Mình có lẽ, sẽ phải nói lời chia tay!
Mình có lẽ, sẽ phải nói lời chia tay!
Sắp tròn 6 tháng bọn mình yêu nhau. Và có thể, đây sẽ mãi mãi là mối tình 6 tháng của bọn mình, không hơn!
Mình nghe nói, con người, trước khi chết, họ thấy lại những hồi ức xưa cũ vụt qua như một thước phim dài tập không theo trình tự thời gian. Một mối quan hệ, trước khi nó kết thúc, mình cũng muốn xem lại hành trình đẹp đẽ đó, theo trình tự thời gian, chậm, thật, chi tiết…
6 tháng … Lần đầu tiên, mình kể…
Bọn mình gặp nhau lần đầu tiên vào chiều 28 Tết, mưa phùn, lạnh, sau 1 tin nhắn, 2 cuộc gọi đến, cùng chút tình cờ và rất nhiều thứ mà bọn mình gọi đó là ‘’duyên’’. Sau lần gặp đầu tiên, mình quên. Tức là, mình không để tâm. Vì mình không nghĩ mình sẽ có một mối quan hệ yêu đương với người thua tuổi và hơn nữa, nhìn H không đáng tin, mình cũng chả bao giờ có thể là gu của H. Mình nghĩ vậy, lúc đó.
Sáng 29 Tết, H gọi cho mình, mình đoán là H muốn gặp mình, nhưng mình không muốn gặp H. Thêm một cuộc gọi nữa, mình đợi đến khi chuông dứt, trong lòng có chút lợn gợn. Thế là tối đó mình có nhắn tin lại, vừa là phép lịch sự, cũng đồng thời mở ra một chương mới cho mối quan hệ của bọn mình…
Tối mùng 1 Tết, bọn mình gặp nhau, và nói chuyện 3 tiếng đồng hồ trên xe. Đúng ra là H nói, nói gần như hết trọn 3 tiếng, mình gần như chỉ ngồi nghe, và rất thận trọng, dè dặt trong từng lời nói. Tối hôm đó, mình có nhiều cảm nhận hơn về H, và về chính mình. Mình già nua quá, cả về ngoại hình lẫn tâm hồn. Hoàng lại có sự sôi nổi, trẻ trung, màu sắc mà mình muốn có.
Mình nhận lời yêu vào ngay mùng 6 Tết - rất bất ngờ, rất nhanh chóng, dù rất nhiều lưỡng lự và hoài nghi. Nhưng mình chẳng quan tâm nhiều, trái tim nói có, nên mình cho H, và tự cho mình, một cơ hội để bước vào cuộc sống của nhau. Hôm đó, ngày đầu tiên trong đời, mình có người-yêu! Mình chắp tay trước bàn thờ báo với ông bà, và xác định một tư tưởng rằng: Từ nay, mình có người yêu rồi. Mình sẽ dành những điều tốt đẹp nhất để vun vén và bảo vệ tình yêu này.
Và bọn mình yêu nhau, hạnh phúc và bình yên.
Thời gian đầu, bọn mình nói chuyện với nhau thật nhiều. H chủ động, tâm lí, hài hước, rất biết cách làm mình vui và hứng thú trong những cuộc trò chuyện. Mình bị động, có thả lỏng nhưng vẫn ngại chia sẻ, ít nói, dè dặt. Mình tập ‘’nhiều chuyện’’, bằng cách đi hỏi xem những cặp đôi yêu nhau rằng họ hay nói về vấn đề gì, tập quan sát để ý những chuyện xung quanh để nhớ mà kể cho người yêu hơn, dù chẳng cải thiện hơn mấy. Mình không quá nhiều chuyện, mình cũng ít để tâm, mình hạn chế bàn tán đến một con người khác, mình không quá bất ngờ trước những sự kiện, hơn nữa, mình cũng khá là ‘’kín’’, nên cảm xúc của mình cứ bình bình trôi qua, đôi khi khiến người yêu cảm thấy ‘’thiếu’’ và ‘’chán’’. Mình cũng nói ra với người yêu, và bọn mình, dường như chấp nhận nhau…
Những ngày tháng đó, mình tràn ngập hạnh phúc. Mình và H yêu nhau, mình biết, H biết, gia đình bạn bè hai bên biết, hàng xóm biết, và nhiều người dần biết…
Mình yêu H nhiều dần lên…
Mình bắt đầu quen với việc mỗi tối ăn uống sớm sủa ngồi đợi H lên. Mình như chú cáo trong truyện Hoàng tử bé, chẳng hạn như H nói đến vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ (sáng @@) mình đã cảm thấy hạnh phúc rồi! Bọn mình cười suốt ngày, vui suốt ngày, mình tin bọn mình đã rất hài lòng với nhau, đã thật hạnh phúc, biết bao! Mình bất giác hỏi H: ‘’Cứ đà này, cãi nhau là điều không bao giờ xảy ra giữa hai bọn mình đâu, nhỉ?’’ - H cười, bảo mình ngây thơ, những cuộc cãi cọ sẽ đến một cách rất tự nhiên và như thể nó phải đến.
Rồi bọn mình có những cãi vã, nhưng sau tất cả, bọn mình dường như hiểu nhau hơn...
Ôi trời, hôm nay lục mò thấy file này 3 năm trước đang viết dở kk, viết vừa dở (dang), vừa dở (ẹc) ^^ mình viết đến từng đó là hơn 1 tháng sau mình với bạn H giấu tên chia tay thật :)) Khiếp, tình đầu đó :))))) 7 tháng! - Bẵng cái đã 3 năm rùi, lẹ ghê ^^ cảm ơn và không xin lỗi, ko hẹn gặp lại ^^