seen from United States
seen from Colombia

seen from United States
seen from China
seen from India

seen from United States

seen from China
seen from Yemen
seen from China

seen from United States
seen from Uzbekistan
seen from China
seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
seen from China

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
các bạn có thấy fic "sau trận" quen quen hong?
đúng rùi, vì nó viết theo cùng nguồn cảm hứng với "giấc mơ chẳng đuổi, có khi lại về" đó :))))))))
một năm trước, cũng tầm này, mình hoàn thành con fic đó. động lực là chấn thương của văn xuân. hôm ấy mình đã rất buồn, bởi vậy con fic đấy cũng buồn, tại sau cùng những điều mình muốn nói thông qua nó là như này: chức vô địch nào cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi nước mắt. và những vinh quang, những niềm vui trong giờ phút đứng trên đỉnh cao, thật ra chẳng hề trọn vẹn như chúng ta tưởng.
đội bóng thì giành vàng, nhưng trong lòng mỗi thành viên, hẳn vẫn có nhiều tâm tư.
mình tiếc vì năm nay không viết được cho nhiều người hơn. cho thùy trang, người đã lên bục vinh quang một lần nữa ở tuổi 35. cho thái thảo, người đội trưởng của hà nội đã có một giải đấu xuất sắc. cho thúy nga, với kì sea games đầu đời ở tuổi đầu ba không trọn vẹn...
thôi thì, những câu chuyện sẽ tự kể bản thân mình, khi đến lúc thích hợp.
random things that never fail to make me laugh:
thanh niên Hải Linh đi tập huấn với tuyển nữ bị chị Hoàng Quỳnh bóc phốt thuộc hết các thể loại Tiktok Dance 🤣
sinh ra làm đan-xờ nhưng bố mẹ bắt đi đá bóng 🤣🤣
Chung kết nhìn lại
scattered thoughts. very random. viết từ hôm chung kết mà mãi đến giờ mới xong, đăng hơi muộn hic.
Hai tấm HCV của U23 Việt Nam ở hai kỳ SEA Games 30 và 31 như thể hàn gắn lại hai nỗi đau trong quá khứ. Bóng ma Bacolod năm 2005 được xóa tan bởi tấm HCV năm 2019. Trận thua cay đắng trước chính Thái Lan ở chung kết năm 2003 (tổ chức trên sân Mỹ Đình) giờ đây đã không còn gây nên những nỗi buồn, nhờ tấm HCV năm 2022.
Năm 2018, nếu mọi người còn nhớ, thứ khiến người ta ca ngợi HLV Park Hang Seo nhiều nhất chính là chiến thuật phòng ngự phản công, được chắp cánh bởi một hàng thủ vững vàng. Những năm sau này, nét đặc sắc đó ngày càng ít được nhắc tới hơn, bởi kỳ SEA Games 30 mà mảng tấn công của Việt Nam lấn át cả mảng phòng ngự, bởi U23 châu Á 2020 nơi hàng thủ để mất niềm tin quá nhiều, bởi những vòng loại 3 World Cup hay AFF Cup 2020 với những sai lầm liên tục đến từ các hậu vệ... SEA Games 31, lần cuối cùng HLV Park làm việc với U23 Việt Nam, hàng thủ - sau rất nhiều giải đấu bị chê trách - lại một lần nữa được ngợi ca như xương sống cho chiến thắng.
U23 Việt Nam đã tiến bộ qua từng trận đấu. Sau trận mở màn tưng bừng trước U23 Indonesia, toàn đội chệch choạc nhiều, và phần đa người hâm mộ chẳng dám tin vào một chức vô địch. Nhưng rồi các bạn đã xốc lại quyết tâm và cải thiện dần dần. Để rồi trận cuối cùng giữa Việt Nam và Thái Lan thực sự là một cuộc so tài, với chiến thuật hợp lý đến từ HLV, với các cầu thủ tuân thủ bài vở và thể hiện những gì tốt nhất của mình. Với cá nhân người viết, đã lâu rồi mình mới được xem một trận đấu hay như hôm ấy.
