Where carge batong
seen from Zimbabwe
seen from Malaysia
seen from Singapore
seen from Cambodia

seen from United Kingdom

seen from United Kingdom
seen from Netherlands
seen from United Kingdom

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Poland

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from China

seen from Türkiye
Where carge batong
Another day without SSR Vil
Edward dealing with his horny family’s bullshit,
a moodboard
who the fuck let any of us be adults?
In Between
In between now and then is the expanse of time that has no end. Now, defined as this moment. Then, defined as the day we can be together. Neither you nor I has the knowledge of how big or small this in between space will be but we vow to tread it nonetheless. We make this promise to the other and we will keep it, for now, we know of nothing else. We have seen the truth of it and our eyes will not look away. We have felt the reality of it and our hearts will not be denied. In between you and I rests a thousand wonders, the love we never thought we’d see and a lifetime of bliss. In between me and you stands one other soul whose presence crushes mine. My irrelevancy is palpable. In between you and I she stands, hiding the pain she feels, for I stand between her and you. In between you and her stands a house on a hill and two sweet girls. A family of many with years amongst you. Birthdays and Christmases with Tuesdays built in between. In between you and her sits years of anger and disappointment, though she sees only her own, for her pain trumps all. In between we three lies the fault of us all, and forever we are bound by it. -KNW
“You’ve been through a lot, Natasha. Are you sure you want to go back? … I could take you anywhere, you know. We could– you could go away for a while. The world hasn’t been kind to you and maybe you need to just–” . . Bucky: @wintersoldiercosplay . 📷: @meekobits . #marvelcosplay #marvel #mcu #avengers #avengersinfinitywar #captainamerica #wintersoldiercosplay #wintersoldier #buckybarnes #sebastianstan #cosplay #buckynat #winterwidow #redroom #winterwidowfanart #blackwidowcosplay #blackwidow #NatashaRomanoff #Natasharomanova #redledgercosplay #mtcc #mtcc18 #marchtorontocomiccon #comicon #winterwidowcosplay #otp #thepain @marvel @imsebastianstan
Tôi chỉ sợ những năm tháng tôi cần người, người không câu nệ lời từ biệt mà ngoảnh mặt bước tiếp. Để lại một khoảng trống không gì lấp đầy được. Tôi gọi đó là nỗi đau. Một nỗi đau luôn trường tồn theo năm tháng. Người ta có thể quên nó, nhưng không thể quên rằng ngày hôm đó mình đã từng bị bỏ rơi. Nỗi đau luôn biết cách dày vò con người ta đến cùng cực. Như là lâu lâu ngồi lục lại những thứ cũ để xoá bớt cho trống cái điện thoại, rồi tự dưng ngồi thẩn thờ, chờ cho cái ký ức xưa cũ hiện lên rồi tự hỏi "vì sao chúng tôi đã từng yêu nhau đến thế, mà cuộc đời vẫn không cho phép hai đứa ở bên nhau?". Khi con người ta đau, người ta thường có một thói quen xấu, đó chính là đăng thật nhiều trạng thái u sầu, bi thảm lên mạng xã hội. Để làm gì? Không phải để câu like. Không phải để có người vỗ vai còm men "đừng buồn nữa". Mà cái họ cần là sự níu kéo. Khi đau người ta hay níu giữ những gì đã từng là của mình, và cả những thứ không còn thuộc về mình. Người ta có thể giả vờ vui, giả vờ cười, giả vờ không khóc, giả vờ không yêu nữa. Nhưng người ta không thể giả vờ không đau. Sẽ có những lúc bạn nhận ra đứa bạn ngồi kế mình hôm nay sao cười nhiều thế, sao nói nhiều thế, nhưng kế đó là những khoảng lặng thật nhỏ, nhưng rất rõ ràng: họ đang buồn. Rồi bạn nghĩ "à mình cũng đã từng như thế". Họ buồn nỗi buồn của họ, mình đau nỗi đau của mình. Họ tìm cách che đậy, mình cũng tỏ vẻ an yên. Nhưng bình yên không phải là thứ có thể giấu đi được. Khi con người ta hạnh phúc, tâm trạng thoải mái, người ta cười một cách rất tự nhiên. Còn nỗi đau, họ cười một cái, là mình biết họ "diễn". Bởi vì họ không phải là diễn viên. Không thể nào giấu đi cái nỗi đau đang gánh. Và mình cũng không phải là đạo diễn, nên cũng không thể bắt cuộc đời mình trôi theo diễn biến của một bộ phim. Người ta bỏ mình đi, cũng giống như người ta tát mình một cái. Mình la "đau". Người ta nghĩ là mình làm quá, "quen có mấy tháng mà đau dữ zậy". Mà người ta không biết, là trong bao nhiêu tháng đó, mình đã dồn bấy nhiêu thời gian và tình cảm cho mối quan hệ này. Người ta không yêu mình, nên người ta không hiểu được nỗi đau của mình. Người ta chưa từng toàn tâm toàn ý vì mình, nên người ta vứt bỏ dễ hơn mình. Đấy, người ta bước đi, người ta cười Còn mình ở lại, nên mình thấy đau. (Viết cho em, nỗi đau và hạnh phúc của anh)
No matter what I'll still love you even though all we've been through