Ngày Buông Ra Lời Kết Thúc Chuyện Hai Đứa Mình
Ngay từ ban đầu, chúng ta đã sai rồi…
Ta sai khi ngày đầu tiên gặp nhau và đến với nhau, anh sai khi ngày đó dễ dàng buông ra lời chia tay, em sai khi chẳng hề níu giữ anh lại, dù chỉ một lần, ta sai khi kể từ ngày đó cắt đứt mọi liên lạc… rồi quyết trở thành người dưng, như cách người ta vẫn làm khi chia tay và muốn đoạn tuyệt mọi thứ với người từng được coi như là tất cả!
Những ngày dài sau đó, anh vẫn là người dõi theo em, lặng lẽ, âm thầm, quan sát em qua facebook.
Rồi thời gian trôi.. em có người khác để quan tâm, người thay thế vị trí của anh.. Anh rời khỏi em, trong im lặng, nhưng em nào có biết, một lần nữa - trong đêm tối - ánh sáng yếu ớt giữa căn phòng bị nhòe đi qua đôi mắt anh… Hối hận - dằn vặt - thi thoảng lại bất giác cười… Nhưng thôi em à, mọi thứ đi quá xa rồi… Anh thấy, em chẳng còn cần anh nữa… .
_____________________________
Hai Tháng Sau Đó - Lời Chia Tay Chính Thức Từ Phía Anh…
Ngày hôm nay anh chính thức nói lời chia tay, anh chỉ nhắn tin, vì đã 2 tháng rồi ta chưa gặp nhau.. Tin nhắn gửi đi lúc 11 giờ 43 phút tối ngày mùng 2 tháng 8 năm 2015.. Ngay ngày mai, em hồi âm, em bảo, rằng em đang khóc, và em chẳng muốn khóc thêm nữa.. không muốn vì anh,không muốn rơi nước mắt vì anh. Em nói, dù em có níu kéo cũng biết là không thể được nữa rồi.
Nhưng anh đã có một thoáng thắc mắc, tại sao ngay cái ngày đó, cái ngày anh buông lời kết thúc chuyện của hai ta, em chẳng níu kéo anh dù chỉ một lần?Cũng từ đó, anh biết: “Em chọn thay đổi, không chọn Anh..!’‘
Em đâu có biết, đã có lúc anh muốn vứt bỏ đi cái tôi của mình để giữ em lại, dù là chỉ một lần, dù em vẫn đi… Nhưng ít ra, trong tương lai anh sẽ không hối hận vì khi em đi mà anh chỉ lặng nhìn. Nhưng rồi, anh không làm được điều gì, lúc nào anh cũng thấy em bên người ta trong dáng vẻ hạnh phúc - và im lặng - đấy là tất cả những gì anh còn có thể làm cho em.
Anh phải bao lần giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì mơ thấy câu nói đó của em? Rồi bất ngờ suy sụp, trống vắng từ đó. Lại là anh, một mình, im lặng trong bóng tối, nghĩ về em, nghĩ về quá khứ… Cái cảm giác se lạnh giữa đêm, thật dễ khiến người ta cảm thấy cô đơn, muốn sống, muốn chìm đắm trong quá khứ… Anh nhớ em, người con gái giản dị khi xưa, em có biết không?
Anh cố làm như mình đã quên em, đã có một cuộc sống khác, rằng anh vẫn ổn khi không có em, nhưng khốn nạn thay, anh nắm bàn tay khác chỉ vì họ có cùng tên, qua bao lâu, anh chẳng thể quên em nổi… Anh nhớ em..!
_____________________________
Những ngày tiếp sau, cuộc sống của anh đã cố ổn khi không có em, anh tìm những mối quan hệ mới, với hy vọng, họ, sẽ một phần nào đó giúp anh quên em… Nhưng, anh không thành công, vì em, chính em là người chưa bao giờ muốn anh quên, sao vậy em.? Cuộc sống của em luôn hiện diện tiếng cười do người khác mang lại, còn anh, chỉ toàn nỗi buồn, do những âm thanh, giọng nói của em luôn vang bên tai…Những điều anh ghét em làm nhất, thì em lại cố gắng trở thành..? Em nói, làm như thế để anh ghen, để gây sự chú ý của anh,vậy em có bao giờ nghĩ cho anh, có bao giờ muốn anh yên ổn? Em có người cạnh bên, sao còn chú ý tới anh làm gì?