Nếu Văn Xuân không chấn thương trong trận bán kết, Phan Tuấn Tài có lẽ cũng chẳng được đá chính trong trận chung kết. Cục diện trận đấu có thể thay đổi, có thể không. Có thể Văn Xuân mới là người tạt quả tạt ấy. Có thể vì không có cái chân trái của Tuấn Tài mà Việt Nam phải kéo vào hiệp phụ, phải nhận thất bại, phải thua cuộc. Người cùng xem trận chung kết với mình hôm ấy bảo với mình rằng, “đôi khi những chiến công trong bóng đá nằm ở chữ mệnh”. Tuấn Tài có mệnh kiến tạo, Mạnh Dũng có mệnh ghi bàn. Lứa 1999-2000 có mệnh giành vàng SEA Games dù bị đánh giá thấp, trong khi lứa 1995-1996 không có mệnh giành vàng nên bị loại ngay từ vòng bảng.
Khi cuộc chơi bị chi phối bởi một thứ mệnh quái gở như thế, điều tốt nhất mỗi cầu thủ có thể làm là nỗ lực bằng tất cả khả năng của mình. Tuấn Tài sẽ chẳng thể kiến tạo nếu không tập một quả tạt ấy, có lẽ phải đến hàng ngàn lần, em nhỉ? Tương tự là Mạnh Dũng, có thể lắc được cái đầu đưa quả bóng vào góc chữ A khó như thế không, nếu không có bao năm khổ luyện? Rộng ra hơn nữa, mười một cái tên trên sân lúc ấy có thể có quyền ăn mừng chiến thắng, ăn mừng chức vô địch một cách trọn vẹn hay không nếu họ không cố gắng trở thành những con người tốt nhất của lứa mình? Thắng thì vui, nhưng mà giả sử xui quá thì thôi, cũng nên biết bỏ ngoài tai những lời khó nghe mà lầm lũi bước tiếp. Tuổi trẻ bất hạnh vì chẳng thể hiểu hết được giá trị của bản thân mình.
Viết đến đoạn này tự nhiên buồn quá, thôi dừng lại ngắm ảnh xinh xẻo của Mạnh Dũng đã:
Trận chung kết SEA Games 30 ghi đậm nét dấu ấn của Hà Nội FC, với thế trận tấn công áp đảo dễ dàng, ba bàn thắng đều ghi do công cầu thủ Hà Nội (Văn Hậu x 2, Hùng Dũng) và cả pha tiểu xảo của Văn Hậu khiến Evan Dimas rời sân sớm. Còn chung kết SEA Games 31 là trận đấu mà những phẩm chất của Viettel FC tỏa sáng: lối chơi kỷ luật, chiến thuật phòng ngự phản công, hàng thủ chắc chắn, và bàn thắng quyết định đến từ pha phối hợp của hai cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo này. Thế bây giờ muốn cảm ơn Viettel thì phải nói câu cảm ơn bầu gì nhỉ?
Lứa 1999-2000, sau bao nhiêu lần thua tức tưởi ở những đấu trường khu vực và châu lục, giờ đây đã có thể tự hào rằng mình đã chạm tay được vào một tấm HCV, một ngôi vị cao nhất. Và là tập thể thứ hai trong lịch sử bóng đá Việt Nam làm được điều đó, ngang với lứa dự U20 thế giới của những Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, và trên cả thế hệ vàng Văn Quyến, Công Vinh. Trận chung kết giống như một cái kết có hậu. Mình không quan tâm mọi người nói rằng các bạn ăn may vì các đội trẻ khác của Đông Nam Á đang đi xuống, vì Thái Lan không triệu tập được nhiều cầu thủ tốt, vì được đá sân nhà, vân vân mây mây - mình tự hào về các bạn.
Sự đào thải của bóng đá chuyên nghiệp sẽ ngày càng khắc nghiệt. Sự cạnh tranh ở các giải trẻ tuy không phải dễ dàng, nhưng sẽ chẳng nhằm nhò gì với sự cạnh tranh ở đội tuyển quốc gia hay ở các câu lạc bộ. Sau chiến tích này, sẽ có những cái tên trong đội hình 20 người giành vàng hôm nay đi vào quên lãng, có lẽ chỉ một hai năm nữa sẽ không ai còn nhắc tới các bạn. Vậy nên, hãy cứ tận hưởng chiến thắng với những người đồng đội đồng trang lứa của các bạn, khi còn có thể.
