đan mạch😡😡 #sautatca #weddingparty #đứcphúc #khongthichnhungthayhaynenquay (at Nhà Hàng Golden Lotus)
#sautatca còn lai hai anh em, thank you for being with me em (at Vincent doan - 73 sương Nguyệt ánh, p.bến thành, q1)
It has been a while since I last used Ps ;______________;
#Refesh #Intothewater #Sautatca Có lẽ L chỉ nên stay F.A để yêu M #チャンミン #東方神起
(Hanh Coi)
[ #Emotional - SAU TẤT CẢ ... - #julieplb ]
Có lẽ anh chính là mối tình mà em không thể nào quên được, cho đến tận bây giờ. Em đã trải qua nhiều cuộc tình, nhưng anh vẫn luôn chiếm một vị trí khá lớn trong tim em. Sau tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua, em cảm thấy không cần chúng ta lúc nào cũng phải ở cạnh nhau như tình nhân, mà chỉ cần lúc nào trong tim ta cũng có nhau và ta luôn dõi theo từng bước đi của đối phương là đủ, đúng không anh?
Cả hai đứa mình đều không thể định nghĩa được mối quan hệ của chúng ta là gì. Tình bạn ư? Không phải đâu, nó hơn mức tình bạn mất rồi. Vậy thì … là tình yêu à? Cũng không luôn, vì đã có ai nói yêu ai đâu. Thế mối quan hệ này là gì nhỉ? Nếu có ai hỏi em một ngàn lần câu hỏi đó thì em cũng không thể trả lời được. Chỉ đơn giản là chẳng biết từ lúc nào, ở bất cứ nơi nào có sự xuất hiện của anh thì em cũng sẽ hiện diện ngay bên cạnh anh. Chúng mình lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng và thân hơn cả những người bạn thân, đến mức khi mọi người thấy anh mà không thấy em thì họ sẽ hỏi anh là: “Nay đi một mình à? Bé V. đâu?”, còn thấy em mà không thấy anh, họ cũng hỏi: “Không có T. đi chung à?”. Dẫu vậy, thật kì lạ là chúng mình vẫn không thể trở thành một cặp tình nhân thật sự như những cặp đôi bình thường khác.
Có thể nói, mối quan hệ của tụi mình là một mối quan hệ “mập mờ” đúng không anh? Nhưng mà nói như thế cũng không đúng nữa, vì mọi thứ tình cảm đã thể hiện quá rõ ràng thế kia rồi. Không biết từ lúc nào chúng ta đã bước vào cuộc đời nhau một cách rất tự nhiên và mình không thể sống thiếu nhau. Ngày nào cũng vậy, sau giờ học, cả hai cùng đến chỗ làm thêm, rồi cùng đi ăn chung, cùng đi chơi chung, hình như trong tất cả mọi hoạt động sống của em đều có anh làm cùng. Và nhiều lúc vắng anh, không hiểu sao em lại thấy nhớ anh đến thế !Em vẫn còn nhớ những ngày anh chở em đi học rồi đi làm. Lúc nào hai đứa cũng có đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để kể cho nhau nghe rồi cùng nhau cười phá lên thích thú trên suốt tất cả những chặng đường chúng ta đi qua. Nhớ những ngày trời mưa tầm tã, nước ngập hết cả đường đi mà anh vẫn lội mưa để chở em đi làm, em thì rút trong áo mưa, nói huyên thuyên với anh về đủ thứ chuyện vớ vẩn tầm phào của em rồi cười khúc khích trên vai anh. Anh có biết không? Bất cứ khi nào em nhớ về anh, em cũng mỉm cười một mình và thầm cảm ơn anh đã cho em những khoảnh khắc hạnh phúc đó.
Anh là một chàng trai đa tài với ngón đàn guitar và piano điêu luyện, anh có hẳn một hội guitar của riêng mình, và em còn nhớ ngày đó anh có nói với em rằng: “Em cùng anh quản lí cái hội này nha”. Lúc đó em cảm thấy hào hứng lắm. Thế là trong tất cả những buổi offline của hội, em đều kề vai sát cánh cùng anh. Anh có còn nhớ những lần anh ngồi cầm đàn guitar đệm cho em hát ở phòng trà không? Em rất thích hình ảnh của anh lúc đó, vì trông anh như một người nghệ sĩ thực thụ khi cháy hết mình trên sân khấu vậy. Cũng vì thế mà em nhận ra rằng không biết từ lúc nào em đã yêu anh một cách nhẹ nhàng như thế.Em yêu anh từ cách nói chuyện hài hước cho đến những biểu cảm vui buồn trên gương mặt. Em luôn thích nhìn anh cười, nên em lúc nào cũng tìm cách kéo anh vào những chiêu trò của em để chúng mình cùng cười phá lên thích thú. Có thể nói tụi mình là một cặp đôi siêu nghịch ngợm anh nhỉ? Thế anh có nhớ quán cơm ngày xưa nơi chúng mình hay ghé để ăn trưa sau giờ làm không? Quán cơm đó là nơi lưu lại nhiều kỉ niệm của hai đứa nhất, vì buổi trưa nào hai đứa cũng ghé đó ăn và bày nhiều trò vui gây cười cho nhau. Anh có còn nhớ những buổi đố vui Toán học cùng những câu chuyện dí dỏm của em và lần tranh giành đồ ăn của tụi mình ở đó không? Em thì vẫn nhớ rõ mồn một như mới ngày hôm qua anh à !