Cuộc sống của anh dần trôi vào bóng tối và im lặng, anh tự cách ly mình với mọi người xung quanh, cũng chẳng rõ là để làm gì, nhưng thà chìm đắm trong nỗi buồn do chính mình tạo ra, còn hơn là để người khác mang đến, vì thế, cuộc sống của anh trở thành chẳng còn điều gì ngạc nhiên, không thất vọng, cũng chẳng còn hào hứng vì bất cứ chuyện gì… Mọi thứ cứ bình thản trôi, ngày qua ngày..!
Anh vẫn có thói quen, đếm từng ngày, từng tháng trôi qua kể từ khi em đi, mang theo cả màu sắc ra khỏi cuộc sống của anh, chỉ để lại cho anh hai màu - đen và trắng ..!
_____________________________
Một Ngày Trước Lễ Giáng Sinh
Những ngày qua anh cố tìm cho mình một sự yên ổn cần có. Anh bước ra khỏi nhà và đi chơi đâu đó cùng lũ bạn, anh cùng một vài người chuyện trò, nói những điều bình thường.
Mọi người đã nghĩ anh ổn rồi khi không có em, nhưng chỉ cần vô tình có ai đó nhắc đến em, tâm trí anh lại co thắt lại từng hồi, anh thật sự không giỏi khi phải giấu diếm một điều gì, đặc biệt là cảm xúc, đặc biệt là về em..
Chắc họ không nhận ra, và cũng không biết, những ngày bầu trời âm u trở gió đông đó, anh vẫn mang bên mình chiếc khăn len mà em đã tặng cho anh nhân ngày sinh nhật anh cách đây một năm trước - vào ngày này. Lần đó, em tặng cho anh một món quà, cũng là món quà đầu tiên trong cuộc đời anh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh quên được, còn em thì chắc không còn nhớ. Trong hộp quà nhỏ đó là một chiếc khăn sọc caro có hai màu đen và trắng là chủ đạo, em gửi kèm vào đó rất nhiều những hình ngôi sao, trái tim đủ màu sắc do chính bàn tay vụng về của em gấp, cùng với một lời nhắn chúc anh sinh nhật vui vẻ, và… hôm nay lại là sinh nhật anh (23/12), đúng như anh nghĩ, chỉ có vài người thực quan tâm anh gửi lời chúc, bạn bè thì không, và em cũng vậy.. Anh đã nghĩ, “ chắc em quên anh rồi ”..
_____________________________
Một số lạ nhắn tin cho anh: “ Snvv…! Hơi muộn. ’'
Anh cũng chẳng rõ là ai, không dám chắc, sợ người đời bảo anh ảo tưởng, anh trả lời và nhắn tin một cách vu vơ, rồi câu trả lời của số máy đó cho anh biết một cách gián tiếp - đó là em!
Cái cảm giác ngỡ đã ngủ quên, sau hơn 7 tháng niêm phong, mọi thứ trở về, anh bất chợt nhận ra cảm xúc của mình đối với em vẫn giữ nguyên như ngày nào. Nhưng, bên em vẫn là người ta, em nói em nhận lời yêu người ta dù em đối với người ta chẳng có tình cảm. Em nói, em mang ơn người ta, người ta bên em khi anh rời xa em, chưa bao giờ trái ý hay cãi nhau với em, ngày em và người ta chia tay, là ngày người ta có một người khác. Em nói vậy..!
…Em nói em đã có lần cố dứt khoát với người ta, em nói với người ta rằng em và anh quay lại, nhưng người ta không tin, vậy nên, em không bỏ người ta đi được, em đã xin lỗi anh. Em nói vậy..!
_____________________________
Cái câu chuyện tình tay ba này cứ thế tiếp diễn, và anh trong vai một kẻ ngoại đạo, một kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Anh đã chấp nhận, anh làm điều đó, làm tất cả mọi điều, chỉ mong có thể thay đổi, sửa sai trong quá khứ, anh không nghĩ người ta an toàn, anh làm mọi thứ một cách mù quáng, bao nhiêu kẻ khi nghe câu chuyện giữa hai ta, họ đều nói anh là kẻ ngốc ngếch, lụy tình, sống ảo. Họ nói rằng:
- Cậu hãy quên cô ấy đi, mạnh mẽ lên, rồi cậu sẽ tìm được hạnh phúc thực sự.