Nhưng mình vẫn có niềm tin vào các bạn. Mình tin các bạn đã đủ vững vàng sau quá nhiều vấp ngã. Các bạn sẽ không phải một thế hệ bị lãng quên, chắc chắn là vậy.
Chuyện bóng đá
Chính xác hơn là lải nhải về các mầm non sắp dự SEA Games (và những đứa cùng lứa khác), một thế hệ cầu thủ mà dạo gần đây tự nhiên mình cảm thấy relatable kinh dị.
Mãi cho đến gần đây, mình không hề có ý định theo dõi lứa cầu thủ này. Từ dạo chúng nó đá U19 năm 2018, các giải U19, U21 quốc gia, U23 Đông Nam Á năm 2019, các đợt tập huấn cùng hai trận giao hữu với ĐTQG năm 2020, vòng loại U23 châu Á hồi cuối 2021, thậm chí ngay cả Dubai Cup đâu đó tầm này tháng trước, mình đều không xem. Thật ra bây giờ bảo mình kể tên đội hình đang tập trung mình cũng chịu chết. Nhưng SEA Games thì không thể bỏ qua rồi. Có chút bồi hồi, tưởng như mới hôm qua đám 1997 còn đá giải trẻ. Con Covid hack thời gian kinh quá.
Thành tích nổi bật nhất của lứa này (chính xác là của đám 2000) là vào đến tứ kết U16 châu Á năm 2016, sau màn lội ngược dòng kịch tính 3-2 trước U16 Australia. Nhưng đó đã là chuyện của 6 năm trước rồi. Ở tuổi 19, chúng nó thua U19 Myanmar một cách tức tưởi ở giải U19 Đông Nam Á, và cùng năm cũng phải dừng chân ở vòng bảng U19 châu Á, giải đấu mà trước đó hai năm lứa 1997 đã lập kỳ tích vào đến bán kết và giành vé dự U20 thế giới. Đặng Văn Tới, đội trưởng U19 năm ấy, tự gọi lứa của mình là lứa cầu thủ “thất bại.” Còn theo lời một nhà báo nào đó, tụi 1999-2000 này thiệt thòi hơn các đàn anh biết bao nhiêu, vì chúng nó không phải xuất phát từ con số 0 mà là xuất phát từ số âm, khi chưa thể hiện được gì mà lại còn phải vác trên vai gánh nặng quá lớn.
Gánh nặng ấy không chỉ vô hình như những kỳ vọng - hay đúng hơn là ảo tưởng của các nhà làm bóng đá lẫn các fan hâm mộ vào một kỳ tích ngoạn mục như những U23 Thường Châu, SEA Games 30. Gánh nặng ấy đặc biệt hữu hình, khi đội buộc phải nhập cuộc với vị thế ông lớn, ở thế cửa trên, bị nghiên cứu kỹ càng. Ví dụ đơn giản: U23 châu Á 2020. Cái thế hệ đã từng vào đến bán kết châu Á bốn năm trước đó, với những cá nhân nổi bật nhất từng giành huy chương bạc châu Á hai năm trước đó, mà còn phải cay đắng rời giải với vị trí bét bảng. Với lứa 1999 - 2000 này, giải đấu nào chúng nó cũng phải nhập cuộc trong hoàn cảnh như vậy.
Nhìn U23 Việt Nam chật vật từ vòng loại châu Á, tới Dubai Cup, tới hai trận giao hữu với U20 Hàn Quốc gần đây, mình nghĩ bụng chúng nó vào được bán kết SEA Games 31 cũng là hay rồi. Vòng chung kết U23 châu Á thì xác định đi đá cho vui, mục tiêu thực tế có lẽ là đừng để bét bảng trước những Thái Mã. Tất nhiên không loại trừ khả năng chúng nó tạo bất ngờ, U23 2018 trước khi vào đến chung kết châu Á cũng bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games đó thôi, nhưng đội này cảm giác không còn nhân tố X nào nữa, không còn một Quang Hải nào để hack xG ghi bàn trước những Hàn Quốc Australia Qatar nữa.
