“Giá mà em biết, khi tôi nói, tôi vẫn còn nhớ, tôi vẫn còn mong, tôi vẫn còn hi vọng, tôi đã phải trải qua những gì.”
— Nỗi buồn của tự “vẫn” | Zelda

Origami Around
almost home
Mike Driver

titsay
Three Goblin Art
Monterey Bay Aquarium

oozey mess
Stranger Things
taylor price
Game of Thrones Daily
🪼
will byers stan first human second
Peter Solarz
h
Claire Keane
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

blake kathryn

Janaina Medeiros
Misplaced Lens Cap
AnasAbdin

seen from T1

seen from Honduras

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Germany
seen from Bangladesh
seen from United States
seen from United States
seen from Brazil
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
@tuongky
“Giá mà em biết, khi tôi nói, tôi vẫn còn nhớ, tôi vẫn còn mong, tôi vẫn còn hi vọng, tôi đã phải trải qua những gì.”
— Nỗi buồn của tự “vẫn” | Zelda
"Tôi đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. Dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này."
- Nguyễn Nhật Ánh
- tranh: universenano
“Có lẽ như Yoko nói, Takeshi ạ, anh là kiểu người nếu có ai đó có thể ngồi cạnh anh những lúc cô đơn thì anh có thể bán cả thế giới vì người đó mất.”
và có lẽ đúng như lời em nói, tôi giống như đoá hoa hướng dương, mù quáng xoay mình về phía hơi ấm. ngỡ tưởng mặt trời của mình, đến gần mới ngã ngửa phát hiện, đó chỉ là một cái bóng đèn mà người ta cố ý thắp lên.
đèn tắt rồi, cả người lạc trong bóng tối. mơ hồ, lạc lõng, không biết mình lại đánh rơi mất mình ở khoảnh khắc nào.
Trong lòng mình có một ngọn lửa đủ để thiêu cháy tất cả. Nhưng khi đám cháy lan đến bạn, thì nó vẫn là dừng lại…
Khi tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nói với mình rằng bạn rồi sẽ đi thôi, bọn mình chẳng còn hi vọng nào đâu. Thì mình đã chọn bỏ hết tất thảy ngoài tai chỉ chờ một lần bạn quay đầu. Mình mong chân thành đổi lấy chân thành, không muốn tính toán dù chỉ một chút. Nỗ lực để bản thân mình vượt qua, tốt hơn… nhưng quá trình đó vẫn đầy đau đớn mòn mỏi. Tại sao những việc này lại đến một lần nữa trong đời mình?
老木の美
“Thứ có thể phản ánh rõ nhất gu thưởng thức của phụ nữ, không phải là quần áo hay sở thích của nàng, cũng không phải là nàng xem sách gì, ăn cái gì, hay bày trí đồ đạc trong nhà ra sao, mà là trong quá khứ và ở hiện tại nàng yêu một người đàn ông như thế nào. Gu thẩm mỹ đôi khi có thể bỏ tiền ra là học được, duy chỉ có tình yêu chân thật nhất, chính là toàn bộ gu thưởng thức của người phụ nữ. Cô ấy ở những phương diện khác xem ra rất tinh tế, nhưng lại yêu một gã chẳng ra gì, có vẻ như, gu thưởng thức của người này cũng chưa tốt đến vậy.”
_ Trương Tiểu Nhàn, dịch: wunianying
An excuse to do nothing.
#pascalcampion
like or reblog if you save 🌹
Tiểu Thu, tình yêu của em sâu đậm như vậy à? Sáu năm cũng không đủ để em quên đi sao?”
“Không đủ, một ngàn năm cũng không đủ! Em không quên được, tại sao em phải quên!”
“Em lớn lên một chút được không? Khi em còn sống, có vài thứ phải ra đi, nhất định phải biến mất, let it go!”
