Để kể bạn nghe, tôi là một đứa cả nghĩ và cả sợ.
Có những ngày, nỗi sợ cầm lái trí tưởng tượng phóng rụn rụn trên đại lộ suy tư đến những bến bờ đen tối. Nó nói như đúng rồi rằng nếu tôi làm cái này thử cái kia, tôi sẽ thất bại, chán nản, nghèo hết tiền xài, chết trong cô đơn, chiến tranh loạn lạc, Trái Đất diệt vong. Nên tốt nhất là tôi đừng thử thứ gì mới cả, cũng hãy dừng luôn việc mình đang làm lại, chỉ cần ở nhà trùm mền sợ sùi bọt mép thôi.
Nhiều người tre trẻ cũng bị như tôi. Để tôi nêu lên một ví dụ làm minh hoạ.
“Ừa nhiều khi em cũng bị vậy á. Tối trước khi đi ngủ em hay sợ sảng. Trời ơi chết rồi! Hồi nhỏ mình được nhận xét là thông minh, sao bây giờ mình thấy mình càng ngày càng ngu đi vậy! Kiểu này bao giờ mới nuôi được ba má đây? Hay là về nhà giết hết ba má? Không, không được, như vậy là bất hiếu. Vậy bây giờ làm sao bây giờ làm sao aaaa!”
Thế nên tôi biết ơn cuốn sách này.
Cả cuốn sách, tác giả chỉ nêu lên một luận điểm lớn là khi làm một việc thì hãy tập trung vào từng bước một, và tạm thời quên kết quả cuối cùng đi. Bởi khi ta vừa làm vừa tập mà vừa so sánh mỗi bước với kết quả cuối cùng, ta sẽ phí một khoản năng lượng khổng lồ, gợi ra nhiều cảm xúc tiêu cực và mau bỏ cuộc hơn. Ồ sao còn xa quá, ồ sao mình dở quá biết bao giờ mới được như thế, ồ sao làm hoài không được.
Nghĩa là, tập đàn chỉ để mà tập, tạm thời quên đi một ngày lả lướt huy hoàng.
Nghĩa là, tập thể dục chỉ để mà tập, tạm thời quên đi khi nào mỡ chịu chia tay.
Nghĩa là, khi bắt đầu dự án lớn nhỏ, tôi làm những việc cần làm và tạm quên đi lúc xong sẽ như thế nào.
Tôi gọi đây là một quyển sách gieo mầm. Bởi trong khi tôi chẳng nhớ chính xác trong sách viết gì, chỉ nhớ tác giả viết rất hiền, giản dị kể chuyện mình mà thôi, nhưng tôi bỗng tập được một thói quen mạnh và dai dẳng. Đó là bất cứ khi nào nỗi sợ lồng lên, tôi lập tức nói với mình, được rồi, bây giờ mình sẽ làm xong một việc này thôi, mình không cần quan tâm sau đó. Mình sẽ chỉ vừa thở vừa làm, rồi ra sao thì ra.
Có những lúc thảm lắm, tôi vì quá sợ, hay quá lười, mà chia đơn vị hành động của mình ra những bước nhỏ xíu. Trời ơi sợ quá! Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ gọi điện cho bạn này thôi rồi sau đó ra sao không cần biết! Bây giờ mình viết cho xong dòng này thôi rồi sợ tiếp. Bây giờ mình ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt thôi rồi ra sao thì ra. Thế cơ mà bạn biết không, dù túc tắc nhúc nhắc nhưng quan trọng là tôi có đi. Việc tôi có đi tốt hơn muôn lần việc tôi ngồi chết dí một chỗ, tưởng tượng ra nỗi sợ rồi bỏ cuộc mà chưa làm gì cả.
Cuốn “The Practicing Mind” này đầu tiên tôi mua trên Google Play Books và đọc xong bằng điện thoại đã lâu. Rồi vì thích quá mà nhờ bạn mua giùm sách giấy bên Thái.
Nay giới thiệu với bạn.
Hihihi