SEA Games 30 kết thúc, người ta nói nhiều về việc U23 Việt Nam ở SEA Games 31 sẽ không còn Đoàn Văn Hậu nữa. Nhưng không phải theo cách như bây giờ, không phải vì bạn chấn thương chữa trị một năm chưa khỏi. Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại không phải ít, nhưng tạo hiệu ứng tích cực đến mức ấy thì có lẽ Hậu là người đầu tiên. Đúng là đời chẳng biết được chữ ngờ.
Lứa 1999 - 2000 trước đây có tiền đạo Trần Danh Trung khá nổi, hình như từ giải U22 Đông Nam Á năm 2019. Bạn này từng được tung vào sân ở vòng loại U23 châu Á 2020, sau đi đá cho Huế cũng được báo chí quan tâm đưa tin nhiều, và từng nhận được danh hiệu vua phá lưới ở cả giải U19 lẫn U21 Quốc gia khi mới chỉ mười chín tuổi. Hồi đầu năm 2021 có tin bạn được CLB Sài Gòn quy hoạch cho sang Nhật thi đấu, nhưng rồi cũng lỡ dở. Giờ bạn về lại Viettel rồi thì phải, nhưng trận vừa rồi đá với Cần Thơ đâu có được ra sân, các lứa tuyển trẻ dạo gần đây cũng không còn được gọi nữa.
Cầu thủ đầu tiên của lứa này mà mình để ý (trừ Đoàn Văn Hậu, Văn Hậu trưởng thành trước đám đồng niên hai năm cmnr) không phải Danh Trung, nhưng cũng là một tiền đạo, cũng sinh năm 2000, và cũng của Viettel luôn - Nhâm Mạnh Dũng. Để ý, đơn giản vì cạ xem bóng đá của mình hồi 2019 (một fan cứng Viettel) rất thích và rất ủng hộ bạn. Dũng Nhâm được gọi lên đội 1 từ khá sớm so với đám đồng niên (Danh Trung, Hữu Thắng, Thanh Bình, etc.) nhưng song hành với vinh dự đó là việc bạn không được cọ xát nhiều, và sự thực là mấy năm qua Mạnh Dũng vẫn nhạt nhòa giữa một hàng công không quá hay của Viettel. Mình không quá thích Mạnh Dũng, cũng như mình không quá thích tiền đạo nào của Việt Nam (trừ Văn Quyết, maybe, mà kể cả Văn Quyết cũng đâu đến mức quá thích <(”)), mình nghĩ bạn còn trẻ, có thể hình tốt, kỹ thuật ổn, nghĩa là có tiềm năng, nhưng vị trí của bạn lại khó phát triển ở môi trường V.League. Vị trí trung vệ lệch trái và hậu vệ biên trái trong hai năm gần đây đã mở ra nhiều cơ hội thi đấu hơn cho Mạnh Dũng ở các giải trẻ, và đó là một tín hiệu đáng mừng cho bạn, mình nghĩ vậy, nhưng nó vẫn không chắc chắn lắm một khi bạn trở về với các giải bóng đá chuyên nghiệp.
Có một cầu thủ mà ngày đó mình và bạn mình chê khá nhiều mỗi khi đi xem Viettel là Trương Tiến Anh (thề, mỗi lần bạn này vào sân là bạn mình lại chép miệng than thở, “không ăn thua đâu”). Nhìn Tiến Anh đá hơi... hopeless, thiếu dứt khoát, có kỹ thuật, có đột biến, nhưng khâu dứt điểm quyết định thì lại thường lằng nhằng hoặc không hiệu quả. Mãi đến dạo gần đây, mình mới hơi giật mình khi biết Tiến Anh sinh năm 1999, nghĩa là năm 2019 mới tròn hai mươi tuổi, và nghĩ rằng có khi hồi đó tụi mình hơi nặng lời quá. Nhưng gần ba năm rồi, có vẻ Tiến Anh vẫn chưa cải thiện nhiều, dù được trao cơ hội nhiều (chắc chắn là hơn đứt Mạnh Dũng). Cầu thủ từng đeo băng đội trưởng U18 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn có lẽ sẽ không còn được nhớ đến ở các cấp độ đội tuyển, trừ khi bạn có những bứt phá vượt lên chính mình. Nhưng mình có cảm giác (dù mình luôn hy vọng rằng mình sai) rằng Tiến Anh đã đến ngưỡng mất rồi. Thôi thì cứ chờ xem.
