Tháng ngày buồn bực, anh làm gì để xua đuổi thời gian đi.
Khoảng đời mạnh khỏe đã cùng nhau rong ruổi khắp các ngã đường, cùng vui, cùng buồn, cùng hân hoan hạnh phúc rồi chia sẻ những nhọc nhằn. Vậy thì giờ đây, ai sẽ cùng anh ngồi cười ngẩn ngơ trên chiếc giường đắt giá nhất.
Nụ cười vẫn thế, nhưng lẫn vào đó là tiếng chửi rủa âm vang. Anh to tiếng, quát tháo vào cái không gian mà ngày ngày mặt trời vẫn mọc lên rồi lặn xuống như ngày xưa, bỏ lại anh một mình ở góc phòng dần dần ít người lui tới.
Anh chẳng thể trách ai cả, cũng chẳng còn đủ tinh khôn để trách bản thân mình. Những phút giây hiếm hoi trở nên tỉnh táo, giọt nước mắt anh rơi như một sự hối hận cho một giây khắc bất cẩn đã qua.
Có phải thế không? Rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn? Thật khó lòng mà tin được. Ai sẽ trả lại anh thời trai tráng đầy nhựa sống, trả lại cho con anh một người cha khỏe mạnh cõng mình trên lưng. Ai trả lại vợ anh một người chồng yêu thương và san sẻ. Chẳng ai có thể làm được thế cả. Có phải thế không!













