Cho dù bạn có tốt đẹp đến mức nào thì ở sau lưng sẽ luôn có người nói này nói nọ. Không thanh minh, không so đo, mỉm cười mặc kệ mới chính là sự khinh thường tốt nhất.
{Mạc Y Phi dịch}
tumblr dot com
Today's Document
🩵 avery cochrane 🩵
sheepfilms

shark vs the universe

★
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
we're not kids anymore.

Janaina Medeiros

roma★
Claire Keane
d e v o n

Kaledo Art
Sweet Seals For You, Always

Product Placement
Cosimo Galluzzi
NASA
Not today Justin
I'd rather be in outer space 🛸
DEAR READER

seen from Germany

seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@vo--vi-blog
Cho dù bạn có tốt đẹp đến mức nào thì ở sau lưng sẽ luôn có người nói này nói nọ. Không thanh minh, không so đo, mỉm cười mặc kệ mới chính là sự khinh thường tốt nhất.
{Mạc Y Phi dịch}
“Văn tôi phần nhiều là nỗi buồn. Câu chuyện của tôi là cánh hoa bé rơi xuống mặt hồ một ngày trăng sáng. Không đủ vọng động. Không khiến người ta phải chú ý. Nhưng bản thân tôi, nếu một lần đi ngang bắt gặp, chắc chắn sẽ nhặt cánh hoa rơi lên. Tôi từ nhỏ chỉ luôn yêu mến những thứ giản dị và bé xinh, thích những gì người ta lãng quên, quen với đổ vỡ và thất vọng. Mọi việc không theo sở cầu, nhưng có lẽ vì vậy, tự mình tìm một chỗ thảnh thơi trong tim để ôm cho chặt bản thân mình, tự nhủ rằng không gian bé con này là vừa đủ. Thì là đã đủ rồi. Tôi không muốn chứng tỏ với ai. Cũng chưa từng muốn ai chú ý tới mình. Tôi là người kê ghế, ngồi phía xa, ngắm người ta hoan hỉ và náo nhiệt. Là người ở lại dọn dẹp những thứ vương vãi sau cùng. Chờ một dịp, hóa cỏ xanh vệ đường. Khép mình nghe cho hết những nhớ thương của thế gian cô độc này.”
— From BeP
...
“Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ánh mắt của tôi không còn dịu dàng nữa, không còn ngây thơ nữa, không còn trong sáng nữa. Ánh mắt của tôi đã vĩnh viễn từ biệt thời thiếu nữ. Ánh mắt của tôi đã học đươc cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu sát. Ánh mắt của tôi hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những điều bẩn thỉu…”
Đôi khi em tự hỏi, tình cảm mình giữ chặt bấy lâu nay rồi sẽ đi đến đâu, nhớ thương đau đớn em ghim sâu tận tim bao giờ thì mới phai nhạt, và anh- ký ức hiện tại và tương lai của em,đến bao giờ em mới chịu buông tay.
Đôi khi em chẳng biết mình đang chờ mong điều gì, giữa chừng ấy những vết thương,giữa chừng ấy thời gian, liệu em có còn đủ cố chấp để mong chờ những thứ em chưa một lần chạm tới.
Mọi thứ xung quanh em thật quá chừng mơ hồ, muốn được yêu muốn được bao bọc nhưng lại sợ hãi những thứ em gọi là thương yêu,thế giới này,tình thương và xa lạ dường như quá dễ đổi trao,quá mỏng manh và hời hợt,ngày hôm nay người ta trao nhau cái ôm,nụ hôn,ngày mai người ta xa cách nhau như lẽ dĩ nhiên ở đời vốn thế,tin yêu ở thế giới này dường như quá thừa thãi và sự chân thành thật quá đỗi khó khăn.
Em mang trong lòng quá nhiều nỗi đau,có lẽ vì vậy mà ai đi qua cũng khó lòng tiếp nhận,họ có thể im lặng,có thể thương hại,cũng có thể nói vài câu bâng quơ qua đường,để rồi bỏ mặc em lại với những nỗi đau, xa lánh em như em là kẻ không thể dung nạp,thế giới ngoài kia có bao nhiêu điều tươi đẹp,những sắc màu sặc sỡ,hà cớ gì họ phải chạm vào thế giới u tối của em,ai rồi cũng sẽ rời tay em như anh đã bỏ em đi mà thôi.
