...11h mới thức ôi làng nước ơi ngày cuối cùng mà mất nguyên cả buổi sáng, hối hận bao nhiêu cũng đã quá muộn mànggg. Tụi mình có chuyến bay về TPHCM lúc 6h30, dự định khoảng 2-3h ra sân bay vì nghe đồn line xếp hàng dài cần ra sớm để kịp check-in, nay đã tan thành mây khói, mình chỉ biết cầu trời không gặp rắc rối nào do trễ giờ đến sân bay như dự định.
Tụi mình tìm chỗ ăn trưa và mua sắm nốt những gì còn thiếu, sẵn dùng hết số baht còn thừa. Nhanh chóng quyết định Central World là địa điểm dể tụi mình ghé ăn trưa và cũng là địa điểm cuối cùng trong chuyến đi lần này.
Central World rất lớn và cũng được chia thành nhiều khu, nơi đây chủ yếu là nhãn hàng thời trang highend không ai trong nhóm có nhu cầu nên tụi mình cũng không dừng chân lâu.
Từ Central World nhìn sang, bên kia đường là mall Gaysorn
Tưởng đâu phải về nước trong vô vàn tiếc nuối vì không được ghé Boots thì Boots đã ở trước mặt mình lừng lững. Vì thế không tiếc những phút giây ngắn ngủi còn sót lại ở Bangkok, mình đã vội tấp vào. Không còn nhiều thời gian nên mình đã lượn rất nhanh và đứng lại lâu nhất cũng chỉ ở quầy Soap&Glory, deal quá tốt, mua 1 tặng 1 toàn hũ scrub, body butter to to nhưng mình không mang về được vali đã hết chỗ, Ngân buồn nhiều lắm.
Vì mình cần ghé qua Big C mua vài món còn thiếu nên đã tách đoàn đi riêng, còn mọi người tìm foodcourt.
Central World - Zen Foodcourt
Câu chuyện ở Zen foodcourt thuộc Central Plaza là một câu chuyện bi hài xen lẫn mà Ngân chỉ là cameo nên nhường phần kể chuyện cho một nhân vật chính khác.
Loan: “Trời ơi mấy cổ toàn gọi cơm”
Vĩ: “Do tui thèm cơm chiên cá”
Giang: “Do foodcourt này toàn cơm không”
Ngân: “Có thể về VN rồi ăn cơm được không”
Thật ra là do tụi mình đi chợ quá fail thôi chứ đồ ăn ở Central World cũng ngon.
Sau khi no nê tại Central World tụi mình nhanh chóng di chuyển về khách sạn lấy hành lý. Vì sợ đi bộ không kịp giờ nên tụi mình đã đón tuktuk. Nhưng người tính không bằng trời tính, đoạn đường về tuy không dài nhưng kẹt xe kinh khủng T.T Về đến hostel là 3h hơn rồi.
Selfie kỉ niệm chào tạm biệt Bed Station
Đoạn rời khỏi Bed Station, một chị staff giúp tụi mình kéo hành lý ra cửa, khi chị ấy xách cái vali 20kg của mình xuống bậc thang đã bàng hoàng thảng thốt vì quá nặng =)) Chị ấy hỏi “Em đi gì ra sân bay vậy?” “Skytrain sao?” Hahaha kéo đống đồ gần 30kg đi cầu thang lên trạm BTS chắc chớttt =))))
Sau khi chào tạm biệt Bed Station, tụi mình xuất phát thì cũng 3h hơn. Tài xế taxi bảo kẹt xe, không chịu bật đồng hồ, và nhất quyết không giảm giá nên tụi mình đành đi với giá 500B/xe 3 người, đắt hơn lượt đi tầm 100B, tuy nhiên chia 3 thì cũng tạm chấp nhận được nên tụi mình chịu luôn.
Đường cao tốc ra sân bay Don Mueang
Đến Don Mueang thì đã gần 4h30. Trời cũng thương nên tụi mình không gặp bất kì rắc rối nào về giờ giấc và hành lý, line xếp hàng tuy dài nhưng thời gian xử lý cũng khá nhanh tụi mình không phải đợi lâu. Sau khi qua hết các cổng an ninh, tụi mình tìm đến một chỗ nghỉ chân và giải khát, tiện thể xài hết chỗ baht lẻ còn dư.
Don Mueang lần này đối xử với mình dịu dàng duyên dáng làm sao, cân hành lý trơn tru, hải quan cũng không tịch thu gì cả, lần trước bị tịch thu chai sữa tắm do quên kí gửi nên buồn cả tháng :((
Ở sân bay Don Mueang chủ yếu đi xe bus ra máy bay nên nếu hành lý kí gửi thì không phải lo gì, còn không thì cầu thang lên máy bay cao như đỉnh Everest khi phải xách theo cái vali 7kg và 1 đống đồ linh tinh khác.
Sân bay Don Mueang, đa số là máy bay Air Asia
Máy bay Nok Air mỏ chim siêu cute :3
Thế là chuyến đi đã kết thúc thật rồi :((((
Tạm biệt Bangkok, mong ngày gặp lại. Mãi yêuuuuuu!