“Em không muốn mất anh.”
“Đúng vậy, em sợ mất anh, nhưng em đã mất rồi. Em phải đối diện với kết thúc này.” Anh nói “Khi em được đọc một quyển sách hay nhất, gặp được một người đàn ông đẹp nhất, hoặc là tới một thành phố xinh đẹp. Em hãy nói với chính mình, em đã gặp được thứ tốt nhất trên đời, em khiến những thứ đó làm bạn với em trên đường đời. Nhưng không được bao lâu, lại có những điều mới xảy ra, em lại đọc được một quyển sách hay hơn, gặp được một người đàn ông đẹp hơn, đi tới một thành phố đẹp hơn. Một cuộc sống khác lại bắt đầu.”
Anh tiếp tục nói, khóe miệng kèm theo ý cười tàn nhẫn : “Đừng sợ kết thúc. Kết thúc chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Tất cả kết thúc, đều ý nghĩa cho một bắt đầu mới.
{Chuyện cũ của Lịch Xuyên - Huyền Ẩn} des by [email protected]
Phố của ta Những cây táo nở hoa Mùa thu đấy Thân cây đang tróc vỏ Con đường lát đá Nghiêng nghiêng trong sương chiều. Năm nay cà chua chín sớm Trên quầy hàng đỏ hồng Chị thợ may đi lấy chồng Chị thợ may goá bụa Năm nay tôi mặc đồ đen. Bác đưa thư, có thư ai đấy? Bác đưa thư kéo chuông Ti-gôn hoa nhỏ Rụng đầy trước hiên. Riêng bác thợ mộc già buồn bã Thở khói thuốc lên trời Anh thợ điện trên mái nhà mắc dây Bà giáo về hưu ngồi dịch sách Dậy cậu con tiếng Pháp Suốt ngày chào: bông-dua. Phố của ta Phố nghèo của ta Những giọt nước sa Trên cành thánh thót Lũ trẻ lên gác thượng Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng. Em chờ anh trước cổng Con chim sẻ của anh Con chim sẻ tóc xù COn chim sẻ của phố ta Đừng buồn nữa nhá Bác thợ mộc nói sai rồi Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa Sao rãnh nước trong veo đến thế? Con chim sẻ tóc xù ơi Bác thợ mộc nói sai rồi.
-Lưu Quang Vũ | Phố ta
Mình tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ngắn ngủi, chập chờn. Ngoài cửa sổ nắng vẫn gắt gỏng. Phía sau cánh cửa phòng thấp thoáng tiếng ồn, là những ai đang ở ngoài đó? Đôi mắt và cả tâm trí của mình đều đang mơ màng. Khi mình mở mắt ra có khi nào sẽ thấy mình vẫn đang nằm trong chiếc phản lớn kế bên chiếc cửa sổ ngó ra vườn, cả khu vườn lớn xanh rợp ở nhà cũ của bác mình. Hay có khi nào mình chỉ vừa chợp mắt trong căn phòng của bạn người yêu mình, anh ngồi nói chuyện cùng bạn xong liền gọi mình dậy ra về. Anh ấy hỏi, em vừa mơ thấy gì mà sao vẫn còn ngẩn ngơ... Em kể anh nghe giấc mơ đáng sợ về nhiều năm sau, khi anh biến mất khỏi thế giới của em, em đã sống một cuộc sống mà em chẳng bao giờ nghĩ đến.
Hình như có người gõ canh
Mở toang cửa sổ một vành trăng non
Hình như có tiếng cười giòn
Hình như chai rượu chả còn mấy ly
Hình như có kẻ qui y
Hình như thức giấc bởi vì tiếng chuông
Sợi tóc buông đời có buông?
Nửa đêm vì một lời suông mà buồn
Em chải tóc và nhìn anh đọc sách
Phía ngoài kia lách tách vẫn là mưa
Cây khế chín ở góc vườn trái đổ
Có tiếng chim run trong kẽ lá, mới vừa...
.
Em vẫn ước trong những ngày ồn ã
Chỉ cần về nhà là đã thấy bình yên
Hoa cắm sẵn, trà trên bàn uống dở
Ngồi nhìn mưa, anh vẫn cứ rất hiền...
(September rain)
2019-07-27