- Mộc Dương -
Rào cản lớn nhất và duy nhất trong một mối quan hệ, không có gì khác hơn, là nỗi hoang mang về bản thân trong mỗi người.
Đôi khi muốn tìm được một người, người mà bản thân có thể mặc sức tâm sự, thoải mái buông bỏ mọi sự phòng bị và dễ dàng tháo gỡ lớp ngụy trang mạnh mẽ, nhưng lại không thấy một ai. Đến khi người ấy xuất hiện rồi, thì những lời muốn nói, lại chẳng thể thốt được thành câu.
Mun Nhim
Sau khi lau đi lớp trang điểm_cái mặt nạ tươi tắn tự vẽ cho bản thân, nhìn vào trong gương, tôi thấy mình chẳng khác nào một cái xác không hồn.
Mệt mỏi, chán ghét và bất mãn, đấy là tất cả những xúc cảm mà tôi đọc vị chính mình.
Lâu lắm rồi, chắc cũng nửa năm rồi tôi không đăng một cái ảnh nào chụp mặt mình lên cả. Tâm sinh tướng. Tôi phát chán cái nụ cười không hạnh phúc của tôi.
Tôi làm tôi chướng mắt.
Nhưng…cũng thương.
Cục bột nhỏ dạo này làm tôi thấy phiền. Trẻ con mà, nghĩ sao nói vậy. Ngày nào cũng như ngày nào, nó hỏi tôi: “Cô ơi. Sao mặt cô cứ đờ ra thế?” hay “Cô ơi. Sao trông cô buồn thế?”.
Và thế là mọi người lại quay ra nhìn mình:)
Tôi…tôi rất ghét việc ai đó, bất kì ai, thắc mắc tâm trạng của tôi khi không thấy tôi cười.
“Sao đấy?” “Ai làm gì mà cứ xưng cái mặt lên.” “Nhìn mặt khó chịu.” Và đại loại thế.
Không vui cũng chẳng buồn, đấy là một khuôn mặt ở trạng thái không cảm xúc.
Hết!
Tại sao tôi phải giả vờ vui chỉ vì mấy người không muốn nhìn một khuôn mặt vô cảm?
Không ai được phép, vì chẳng ai có quyền!
Trước đây có một đợt tôi bị áp lực kinh khủng, khi vui vẻ thì bị mẹ chửi là con gái gì mà suốt ngày nhăn nhăn nhở nhở, lúc buồn thì bị đay nghiến là nhìn mặt thấy khó chịu, hãm.
Và từ đó tôi tự học cách điều chỉnh, cân bằng cảm xúc lớp vỏ bọc bên ngoài.
Và từ đó tôi mang một chiếc mặt nạ vô cảm.
Đại khái như ngay cả khi mình ức chế, giọng mình vẫn rất từ tốn và nhẹ nhàng. Như thế việc giải thích sẽ không bị quy là cãi.
Càng sốt ruột nhìn lại càng trầm mặc.
Càng vội vàng trông lại càng bình thản.
Cười càng rạng rỡ thì trong thâm tâm thật ra lại càng buồn.
Tôi thấy mình là một khối u buồn. Anh ạ.
Nếu phải định hình thì có lẽ nó là một vật thể gì đó màu nhờ nhờ, nhìn đã thấy nhàm chán. Như cục đất nặn màu trắng bị lẫn màu và trở nên bẩn thỉu.
Hôm qua trời nắng, nhưng rồi Mây bật khóc và nước mắt rơi đầy trời. Mặt trời vô cảm chẳng vì thế mà trở nên dịu dàng. Và lòng tôi chán nản.
Hôm ấy trời mưa. Còn tôi thì mục rữa.