Thứ làm mình biết đến Đặng Văn Tới, tiếc thay, lại không phải vai trò đội trưởng U19 Việt Nam của bạn, mà là hình ảnh bạn chật vật với chấn thương. Đứt dây chằng từ tháng 10 năm 2018, nhưng phải mãi đến sau AFF Cup bạn mới được tạo điều kiện sang Hàn Quốc chữa trị, mà chủ yếu lại là vì có Đình Trọng cũng đang chấn thương đi cùng. Trong những trận đấu sau này có Tới ra sân mà mình từng được xem, chưa màn thể hiện nào của bạn đối với mình thực sự ấn tượng, từ tốc độ, khả năng đọc tình huống, phát động tấn công, v.v. Suất tập trung chuẩn bị cho SEA Games của Tới lần này vốn cũng chỉ là vé vớt, do hai trung vệ trong danh sách ban đầu là Liễu Quang Vinh và Trần Quang Thịnh đang chấn thương. Mình nghĩ là biết đâu Tới sẽ được giữ lại, bởi dàn trung vệ trừ Việt Anh và Thanh Bình đều không quá nổi bật, nhưng để có được một suất đá chính thì hơi khó, nhất là sau màn thể hiện của Tới ở những trận đấu gần đây (bao gồm cả quả pen trong trận Cúp Quốc gia với Đà Nẵng đấy, lạy chúa tôi).
SEA Games 30 chứng kiến những tranh luận khá dữ dội trong cộng đồng fan bóng đá về vị trí thủ môn của U22 Việt Nam. Đó không đơn giản chỉ là màn so kè xem Bùi Tiến Dũng hay Nguyễn Văn Toản choke nhiều hơn, mà còn là một cuộc khẩu chiến gay gắt xoay quanh việc liệu có nên bao dung và tiếp tục trao cơ hội cho những cầu thủ đã từng là công thần trong quá khứ nhưng lại có phong độ đi xuống và dễ mắc sai lầm ở hiện tại không, hay là nên tạo điều kiện cho những cái tên khác, đã chứng tỏ được mình và sẵn sàng tiếp tục chứng tỏ mình. SEA Games năm ấy, Văn Toản trở thành người hùng, cản phá thành công một quả pen trong trận bán kết với U22 Campuchia, và giữ sạch lưới trong chiến thắng 3-0 trước U22 Indonesia, qua đó mang về tấm huy chương vàng bóng đá nam sau 60 năm chờ đợi. Trong khi tất cả đều đinh ninh rằng Toản sẽ chắc suất bắt chính ở U23 châu Á thì HLV Park Hang Seo lại trao cơ hội cho Tiến Dũng, và Dũng đã không làm khán giả thất vọng khi… tiếp tục bắt hụt bóng ở trận đấu quyết định với U23 Triều Tiên. Nhưng đó đều là những chuyện đã cũ. Giờ đây, khi Tiến Dũng đã không còn là cầu thủ trẻ, cộng thêm việc các thủ môn cùng lứa không ai được cọ xát đủ nhiều ở môi trường V.League, Văn Toản nghiễm nhiên trở thành cái tên số một cho suất bắt chính trong khung gỗ U23 Việt Nam ở SEA Games và cả vòng chung kết U23 châu Á tới đây. Lạ lùng là, nếu như hơn hai năm trước mình ủng hộ Văn Toản rất nhiều, thì giờ đây mình lại có cảm giác rằng bạn chưa sẵn sàng cho trọng trách này. Toản vừa mới trở lại sau chấn thương là một phần, nhưng phần khác, bạn không cho thấy cảm giác chắc chắn như khi xưa nữa. Nhưng thôi, kỳ đại hội tới đây có lẽ sẽ là phép thử phù hợp cho năng lực của Toản hiện tại.
