Keni

roma★

JBB: An Artblog!
Three Goblin Art
Sade Olutola
taylor price
RMH
Sweet Seals For You, Always
occasionally subtle

pixel skylines

Kaledo Art
Cosmic Funnies
Peter Solarz
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
DEAR READER
$LAYYYTER
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

shark vs the universe
No title available
he wasn't even looking at me and he found me

seen from India
seen from Australia

seen from Romania

seen from United States

seen from France

seen from Chile

seen from France
seen from United States
seen from T1

seen from Mexico
seen from Malaysia

seen from United Kingdom

seen from France

seen from Malaysia
seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from Sweden
seen from United States
seen from Germany

seen from United Kingdom
@dosvenn
17/4
Một ngày dài bất tận. Có bao giờ bạn được được ngưỡng mộ nhưng lại cảm thấy buồn, điều tưởng như khó hiểu nhưng luôn xảy ra với mình. tưởng như không thể giãi bày cùng người mình hay trò chuyện. Bởi mỗi người luôn có những cách nghĩ khác, mình cũng không thể bắt họ suy nghĩ như mình được.
Mọi người hay thích phán xét người khác, họ luôn coi họ đúng. Bất kể vậy lại không chịu bình tĩnh xem xét tình hình, những lời nói cho rằng họ bị tổn thương mà không hề suy xét đến mình (điều mà mình sẽ chẳng bao giờ làm vậy với người khác ). Mình luôn là phần nhỏ trong vũ trụ mà họ là trung tâm.
Suy nghĩ ngẩn ngơ
Lâu rồi tớ cũng chẳng viết trên Tumblr nữa, căn bản mình có nhiều Blog khác mà để tâm, nên cùng dành ít thời gian hơn. Vẫn như mọi khi tớ lúc nào cũng cảm thấy cô đơn. Trong công việc và kể cả trong các mối quan hệ. Dường như không riêng mình tớ, ai cũng có một không gian của mình, ai cũng là độc nhất. Và có lẽ chắc chẳng ai để tâm đến người khác - trừ mình ( hoặc có thể do tớ tự ảo tưởng vậy ). Tớ không hoặc chí ít ra là gần như không có than thân trách phận trên các phương tiện truyền thông mà có gì ném hết vào Blog thôi. Hôm nay cũng vậy, bé khá mệt mỏi - theo cách nói các bạn nữ sẽ là một ngày tổn thương gì gì đó ^^. Thôi thì mình là nam phải mạnh mẽ, không dùng ngôn từ sướt mướt
Hôm nay, vẫn 1 tá công việc bên cạnh bé mà như người ngoài nhìn vào sẽ bảo bé là không có tuổi thanh xuân gì đó. Hừm, cũng chả sao, bé cũng đã quen rồi. Và nhìn nhận lại thì họ nghĩ cũng chẳng sai so với việc bé làm Lead. Bé rất muốn lớn, ít ra là hơn 4,5 tuổi thì may ra những a chị mới thấy bé nói có trọng lực. Cơ mà bé cũng ko care, cái bé thấy hơi buồn là suy nghĩ mình là người bị thiệt thòi của những người xung quanh bé: “Chị không muốn làm, Anh thấy đây là phần việc của mình .....” Bé năm 2, bé còn vô vàn Project khác với thầy, với khoa học, với những mối quan hệ hay chí ít hơn là khoảng thời gian để bé giải trí... thế nhưng ko, bé vẫn cần mẫn nghiên cứu lại các kế hoạch, hủy bỏ ngay những kế hoạch nhìn tưởng như là tổt. Mò những bài đăng từ lâu lâu lắm rồi để phân tích lại. Edit lại phần việc mà đúng ra thằng Edit phải làm chứ ko phải bé. Thế nhưng chẳng ai hiểu cho bé. Họ tưởng bé chẳng đóng góp quá to lớn gì cả, bé chỉ giỏi làm việc thôi, bé ko lead tốt. Rồi khi bé đề nghị tách nhóm làm việc hiện tại ra thì mọi người kêu tủi thân (các anh chị muốn được chơi với nhau chứ gì, đi làm là một ngày vui quả không sai 🙃). Cảm tưởng như mọi ngưòi nghĩ bé ko tủi thân ấy, mọi người đi chơi - bé ở lại lên lại lịch HĐ, mọi người nghỉ ngơi - bé làm nốt phần việc ngày hôm sau và cứ thế tiếp diễn. Một mình một phòng, đôi khi cũng vài anh chị vào làm góp vui nhưng rồi lại nhốn nháo chứ co ra hiệu quả gì đâu .... Thui bé ko kể lể, bé chán, bé mệt, bé muốn nghỉ !!1