Nhưng họ đâu biết, khi đó, người mang lại cho anh hạnh phúc, chỉ có ánh sáng từ một phía, là em..!
- Cô ấy chẳng thật sự yêu cậu đâu, nếu cô ấy yêu cậu thì việc dứt khoát với người kia đâu khó như vậy?
Nhưng rồi tâm trí anh chẳng nghĩ như vậy.
Nhưng đôi khi trái tim cần một khoảng thời gian lâu hơn để chấp nhận một sự thật mà lý trí đã biết từ lâu.
Hơn 8 tháng trước, ta rời xa nhau, và em thay đổi nhiều, em cũng đã nói em biết em tệ lắm, vậy, nhưng cớ sao em còn cố làm những điều đó? Ta không còn bên nhau, anh trở nên bất lực trước sự thay đổi đó. Rồi bây giờ,anh đã có cơ hội ở bên cạnh, anh không muốn rời xa em để em đổi thay thêm gì nữa. Không phải Em là Em mà anh muốn trở thành. Sự thay đổi chưa bao giờ là thích hợp với con người em..!!
_____________________________
Những Ngày Tồi Tệ Giữa Tháng 2
Là những ngày em cương quyết rời xa anh một lần nữa.. Em muốn cái quá khứ đó lặp lại.. Tương lai với anh, em vứt bỏ, em chọn người ta, vì họ chẳng bao giờ làm em buồn. Mặc cho anh cố níu giữ em ở lại bằng mọi cách, anh đã vứt bỏ cái tôi, lòng tự trọng của mình chỉ để em đừng rời xa thêm lần nào nữa.. Nhưng là vô nghĩa đối với em..
Em cứ luôn miệng xin lỗi anh… .
Rằng em không thể bỏ, không thể phụ lòng người ta..
Nhưng em đã bao giờ, trong khi nói những điều đó mà quay sang nhìn anh? Em không thể phụ lòng người ta! Nhưng phụ lòng anh, bỏ anh.. thì em có thể.? .
Rằng em không tốt, em không xứng đáng với anh, anh sẽ tìm thấy một người khác tốt hơn em..
Vậy đấy, em chỉ nói thế cho xong mọi chuyện, chứ em đâu có thực lòng mong thế? Em chỉ nói để cái lí do rời xa anh của em được hợp lí hơn, câu mà em nói với anh là câu quen thuộc nhất khi con người vô tình nói với nhau. Nhưng em à, người tốt như em đã khiến anh phải như vậy rồi, khi anh gặp người tốt hơn em thì anh sẽ còn ra sao nữa, em có bao giờ nghĩ đến..? .
Rằng: ’'anh hãy quên em đi” ..!
Nếu nói quên là quên ngay được, thì đã đâu phải mệt mỏi thế này? Tình cảm của kẻ này dành cho em suốt bao năm tháng qua chỉ một câu nói “quên” là quên được sao? Em nói đi? Mà ngốc nghếch… Anh vẫn chỉ đang độc thoại một mình. Em đâu nghe được..? Đâu nào hiểu thấu?
Ngay từ cái ngày mình quen nhau, đến tận khi chia tay ngày đó, những lần anh nói cho em nghe câu “Anh yêu Em” chỉ đến trên đầu ngón tay..! Vì khi nói ra những từ đó đơn giản lắm, nhưng anh muốn em tự cảm nhận được điều đó chỉ qua hành động, cử chỉ,…chứ không đơn thuần chỉ là lời nói suông..!
Anh nhớ em, người con gái giản dị ngày nào..!
_____________________________
Ngày 24 tháng 2 - ngày thứ tư buồn nhất mà anh từng trải qua
Anh còn nhớ, đó là lần cuối cùng ta nói chuyện với nhau. Anh vẫn chưa thể quên cái ánh mắt vô tâm của em khi đó thờ ơ với cảm xúc của anh như thế nào..!
Lòng tin của anh, lại một lần nữa chẳng còn, lại thêm một lần tan vỡ vì em. Nhưng lạ quá em à, vì anh chẳng còn đau buồn nữa…
- Có gì chiều mai nói.
- Thôi.. khỏi.. dẹp đi..!