Ngày 1 tháng 3 năm 2020, trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2019 diễn ra sau một tháng bị hoãn vì dịch bệnh. Năm phút sau tiếng còi khai cuộc, trung vệ Duy Mạnh - người vừa trải qua một năm 2019 thành công rực rỡ với CLB và đội tuyển, và còn vừa lấy vợ - ôm chân đau đớn sau một pha cản phá tưởng chừng không có gì nguy hiểm, không đứng dậy nổi, phải nhờ đội cáng khiêng ra ngoài. Bùi Hoàng Việt Anh, cầu thủ mới chân ướt chân ráo được gọi lên đội 1 sau hai năm thi đấu Hạng Nhất cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (tiền thân là đội Hà Nội B), ngơ ngác thay áo vào sân. Khi ra mắt CLB Hà Nội đầu năm ấy, có lẽ chính bản thân Việt Anh cũng không ngờ mình lại được thi đấu sớm thế, và lại trong một tình cảnh chẳng lấy gì làm vui vẻ như thế. Và có phải bởi vậy không, mà mùa bóng năm 2020, dù đã ra sân 18 trận cho Hà Nội (trong đó có 16 trận đá chính), ghi 4 bàn thắng, góp công vào thành tích để thủng lưới ít nhất mùa giải của đội trong khi không phải nhận một thẻ phạt nào, Việt Anh vẫn bị coi là người đóng thế cho hai đàn anh quá nổi tiếng của mình? Thú thực là dạo Đình Trọng vào Bình Định, mình tương đối bất ngờ vì quá nhiều người thắc mắc vì sao Hà Nội lại để một “trụ cột” như vậy ra đi. Sure, Đình Trọng là một tài năng hiếm có khó tìm, đã từng là một trong những cầu thủ mà Hà Nội mong muốn xây dựng thành biểu tượng cho CLB (bên cạnh những Hùng Dũng, Duy Mạnh và Quang Hải, you know why) nhưng sự thật là Đình Trọng đã vắng bóng trong những thành công (lẫn thất bại) của Hà Nội trong hai mùa 2019 và 2020, vì những chấn thương triền miên, và màn trở lại của Trọng trong năm 2021 cũng không được như kỳ vọng. Dù ít được nhìn nhận, cặp trung vệ Thành Chung - Việt Anh mùa 2020 đã rất chắc chắn, và rất thành công. Với Việt Anh, lối chơi của bạn có lẽ mình không có gì để phàn nàn, có chăng thứ khiến mình lo lắng chỉ là thái độ thi đấu - một điều mà mình không hề nghĩ đến cho tới khi xảy ra pha phạm lỗi tương đối phản cảm của bạn với đồng đội cũ Kebe trong trận gặp SHB Đà Nẵng mùa 2021. Đầu năm 2022, Việt Anh đã ra mắt đội tuyển quốc gia, đã cùng hàng phòng ngự Việt Nam chơi một trận đấu đầy quả cảm trước Nhật Bản, và giờ đây người ta đang trông chờ vào Việt Anh trong vai trò trụ cột hàng thủ ở SEA Games sắp tới. Việt Anh rất kỳ lạ (hay đây là chuyện thường ở huyện nhỉ?), cứ khi nào người ta underrate bạn thì bạn sẽ overperform, và ngược lại. Chẳng rõ kỳ đại hội và cả giải U23 châu Á sắp tới sẽ có một Việt Anh thế nào đây?
Trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2019, ngoài việc là khởi đầu mới cho Việt Anh, còn chứng kiến một màn ra mắt khác, cũng ở CLB Hà Nội, nhưng lặng lẽ hơn, không tốn giấy mực bằng. Lê Văn Xuân, bằng tuổi Việt Anh, cũng mới vừa được đôn lên từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đã đá chính ngay trong trận mở màn mùa giải của CLB mới. Văn Xuân đến Hà Nội trong tình cảnh CLB đang thiếu hụt vị trí hậu vệ biên trái, khi Văn Hậu đã sang Heerenveen còn đàn anh Văn Dũng không cho thấy sự yên tâm. Và cũng giống như màn ra mắt của mình, suốt mùa giải ấy Văn Xuân không phải là cái tên nổi bật, nhưng lại thi đấu bền bỉ, hiệu quả, mang đến sức sống cho hành lang trái của Hà Nội - có vài tranh cãi cho rằng Văn Xuân xứng đáng với ít nhất là một đề cử cho giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc năm ấy, chỉ tiếc là Hà Nội đã điền tên Việt Anh nên không thêm Văn Xuân được nữa. Và cũng bởi đã chứng kiến một Văn Xuân đĩnh đạc chắc chắn ở Hà Nội mùa 2020, mình tin rằng Xuân trong những trận đấu gần đây của U23 và tuyển quốc gia không phải phiên bản tốt nhất của bạn. Nguyên do gì đã khiến Xuân xuống phong độ, mình không thể biết, nhưng SEA Games sắp tới rồi, và bạn sẽ là niềm hy vọng số một nơi cánh trái của U23 Việt Nam thôi, hy vọng lối chơi của bạn sẽ khởi sắc hơn.