Tuy nhiên, có lẽ vì chúng mình quá hợp nhau như thế, nên chẳng thể nào trở thành một cặp chính thức như những cặp đôi khác đúng không anh? Và cũng vì thế mà đã có cơ hội cho người thứ ba bước vào mối quan hệ của chúng ta, người đó không hề quan tâm đến sự có mặt của em, người ta chỉ muốn có anh mà thôi ! Anh từng hỏi em rằng: “Em, bây giờ đang có hai cô gái cùng thích anh, anh phải làm sao đây?”. Em thừa biết rằng một trong hai cô đó là em và cô còn lại chính là người kia. Thế là em chỉ vô tư nói rằng: “Ai dễ thương hơn thì anh quen thôi”. Nghe em nói vậy, anh liền cười rồi nói: “Lại là ngoại hình à? Anh không xem trọng ngoại hình”. Rồi em nói: “Vậy ai khiến anh hạnh phúc, thoải mái và hiểu anh nhất thì anh nên quen”. Dường như câu trả lời đó của em là một câu trả lời trùng khớp với ý của anh, nên anh chỉ mỉm cười hài lòng mà không nói gì thêm. Lúc đó lòng em như thắt lại, em sợ lắm anh biết không? Em sợ phải mất anh, em sợ phải mất mối quan hệ hiện tại của chúng mình.Nhưng, dù cho em có sợ cách mấy thì cũng không thể giữ anh ở mãi bên cạnh em được nữa, khi em không dám thẳng thừng nói lời yêu anh như người ta, em chỉ biết lẳng lặng ở bên cạnh quan tâm anh hàng ngày mà thôi. Và điều khiến em đau lòng hơn cả là khi em đọc được những tin nhắn yêu thương của cô ấy gửi cho anh trong điện thoại của anh. Tim em như vụn vỡ ra hàng nghìn mảnh. Em đau lòng mà không dám nói một lời nào, vì em có là gì của anh đâu, đúng không? Nói chính xác là như vậy. Em chẳng là gì của anh cả, nên không có quyền xen vào bất cứ chuyện riêng tư gì của anh cả …
Vì biết được tình cảm của người ta dành cho anh quá nhiều, nên em đành im lặng giữ lấy tình cảm này cho riêng mình. Dù chúng ta vẫn bên nhau như mọi ngày, nhưng em không còn cười nói với anh như trước, còn anh thì vẫn cười nói như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Có lẽ là do trước đây em đã từng nói với anh rằng: “Cho dù có bất cứ chuyện xảy ra thì anh cũng không được im lặng với em nha” nên anh đang thực hiện đúng những điều em thích. Dẫu thế, dần dần chẳng biết từ lúc nào mình đã bước ra khỏi cuộc sống của nhau mà không nói với đối phương một lời nào …
“Sau tất cả mình lại trở về với nhau. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay. Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi. Và ta lại gần nhau hơn nữa …”
Tưởng chừng như mình đã thật sự mất nhau, vậy mà nửa năm sau đó, anh đã nhắn tin cho em, anh hỏi thăm về cuộc sống của em thế nào, công việc giờ ra sao như thể chúng ta chưa hề chia ly. Tim em bồi hồi nhớ về những kỉ niệm của chúng mình. Và anh bắt đầu kể cho em nghe chuyện anh với cô ấy, chuyện hai người đã không thể đến với nhau như thế nào. Rồi mình trò chuyện với nhau rôm rả như trước, nhưng sau tất cả, em nhận ra rằng chúng ta chỉ nên là những người đi bên cạnh đời nhau, cùng dõi theo từng bước đi của nhau thôi, chứ không cần bước sâu vào cuộc sống của đối phương nữa. Như vậy mà tốt, đúng không anh?
[ Bài viết này lấy cảm hứng từ bài hát “Sau tất cả” đánh dấu sự ra mắt của thành viên Erik nhóm St.319 ]
VÂN VY
Sau tất cả. Như chẳng có gì xảy ra. Thôi thì cho phép bản thân được yếu đuối một lát rồi đứng dậy đi tiếp. Có nằm khóc ăn vạ cũng chả ai xem.
Just mah soul talks