● Tiểu Hi Hi ●
“Em sợ cái cảm giác cô đơn giữa đám đông, sợ cái cảm giác mình lạc lõng vô cùng trong số đông đang hòa nhập. Em sợ cái nỗi sợ của em lộ liễu ra ngoài, làm người khác nhận ra và sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Em sợ cả cái cách người ta sẽ đánh giá em thiếu thiện cảm, sợ nhiều điều và quan trọng nhất, em sợ chính em…”
(Bình thường trở lại? - Vũ Phương Thanh)
“…Mình trơ trọi giữa chừng trời đất. Mình ngờ là mình sắp vô hình lúc đó, không hiểu sao. Mình ghét mắt đời xét soi. Nhưng tồn tại mà không ai nhìn thấy mình, còn tệ hơn. Mình mong ai đó kịp bắt gặp mình, khi mình mới trong suốt một nửa. Mình cần người đó giữ mình lại.”
(Email - Hi Trần)
“Tôi rất hiếm khi có cảm giác tin tưởng một ai đó. Những người sống một mình quá lâu sẽ đều như tôi. Không phải vì đa nghi hay khó tính, mà là vì không thấy an toàn. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé…”
(Bình minh trên biển - Thủy Vũ)
Hi ơi em thấy mình lạ quá , kiểu không còn cảm xúc gì ấy . Trống rỗng một màu trắng Hi ạ
Tôi biết. Tôi biết cảm giác đó em ơi.
Khi thân ta phải hứng chịu quá nhiều thương tổn, đến lúc ai đó phá vỡ giới hạn của nó cũng chính là lúc trái tim này chết rồi. Nó sẽ tạm thời ngưng hoạt động, và ta sẽ bị cắt đứt mọi liên kết với thế giới này. Chính xác là chỉ còn là một chiếc lá khô. Đời vẫn xanh, chỉ có bản thân là mất đi màu sắc của chính mình.
Hẳn là những ngày dài vô âm em nhỉ? Đi giữa phố thị ồn ào tập nập mà ta như chẳng nghe thấy gì. Bầu trời có rực rỡ vô ngần cũng không làm ta muốn liếc nhìn một cái. Không có gì khiến ta mong đợi tới ngày mai.
“Trống rỗng một màu trắng” ư? Vậy là ai đó đã lấy đi của em tất cả các sắc màu, để lại cho em một màu trắng thương đau…
Bệnh cũ lại tái phát. Cũng có thể là nó vẫn luôn ở đó, như một người bạn tiêu cực. Chỉ là tôi và nó đã không nói chuyện với nhau một thời gian khi tôi được cứu rỗi. Và giờ nó lại mỉm cười khi tôi bị bỏ rơi. Nó dang tay. Nhưng tôi không muốn chìm trong bóng tối.
Đôi khi tôi muốn nói, rất muốn nói. Nhưng tôi không nghĩ tới nổi một ai để có thể kể cho nghe. Thỉnh thoảng nhìn vào mắt người đối diện, tôi lại muốn chấm dứt cuộc trò chuyện và đi về. Dạo gần đây tôi bị để ý vào đôi mắt. Tôi chỉ thấy sự vô cảm và xa cách đến rợn người. Những màu trắng bạc bẽo vô tâm. Tự hỏi sẽ ra sao nếu mắt vạn vật chỉ còn một màu đen? Chắc không đến mức đáng sợ như khi bầu trời không có một gợn mây nào. Đó là những ngày tâm trạng tôi trở nên tồi tệ.
Tôi đã không quan tâm đến bản thân mình suốt thời gian qua. Và giờ tôi buộc phải lo cho nó khi tâm hồn tôi rung lên báo động. Tôi thấy rằng mình đang không ổn.
Không ai nhận ra. Vì vốn dĩ không ai hiểu. Tôi nghĩ rằng mình là bậc thầy của việc che giấu cảm xúc. Tôi không thể nhớ được bắt đầu từ khi nào việc nở một nụ cười đối với tôi lại khó khăn đến vậy. Tôi từng là một người có nụ cười đẹp. Nhưng giờ thì hết rồi. Hơn một năm nay tôi không có lấy một tấm ảnh nào nên hồn dù cũng rất ít chụp. Tôi ghét nhìn thấy tôi trong ảnh, ghét nhìn thấy nụ cười méo mó giả tạo của mình, còn ảnh không cười thì đôi mắt mờ mịt làm tôi cảm thấy sợ. Khi tôi càng buồn, càng chìm và trống rỗng, tôi lại càng trở nên nhạy cảm và cảm nhận thế giới sâu sắc hơn. Mọi người tìm đến tôi như một chốn yên bình, như con Hello Kitty sẽ giữ bí mật mãi mãi, tôi lắng nghe hỉ nộ ái ố của họ, còn câu chuyện của mình lại không biết kể cho ai.