Mùa giải 2020, từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đến Hà Nội có ba người: Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, và Lê Xuân Tú - gương mặt quen thuộc ở các giải trẻ, người từng ghi bàn mở tỉ số cho U19 Việt Nam trước U19 Hàn Quốc ở vòng chung kết U19 châu Á 2018. Nhưng trong khi hai người bạn đồng niên đều đã chứng tỏ được mình thì, với hàng tấn công quá chật chội của Hà Nội, Xuân Tú thậm chí còn không được ra sân. Ba mùa giải, Xuân Tú vẫn chật vật để chứng tỏ mình, cả ở cấp độ CLB lẫn cấp độ đội tuyển. Mình, dù khá thích Tú và cũng từng kỳ vọng vào bạn, không dám tin rằng bạn sẽ có tên trong danh sách 20 người dự SEA Games năm nay. Tương lai của Tú ở CLB Hà Nội cũng chông chênh phết đấy.
Không theo dõi lứa này, nên mình cũng đã bỏ qua một cái tên đầy tiềm năng suốt bao năm qua - Nguyễn Hữu Thắng. Hơi quê, nhưng trận vòng 1/8 Cúp Quốc gia giữa Viettel và Cần Thơ mới là lần đầu mình thực sự xem một trận đấu có Thắng đá chính. Nói sao nhỉ, trận đó Thắng đã đá hay, là cầu thủ nổi bật nhất ở tuyến giữa (ngoài lý do chủ quan ở bạn, có lẽ còn một lý do khách quan nhất là hai tiền vệ trung tâm còn lại của Viettel - Hoàng Đức và Khắc Ngọc - đều không bung sức ở trận thắng dễ này) nhưng điều làm mình ấn tượng hơn cả là hình ảnh đầy nỗ lực của bạn. Mình biết Thắng được người hâm mộ nghe danh đã lâu, nhưng có lẽ việc chưa chứng tỏ được mình ở màu áo CLB đã tạo cho Thắng áp lực phải chơi cố gắng đến vậy. Thắng vốn đã có thể trở thành một Hoàng Đức thứ hai chứ, kỹ thuật tốt, lối đá sáng nước, biết sút xa, nhạy bén trong những pha kiến tạo, chỉ tiếc là thể hình của bạn lại quá nhỏ, không đủ sức tranh chấp ở tuyến giữa. Hay là hy vọng Thắng ở Viettel sẽ đủ sức thế chỗ cho Khắc Ngọc trong tương lai? Ngoài ra, xét theo tình hình hiện tại ở U23, mình nghĩ là Thắng sẽ được gọi lên tuyển trở lại thôi, khi vòng chung kết U23 châu Á bắt đầu diễn ra, nhưng khả năng thi đấu hiệu quả của bạn không được đảm bảo.
