Tháng 11 cái tháng nhìn có vẻ đẹp nhưng lại dường như đang không đẹp mấy trong mắt nhiều người. Chẳng có những cuộc vui, những ngày thảnh thơi dạo đường sách, phố đi bộ, hồ con rùa,v.v... hay vi vu qua Đà Lạt nơi mà hoa Dã Quỳ đang nở rộ. Thay vào đó là những buổi tối thức thật khuya với bao cảm xúc tồi tệ rồi thức dậy với một tinh thần uể oải, thật chẳng muốn đi đâu làm gì cả. Một ngày cứ quay vòng đủ làm con người ta mệt mỏi, chán chường mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại - dừng lại để cảm nhận một chút hơi gió mát trong lành buổi sáng, dừng lại để nghe 1 câu hát vu vơ đâu đó hay mùi hoa thoang thoảng đâu đây.
Quả vậy, mình thấy vậy mà mình cũng đâu làm được gì hơn bởi mình cũng đâu khấm khá hơn...Nhìn đâu đâu cũng người người tấp nập, ở cái chốn này kiếm đâu ra cái chỗ mà chỉ có mình với gió với trời để mình yên lặng 1 chút thôi, có khi đứng ngẩn ngơ nghĩ nghĩ lại gặp ngay 1 cơn mưa rào hay 1 tiếng còi xe 1 cái chửi cũng nên. Vậy đó, đôi khi lại mong được trở lại thời ấu thơ chưa biết gì, chưa làm gì, chưa có gì phải lo, hầu như ai cũng muốn vậy, chẳng vậy mà bài hát "Cho tôi một vé đi tuổi thơ" lại được nhiều người ngân nga như vậy. Cuộc sống càng ngày càng áp lực, càng khó khăn và nhiều thứ phải lo lắng hơn.
Nhưng mà, phải đi qua ngày giông bão mới cảm nhận được cái đẹp của ngày nắng tươi, phải đi qua ngày khô hạn mới thấy quý từng giọt mưa và phải đi qua vất vả thì thành quả mới thấy xứng đáng, phải đi qua hạnh phúc thì lúc vất vả mới thấy tiếc thương. Vậy đó, đâu phải cái gì cũng tồi tệ đâu, cũng như câu nói của GS.Albus: ""Mọi người vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc, ngay trong những giờ phút u ám nhất cuộc đời họ, nếu họ nhớ thắp lên ánh sáng""(1). Mình tỏ ra thông minh, dịch sát nghĩa hơn: Trong bóng tối vẫn sẽ thấy ánh sáng, chỉ cần nhớ là thắp đèn lên. Quan trọng nhất là vẫn ở cách nhìn nhận của mình thôi. Đừng vì quá chú tâm vào cơn bực tức vào cơn mưa rào mà bỏ qua khảnh khắc có cầu vồng. Chẳng có gì hơn là một thái độ thật tích cực, cảm xúc là của mình sao cứ bắt nó phải buồn. Mình từng nói với ai đó: "Mình sinh ra đâu phải để buồn", dùng một khoảng thời gian, một khoảng tâm can cho những cảm xúc xấu, trượt dài chẳng bằng việc đón nhận những điều tươi vui mà đáng ra mình xứng đáng được nhận. Cố lên cô gái :) Kết thúc 1 ngày bình thường là xin trích 1 câu chuyện buồn đã lâu mà chưa cũ, tiếc cho tất cả cực kì mong rằng đó - lần đầu và lần cuối:
https://saostar.vn/…/tam-guong-kien-cuong-cua-nu-sinh-bach-… (2)
[source] (img) Flickr + (2) saostar + (1) HP.