Tôi suy nghĩ và lo lắng quá nhiều. Không giây nào dừng lại. Những suy nghĩ hỗn loạn như những hạt mưa chảy xối xả, đan xen, chồng chéo. Tôi muốn não mình được nghỉ ngơi nhưng thậm chí tôi còn không thể ngủ. Hai tuần vừa rồi thì lại ngủ li bì để bù đắp cho những tháng ngày liên tục thức làm việc đến 4-5 giờ sáng. Tôi muốn điều chỉnh lại đồng hồ sinh học của mình nhưng không có cái công tắt nào. Cũng vì giờ giấc bất thường này tôi dần hiểu ra vấn đề của mình. Tôi nhận ra sự khác biệt giữa lười ra khỏi giường và không có động lực thức dậy. Thói quen ăn uống cũng rất đáng lo ngại. Tôi không muốn ăn gì cả. Càng lúc càng không có hứng thú với đồ ăn. Có thể cả một ngày không ăn gì tôi vẫn đủ sức làm việc cật lực. Nhưng cũng có những lúc lại thèm ăn đủ thứ trên đời và ăn liên tục liên tục. Cảm xúc ảnh hưởng rất lớn đến thói quen ăn uống, đặc biệt là với những người như chúng tôi. Tất cả thói quen và dấu hiệu đều trùng khớp. Tôi cũng không bất ngờ.
Tôi không cô độc nhưng trông tôi cô độc. Vì tôi rất cô đơn. Tôi không thấy ngượng khi nói ra điều ấy. Chỉ nói dối người ta mới ngượng mồm. Tôi ghét việc người ta so sánh “cô đơn” và “cô độc” rồi tự vẽ ra cái gì đó bay bướm. Có những người nghĩ cô độc là một cái gì đó rất hay nên lạm dụng từ này. Thực tế là trong những người nói tôi cô độc thì chẳng ai cô độc cả. Và người cô độc thật sự thì đã chẳng nói ra. Tôi thích đọc từ điển nên nếu thử tìm tòi bạn sẽ hiểu tại sao tôi nói thế. Tôi yêu ngôn từ. Nên phải hiểu rõ nghĩa tôi mới sử dụng chúng cho văn thơ của mình. Tôi muốn mọi thứ phải đúng. Nếu trong trường hợp tâm trạng cảm xúc này thì phải là từ này, nếu không ý nghĩa của nó sẽ bị khác. Tôi không thích kể về mình nhưng đã nói thì không muốn truyền đạt sai.
Tôi ghét những người đa nghi nhưng sự thật là tôi cũng chẳng tin ai. Chính xác là không tin tưởng bất kì ai hoàn toàn. Tôi bị ám ảnh về sự phản bội. Bọc quanh tôi là một bức tường thành. Bạn có thể tưởng tượng tôi giống như cô công chúa tóc dài đơn độc sống trên ngọn tháp, nhưng mà tôi tóc ngắn, là tôi tự ngắt kết nối với con người. Tôi không phải người bình thường. Sự thật là như vậy. Cảm giác của người khác với tôi cũng vậy. Đôi khi tôi muốn được an ủi, nhưng tôi không thích những người không đủ tư cách tỏ ra hiểu tôi. Câu chuyện của tôi không đơn giản. Nỗi tuyệt vọng của tôi không dễ chạm vào như nỗi buồn của ai khác. Tôi không phải kiểu người gào khóc chán đời vì chuyện tình cảm. Tôi có một chuỗi bi kịch như những dây xích giam cầm linh hồn mình. Cảm giác như đến ngày được phóng thích, tôi còn chẳng thấy hạnh phúc vì không biết phải đi đâu. Đâu là nơi cho tôi yên nghỉ?
Tôi có một bài thơ hai mươi chín từ nhưng chỉ có thể cất giữ. Tôi thích nó bởi nó giống như lời tạ từ của một bức thư tuyệt mệnh. Nếu một ngày tôi đăng nó lên đây, thì hẳn đó sẽ là bài thơ cuối cùng của tôi mà bạn thấy.