Đấy là những lời cuối ta nói với nhau, anh dễ dàng chấp nhận một lần nữa chia tay em, dứt khoát..! Vì anh hiểu anh có cố gắng cách mấy cũng không thể giữ em lại bên mình, cái lúc anh nhìn thấy sự thật ở em cũng là lúc anh tự đánh thức mình đừng mơ mộng em vẫn còn là em của ngày xưa nữa, cảm xúc của em luôn đổi thay..!
Em còn nhớ chứ? Khi ta còn bên nhau, anh đã nói, tương lai anh sẽ trở về tìm em, em sẽ là vợ anh, và anh luôn nghĩ mình phải thực hiện điều đó, nhưng rồi, vì những điều mà anh đã thấy từ em, đã có lần anh lại phải nói rằng ’'Anh không chắc tương lai, mình có trở về tìm em hay không.!“.Còn đến bây giờ, chính em là người không còn cần anh nữa, ừ, thì đành chấp nhận, anh sẽ không quay lại nữa, không dõi theo em nữa, anh xin lỗi vì đã hứa, xin lỗi vì tất cả mọi đau khổ anh gây ra cho em trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai sau này..
Anh xin lỗi vì đã hứa..! Anh cũng còn nhớ, những ngày cuối tháng 2 này của năm trước, là lúc khi hai ta bên nhau, chính anh đã nói ra lời hứa này và luôn tự nhắc bản thân mình phải thực hiện..
_____________________________
Đến tận bây giờ, anh còn không thể hiểu nổi, tại sao em lại không chọn bên anh thay vì chọn người ta?
Tại sao em không thể dứt khoát với người ta vì anh?
Tại sao khi anh cạnh bên em, em vẫn muốn thay đổi?
Tại sao em thờ ơ với anh, chẳng còn như xưa?
Tại sao anh luôn có cảm giác em xem thường anh?
Tại sao lời nói của anh chẳng còn giá trị gì với em?
Tại sao anh đã nhắc nhở, em vẫn tái phạm những điều anh không muốn?
Và để trả lời tất cả những câu hỏi do chính anh đặt ra đó, anh phải tự tìm một cách suy nghĩ khác, một cách suy nghĩ không còn hai từ chân thành và chung thủy ở em với anh, và sự thật, liệu có phải…
Là do, em không còn yêu anh?
Là do , cảm xúc của em đối với anh không còn như xưa?
Là do , cái ngày em quay trở về đó, là giả dối?
Là do , em chỉ muốn trả lại những đau khổ mà em đã nhận được khi anh rời xa, em muốn anh cũng phải trải qua cái cảm giác bị người mình xem là tất cả bỏ rơi?
Là do , em thực chất chỉ xem anh như trò đùa?
Liệu rằng , cái ngày em quay về khi đó, bao nhiêu lời em nói là thật, bao nhiêu lời em nói là giả dối?
Anh thực chẳng còn muốn hỏi, chẳng muốn tin, chẳng muốn biết, chỉ đành chấp nhận rằng hai ta không còn cơ hội nào nữa.!
Anh xin lỗi, vì cái ngày đó anh đã hứa. Anh đâu ngờ, em không còn cần lời hứa đó, em đâu cần anh thực hiện lời hứa đó?
’'Vì, em chọn người ta. !”
Tương lai bây giờ đối với anh là cái gì đó mờ ảo lắm, mục tiêu để anh phấn đấu mình trở nên tốt hơn giờ chẳng còn. Em, bên người ta, hạnh phúc..! Chỉ còn lại mình anh, . Tương lai, chẳng biết liệu có ai còn đến bên anh? Nhưng cho dù có chuyện gì đi nữa, người đó, anh chắc chắn, KHÔNG PHẢI LÀ EM NỮA! Quá nhiều cơ hội anh dành cho một người không cần anh.
Bây giờ, chỉ mình anh còn mãi quẩn quanh vòng xoáy của quá khứ và em do chính anh tự tạo ra, một vòng xoáy không lối thoát. Anh chìm đắm trong nó đủ lâu để hiểu chúng ta chẳng thể quay lại..! .
Lần cuối anh nói mình nhớ em, người con gái ngày nào còn trong vòng tay anh, người con gái khi chưa thay đổi như bây giờ, người con gái của cái ngày còn yêu anh.