Post more confessions I love to read them please. You will always have more confessions left please. Btw I love your blog.
Hehe ok bby. Posting 😘

oozey mess
Cosmic Funnies

if i look back, i am lost
Jules of Nature
NASA

izzy's playlists!
I'd rather be in outer space 🛸
h
YOU ARE THE REASON
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
almost home

roma★
sheepfilms
Lint Roller? I Barely Know Her
Claire Keane
noise dept.
occasionally subtle
Alisa U Zemlji Chuda
DEAR READER

Origami Around

seen from Germany

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Germany
seen from T1

seen from United States

seen from Japan
seen from Italy
seen from United States

seen from Germany

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Italy

seen from Singapore
seen from Netherlands

seen from Malaysia
@toann249
Post more confessions I love to read them please. You will always have more confessions left please. Btw I love your blog.
Hehe ok bby. Posting 😘
Chia sẻ trong tình yêu không phải là ép buộc, không phải là báo cáo, mà chính là đang tôn trọng đối phương. Trước khi ra ngoài, mình luôn nhắn tin cho người thương biết mình đi đâu, làm gì, cùng ai. Bạn bè khi đi chơi với mình, thấy mình chụp ảnh check in hay gửi tin nhắn lại không hiểu. Họ hay cười mình “lại báo cáo với người yêu đấy à?”, “sao phải sợ người yêu mày thế?”. Mình không sợ, mình chỉ muốn em ấy an tâm. Để em ấy biết mình đang ở đâu, trong trạng thái thế nào, có an toàn hay không. Nếu lỡ em ấy muốn hẹn mình ra ngoài, ắt sẽ biết thời gian đó liệu mình có rảnh? Mình không bắt ép đối phương phải làm ngược lại những gì mình đã làm với em ấy, nhưng nếu có thể, tức là em ấy cùng suy nghĩ với mình. Và chúng mình đang tôn trọng và quan tâm lẫn nhau. Vậy thôi.
Chia sẻ trong tình yêu, chính là tất cả những vui buồn hay sầu não mệt mỏi đều muốn kể với người ấy. Làm gì cũng sẽ nghĩ đến người ấy đầu tiên. Đừng cất giữ trong lòng, cũng đừng quyết định những thứ to tát mà chỉ có một mình mình thôi. Người thương là để yêu và để hiểu, để biết được mình và đối phương đang cảm giác ra sao. Niềm vui thì nhân đôi, nỗi buồn sẽ giảm xuống gấp bội. Chỉ cần chia sẻ thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi mà.
Chia sẻ trong tình yêu không chỉ là những thứ như đang ở đâu, làm gì, cùng ai.. mà còn là bản thân đang nghĩ gì, và đối phương nghĩ gì. Người ta hay nói, mình đừng nên phô trương và thể hiện tình cảm của mình với đối phương quá nhiều. Vì nếu họ biết, họ sẽ chẳng còn trân trọng mình nữa. Nhưng mình vẫn cứ vậy, dù qua bao mối tình, mình lo lắng điều gì, bất an điều gì đều muốn hỏi anh ấy. Muốn nghe anh ấy an ủi mình mọi chuyện đều không sao, rằng chỉ vì mình đang nghĩ quá nhiều. Đặc biệt sau những lần cãi nhau, mình sẽ lựa thời gian thích hợp để tâm sự cùng anh ấy. Rằng mình biết mình sai ở chỗ nào rồi, và mình không đồng ý ở vấn đề nào mà anh ấy mắc phải. Chúng mình sẽ lắng nghe đối phương và cùng nhau thay đổi. Không đơn giản là thay đổi vì đối phương, mà bởi vì chính là người ấy, nên mới muốn thay đổi bản thân cho phù hợp.
Hàn Khải My
Một thời
Hãy để mắt tới những người lặng lẽ,
Buồn hay vui đều ngạo một nét cười
Khi khốn khó cũng chẳng muốn cất lời,
Nặng nhọc mấy cũng vươn mình gánh vác.
Hãy thương họ nhiều gấp đôi người khác,
Bởi vai kia hẳn đã trĩu tủi hờn.
Nào có ai yêu thích sự cô đơn
Chỉ là buộc phải tôi rèn mạnh mẽ.
Lòng kiêu hãnh luôn âm thầm nhắc khẽ
Ngẩng cao đầu, đau đớn cất vào tim.
Làm sao thấu cái giá của lặng im
Là kiên cường hay chẳng còn điểm tựa?
Người yếu đuối được nâng niu, che chở
Kẻ hiên ngang phải tự vá vết thương
Thế gian này chỉ nhìn thấy lệ thường
Nên bỏ sót những tâm hồn buồn nhất.
