I said that those don’t go together!
Cosmic Funnies
Xuebing Du

shark vs the universe
No title available
Sade Olutola
occasionally subtle

izzy's playlists!
No title available
EXPECTATIONS
cherry valley forever
The Bowery Presents
official daine visual archive
I'd rather be in outer space 🛸
ojovivo
he wasn't even looking at me and he found me
Show & Tell
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

Jar Jar Binks Fan Club
tumblr dot com
Cosimo Galluzzi
seen from Malaysia
seen from Uruguay
seen from Malaysia

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Italy
seen from United States

seen from United States
seen from Brazil

seen from Türkiye
seen from Ecuador

seen from United States

seen from Costa Rica
seen from Colombia
seen from Brazil
seen from United States

seen from Bangladesh
seen from Mexico
seen from United States

seen from United States
@vhidungg
I said that those don’t go together!
“Năm dài tháng rộng, phất tay một cái, trà đã lạnh, người cũng đi xa.”
Sr: Weibo/情话台词
Trans: Tửu Tửu
Sun is alone too, but still shines.
Call my name when you’re in danger or scared. Then I’ll show up and protect you.
A cheesy monkey
”She waited for me for 25 years…desperately? I don’t know what that means, but it bothers me greatly.”
Son Oh Gong’s sweet gesture of extending his hand out for Jin Seon Mi~~
Mình muốn tự tử. Mình mệt mỏi vì trầm cảm 2 năm nay rồi...
Mình sẽ chẳng khuyên gì cả, chỉ có 1 đoạn đối thoại ở đâu đó mà mình đọc cũng lâu rồi muốn gửi bạn thôi:
“- Cuộc sống quá mệt mỏi.
- Ừ, mệt như chó ấy.
- Nhưng chẳng con chó nào muốn chết cả. Chúng ta thì sao?”
- Yêu mãi mãi? Tôi không tin.
- Không tin? Vậy thì đúng là nó không tồn tại. Mọi thứ, chỉ xảy đến khi người ta tin.
Đột nhiên nhớ đến những ngày còn đi học đó, có người để thân thiết suốt ngày đi chơi ăn uống, có đứa để cãi vã bắt nạt rồi chọc tức, có cả đống bạn cùng lớp cùng khóa cùng trường, có tự do vô lo nghĩ, có thời gian đằng đẵng,… Tháng năm như nước, những năm chúng ta có cả ti tỉ thứ, đâu rồi?
Bất giác, chúng ta đều đã ở độ tuổi này rồi.
Hai từ “thanh xuân” đã chầm chậm mà trở thành hồi ức, được cất giữ cẩn thận trong lòng. Mối tình đầu năm đó, giờ đã ở trong vòng tay của một người khác, mà người nắm lấy tay mình che nắng chắn mưa, cũng không phải người năm đó chúng ta tâm niệm trong lòng.
Khoảng thời gian đẹp đẽ đó, bất giác đã chỉ còn có thể hoài niệm mà thôi.
Năm đó, dù chỉ vì những điều nhỏ nhặt thôi cũng khiến ta vui cười cả ngày, vì người đó mà khóc, mà cười, mà lặng lẽ gửi tặng họ những điều tốt đẹp nhất. Năm đó, yêu một người bằng hết thảy chân thành, đơn thuần mà quý giá, chỉ tiếc là, có bao nhiêu người được đối đền xứng đáng? Lại có bao nhiêu người vẫn cùng mối tình đầu của mình chậm rãi trở thành mối tình sau cùng? Có lẽ sẽ có, chỉ là số người may mắn lúc nào cũng đặc biệt ít hơn những người kém may mắn, rất nhiều rất nhiều.
Có một vài người luôn dễ dàng khiến bạn thay đổi quyết định, bởi vì, bạn để ý đến cảm xúc của họ nhiều hơn cả mong muốn của bản thân.
Âm nhạc thật sự là một trong những điều kỳ diệu nhất thế gian.
Một bài hát khoảng 3 phút, không dài cũng không ngắn, vừa đủ để chứa trọn thanh xuân của một số người, nỗi lòng của những trái tim yêu thầm, tình yêu của những cái nắm tay rất chặt, hay là bầu trời u buồn của những trái tim vừa tan vỡ.
Vì không thể nào giữ trọn cảm xúc của khoảng thời gian ấy, chúng ta đem nó gửi gắm vào những bài hát, để khi bài hát ấy vang lên lên, tất cả cảm xúc lại ùa về. Và có những ngày, chúng ta chỉ muốn vùi mình trong đống ký ức hỗn độn đó, không phải để tìm lại một người đã quay lưng bước đi, mà là để tìm lại chính chúng ta của thời xưa cũ đó, một chúng ta từng hết lòng hết dạ vun đắp cho một tình yêu.
Bạn sẽ không nhận ra mình lẻ loi nhường nào cho đến khi ngày tàn, bạn trở về với những ngổn ngang trong đầu nhưng không một ai để sẻ chia. Không hề có bất kỳ một ai cả…
“Con người chúng ta vĩnh viễn có ba thứ không thể nào sửa được:
- Dành tình cảm cho một người không yêu mình. - Coi thường thứ tình cảm mình dễ dàng có được. - Không bao giờ yêu bản thân chính mình đủ lớn bằng thứ tình cảm mình dành cho người khác.”
“Rồi chúng mình sẽ đối xử với nhau như một chiều mưa đẫm ướt. Ai cũng lo ủ ấm phần mình mà quên mất câu hỏi: Có lạnh không?”
An Trương