Một cầu thủ được nhận xét là có lối chơi khá tương đồng với Hữu Thắng, và cũng để lại nhiều nuối tiếc khi không có tên trong danh sách dự SEA Games lần này là Nguyễn Hai Long. Hai Long nổi lên từ mùa 2020, khi thế chỗ Hải Huy để trở thành trụ cột của Than Quảng Ninh. Mình không xem Hai Long nhiều năm ấy, không theo dõi bạn dù có xem những đoạn clip được các trang thông tin đăng lên. Cảm nhận của mình là bạn ấy có nhãn quan tốt, nhưng lối chơi hơi rườm rà, khá thích rê bóng (?) nhưng thể hình nhỏ con nên không ăn thua trước những cầu thủ to lớn hơn. Năm 2021, CLB Hà Nội đưa Hai Long về, với ý định quy hoạch bạn thành một Quang Hải thứ hai (Hai Long hay đi đôi Nike vàng đen y chang đôi của Quang Hải, btw). Với việc Quang Hải rời đội, mình rất hy vọng Hai Long sẽ được đá chính nhiều hơn, đồng thời điều chỉnh lối chơi cho gọn gàng (không hy vọng bạn ra chân được nhanh như Quang Hải, nhưng phải cố gắng chứ). Hai Long đã từng chơi rất hay, rất lì lợm, cứng cỏi ở Than Quảng Ninh khi chỉ mới hai mươi tuổi, hy vọng tiềm năng của bạn trong tương lai sẽ không bị thui chột. Và mình tin rằng cũng như Hữu Thắng, cánh cửa lên U23 vẫn chưa khép lại với Long đâu.
Khoảnh khắc Nguyễn Thanh Bình đánh đầu vào lưới Nhật Bản, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trước đội bóng xứ mặt trời mọc trong lịch sử bóng đá Việt Nam, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu mình là, ông trời vẫn còn thương bạn lắm. Thương vì Bình đã có cơ hội để lấy lại thiện cảm trong mắt người hâm mộ đội tuyển, thương vì sự nghiệp của bạn đã không chỉ vì một sai lầm mà bị dìm xuống bùn sâu. Nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc lóe sáng, và bạn chắc chắn sẽ còn phải nỗ lực nhiều nếu muốn thực sự chứng tỏ được mình. Nhìn cách Bình chơi bóng, mình cảm nhận được, một cách cực kỳ rõ ràng, thế nào là một cầu thủ trẻ tiềm năng: thể hình tốt, kỹ thuật ổn, phán đoán thông minh, lối chơi xông xáo đầy năng lượng, không ngại va chạm, nhưng còn thiếu kinh nghiệm thi đấu và dễ mất tập trung trong những trận đấu quá căng thẳng. Dạo gần đây Bình nổi quá, chẳng biết có còn tiếp tục giữ được động lực để phấn đấu nữa hay không? Cảm nhận (tương đối cá nhân thôi) của mình về Bình là tính cách khá trẻ con, không phải đứa lo nghĩ nhiều (nhìn Hữu Thắng Mạnh Dũng bằng tuổi mà chững chạc già dặn hơn hẳn ạ), nhưng để vươn tầm thành một cầu thủ lớn, cần có một độ chín nhất định trong suy nghĩ, một định hướng rõ ràng cho tương lai, cùng một quyết tâm vượt qua nghịch cảnh, dù có là thất bại, chấn thương hay bất cứ sự éo le nào khác. Mình tin rằng Bình đáng xem, nhưng đó là Bình của ít nhất hai năm nữa, nếu con đường bạn đi vẫn suôn sẻ như bây giờ, được ra sân thường xuyên ở giải quốc nội, được cọ xát ở các giải quốc tế tại các cấp đội tuyển, khỏe mạnh bình yên, và có ý chí cầu tiến. Việt Anh và Thanh Bình hoàn toàn đủ khả năng để trở nên hay hơn cả những Hải Quế, Đình Trọng, Tiến Dũng, Duy Mạnh bây giờ. Nhưng chung quy lại, vẫn phải chờ chữ “nếu” kia.
Cũng không phải là hội 1999 - 2000 hoàn toàn bị thần may mắn ngó lơ. Sự nghiệp của các bạn đi lên, từ từ nhưng tương đối vững chắc, vẫn có những cá nhân đã và đang thi đấu ở giải đấu cao nhất của Việt Nam. Sẽ không có chuyện các bạn bị đốt cháy giai đoạn hay bị vắt kiệt thể trạng, sẽ không bạn nào thuộc lứa này phải đá một năm đến năm mươi sáu mươi trận như Quang Hải Hùng Dũng Duy Mạnh Văn Hậu ngày nào, đồng nghĩa với việc nguy cơ chấn thương do thi đấu quá tải sẽ được giảm bớt. Mình nghĩ là lứa này sẽ có sự nghiệp bền vững hơn lứa đàn anh đấy.