-Nắng Lạnh-
Em đã hiểu sau những lời ấp úng
Là niềm thương ta cân nhắc đến cùng
Bởi những chuyện nếu mình không chọn đúng
Sẽ chẳng còn cơ hội để đi chung...
© Linh Tumblr
Mỗi người đều có một số phận của họ. Thế nên, đừng trách vì sao có những người không thể thay đổi hoặc đổi thay quá nhanh, đơn giản vì cuộc đời lái họ sang một hướng khác, để rồi người ta chỉ trở thành một người lạ từng lướt qua con đường của mình. Dẫu không có nợ, cũng từng có duyên.
- Gari -
2019-06-02
“Đàn ông dĩ nhiên là phải đam mê rồi, ngủ cùng em đương nhiên đầu óc phải đen tối rồi. Nhưng cái mà anh cần không chỉ đơn thuần là một đêm ân ái. Cái anh cần là nửa đêm tỉnh giấc, mở mắt ra là đc nhìn thấy em, đưa tay ra là được ôm em vào lòng. Nhịp thở đều đặn cùng hơi ấm quen thuộc của em, những sợi tóc mơn man trên da thịt mới là điều mà anh khát khao nhất…”
“Rồi sẽ đến một ngày có người ôm lấy ta và hỏi về tình yêu
Là bước đi bên cạnh nhau mặc gió mưa đầy ắp
Một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc…”
(Nguyễn Phong Việt)
“Tớ ghét cái cách cậu cứ nghĩ rằng tớ sẽ luôn ở đây, vẫn mãi mãi ở đây chờ cậu quay về. Hoá ra trong mắt cậu, tớ không chỉ là kẻ si tình mà còn là đồ ngu nữa à?”
Tumblr: satohsai
Người ta nói đừng vì một lần tổn thương mà trốn tránh cả đời, đừng vì một chuyện tình đổ vỡ mà đánh mất niềm tin ở tất cả mọi người.
Nhưng người ta không nói, phải làm thế nào nếu đặt hết tất thảy những gì mình có vào một nơi rồi nhìn nó từ từ vỡ vụn, không thể nhặt từng mảnh mà ghép lại, cũng không muốn để ai chạm tới nỗi đau này.
Cô đơn, đôi khi không phải một lựa chọn mà chỉ là một nơi ẩn náu tạm bợ mà thôi.
-Nắng Lạnh-
Phải chi mai thức giấc Thấy người vẫn gần bên Khoảng cách xa ngàn tấc Hóa một giấc mộng hiền.
Phải chi nhắm mắt lại Thấy còn được thiết tha Và bao nhiêu khờ dại Hóa thành “ngày hôm qua”…
-Nắng Lạnh-
Tiếc nuối và nhớ nhung luôn làm con người ta chẳng thể đề phòng. Chúng ta mãi mãi không đoán được trong tương lai bản thân sẽ vì giây phút nào của hiện tại mà tiếc nuối, mãi mãi không đoán được trong tương lai bản thân sẽ vì giây phút nào của hiện tại mà nhớ nhung, dường như nhất định phải đợi đến khi không quay lại được nữa, chúng ta mới nhận ra thứ bản thân để ý là gì.
{Mạc Y Phi dịch}
Có một ít quá khứ hạnh phúc hoặc đau khổ cũng chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng. Có một chút chờ mong về hiện tại hoặc tương lai cũng chỉ có thể chậm rãi quên đi. Đời người là một con đường gập ghềnh khúc khuỷu, cho dù không ngừng vấp ngã cũng nhất định phải đứng lên, kiên trì với ước mơ của mình.
{Mạc Y Phi dịch}
bài hát cũ chẳng còn ai mở nữa
quán cà phê cũng đóng cửa mất rồi.
liệu người ấy có đi tìm không nhỉ?
hay vô tình, rồi để lạc mất tôi.
© Linh Tumblr/ Tranh Pinterest /
Thôi đừng nghĩ đến những điều đã cũ
Chuyện hôm qua hãy gởi lại mây trời.
Hóa thành mưa cho nỗi buồn im ngủ.
Và lòng mình như một đóa hoa tươi.
/ em đừng buồn, ngày ngắn lắm em ơi/
© Linh Tumblr
Người ta chỉ nổi cáu giận hờn với những người đem lại cho họ cảm giác an toàn. Một cách vô thức, họ biết rằng người đó sẽ không rời bỏ họ. Hờn dỗi vô cớ được nảy sinh từ sự tin tưởng.
“Nhìn rõ một người không cần phải vạch trần, chán ghét một người không cần phải trở mặt. Còn sống trên đời này, luôn có người nhìn không thuận, cũng như người khác nhìn không thuận chúng ta. Người trưởng thành không phải là ở tuổi tác, mà là hiểu được sự buông tay, học được sự hòa hợp. Có chút khổ tâm không nói ra, không có nghĩa là không đau, không phải là không có cảm giác, mà biết là có nói ra hay không đều giống nhau; vết thương này, không phải là không sao, mà hiểu được rồi sẽ từ từ phục hồi.”
— (via karoline-son)