Một số người, chỉ có thể dừng lại trước cuộc đời mình một đoạn thời gian ngắn. Đáng lẽ ra ai cũng có lựa chọn của mình, nhưng mà là lựa chọn cách tổn thương.
Đi hay ở thì trái tim cũng không còn nguyên vẹn. Vừa gặp được nhau đã bắt đầu đau lòng, vì đâu có ai tình nguyện ở lại. Ai cũng sợ đau lòng để rồi đau lòng.
Để rồi đến sau cùng con người ta vì sợ mà cuộn mình ôm mãi những tiếc nuối, dai dẳng cả một cuộc đời.
Người hút thuốc không ngửi được trên người mình có mùi thuốc, cũng giống như người được yêu mãi mãi cũng không hiểu được người yêu mình có bao nhiêu đau lòng.
{Weibo - dịch: Mê Mê}
Có nhiều người đã sống quá lâu trong thế giới của riêng mình, đến nỗi họ không còn biết cách làm thế nào để chia sẻ mọi thứ, và dần dần nó trở thành giới hạn ngăn cách với những người xung quanh. Giống như trong lòng luôn có một cánh cửa mà ngay cả bản thân cũng chẳng biết phải làm thế nào để thoát ra ngoài. Cô đơn chứ ! Mệt mỏi chứ ! Đôi khi bị nỗi buồn nhấn chìm, những suy nghĩ bóp nghẹt đến mức không thở nổi….nhưng đó chỉ là tất cả những gì sau cánh cửa, phần còn lại sẽ chỉ nhìn thấy một sự cô tịch êm đềm.
Sau đó có rất nhiều người đến bên cạnh, rất nhiều trong số đó cảm nhận được nhưng cũng không có cách nào chạm vào, họ mãi mãi cũng chỉ là những người có thể quẩn quanh bên ngoài cánh cửa, đều cảm thấy rất lạnh nhạt, không thể nào hiểu nổi, họ rời đi.
Lại có rất ít người kiên nhẫn gõ cửa nhưng chưa từng nghe tiếng đáp trả bao giờ…
Và cánh cửa, có lẽ sẽ không bao giờ mở. Không biết và cũng không thể.
Có lẽ sẽ vẫn chờ chiếc chìa khóa chính xác của riêng mình.
-Mê Mê- 17/10/7
Có kinh nghiệm từng trải nào đáng giá có thể tham khảo không?
1. Có thể dùng tiền để giải quyết sự việc, ngàn vạn lần không nên dùng tình cảm.
2. Lời tạm biệt thật ra dễ nghe, khó nghe là lời “đừng đi” ở trong lòng.
3. Không nói chuyện yêu đương không chết đươc, thoát nghèo so với thoát ế càng quan trọng hơn.
4. Không có năng lực thu dọn tàn cuộc thì đừng tùy tiện phóng túng cảm xúc
5. Không nên cách cái màn hình đã sinh ra thiện cảm với người khác, tình cảm khi trò chuyện qua màn hình xuất hiện nhanh, cũng đi rất mau.
6. Đừng dùng bí mật đổi lấy bạn bè.
7. Giúp người khác là tình cảm, không phải là bổn phận.
8. Đừng ngốc đến mức dùng cách phơi bày sự yếu đuối của bản thân để tỏ ra rằng bạn tín nhiệm người khác
9. Nói nhiều không tốt, không nên quá thân thiết với người mới quen.
10. Khen ngợi người khác nhiều một chút cũng không tốn tiền tại sao không làm?
{Weibo - Dịch: Mê Mê}
Có đôi khi chúng ta thích một bài hát không phải vì bài hát đó nghe thật hay mà bởi vì ca từ viết thật giống chính mình. Thứ âm nhạc này vừa lọt vào tai liền cảm thấy vui vẻ nhưng khi đi vào lòng người lại vô cùng thương tâm. Ở thời điểm hạnh phúc, thứ chúng ta nghe thấy là âm nhạc, vào những lúc buồn bã, chúng ta bắt đầu hiểu được ca từ.
{Weibo - Dịch: Mê Mê}