Ngẩn ngơ
Có người nói rằng: “đừng quá tiếc vì những gì mình làm trong quá khứ, vì tại thời điểm đó, nó là thứ bạn mong muốn nhất” hay “Khi lên 20 tuổi bạn có thể dễ dàng mua những món đồ bạn muốn lúc 10 tuổi nhưng không được cảm giác sung sướng như khi đó”. Cũng đúng .... nhưng, nếu bạn là người biết suy nghĩ sâu sắc bạn sẽ thấy rằng những món đồ mà không mang giá trị lâu dài, hay có quá quan trọng chúng ta suốt đời thì nên quên nó đi. Mình đã thôi, hay nói đúng hơn là đã không giống mọi đứa trẻ khác mùa những món đồ chơi màu mè, những kỉ niệm xưa đối với mình là những cuốn sách (và cả những quyển truyện tranh nữa), đồ chơi thì mình ít khi đời mua mà tận dụng những món đồ có sẵn mà chị để lại mà nghịch. Mình thấy điều đó thật là đúng, đồ chơi rồi cũng vứt nhưng những cuốn sách thì mình để trên giá có thể lấy xuống bất kỳ lúc nào đọc lại. Hay khi mình vào cấp 3 xin chị mua máy nghe nhạc. Nhưng rồi sao, đến bây giờ mình vẫn nghe trên laptop chả có gì đáng nói cả. Có khao khát quyết tâm lấy được thứ mình muốn ngay tại khoảng thời gian đó là một điều tốt nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn nhận ra rằng cái gì thật sự là cần thiết giúp bạn trong mọi hoàn cảnh. Thứ đó mới đáng để bạn dốc hết mình mà đạt được.
Điểm tâm chiều (breakfast)
Những ngày mưa
Nếu ánh nắng đến với mình là những tháng ngày rực rỡ, những chuyến đi đầy ắp sự vui tươi, những buổi chiều vật lộn với mớ đồ Handmade …. và cũng đúng như ý nghĩa của nó, nó mang hơi ấm, nó là của mọi người, mọi người thích nó. Mưa - mình rất thích - mình thích từ khi còn rất bé, khi mà bắt đầu nhận thức được những giọt nước từ trên trời xuống là MƯA. Nó hiện diện từ rất lâu, nhưng đối với mình, nó như là người bạn từ bao đời trước rồi. Mình không phải là người mà trải qua sóng gió, những nỗi buồn rồi mới thích mưa như đa số mọi người. Kể cả lúc vui, mình cũng thích mưa. Mình không biết cảm xúc của mình với mưa là như thế nào, mình chỉ luôn mong mưa thật nhiều, không đến nỗi suốt ngày tháng, nhưng cũng đủ để mình được thoải mái. Lớn lên, mình càng thích mưa hơn, nó mang sự tươi mát, và điều tuyệt vời hơn, cả con phố, dòng người qua lại như chậm lại. Mưa - như là cỗ máy điều khuyển thời gian - mà nhờ đó mình như được là chính mình. Và qua những cơn mưa, mình lại giải đáp được chút cho câu hỏi ‘Mình sinh ra để làm gì ?‘
Lạ
Chỉ sau 2 ngày thi THPT QG mà đã thấy thay đổi rõ rệt. Nếu như trước lúc thi thì động lực, dự định phong phú và rõ rệt .Thi xong thì chả muốn làm gì, chơi cũng thấy chán. Đến cả thu và mix nhạc còn không làm nổi, nấu ăn chả buồn nấu, sợ chụp ảnh bây giờ còn mất cảm hứng không sung như lần đi chơi tháng trước. Lo quá không biết đến khi nhập đại học thì sẽ ra sao đây
Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great
Mark Twain
--- INSECT ---
Một con côn trùng
Đậu rìa mép cửa
Gió đập, cửa sập
Không một ai biết
Đêm đến, tắt đèn, ngủ
Cái ria vẫy vẫy
Yếu dần, chết .
Thực sự những khó khăn mà mình phải chịu đựng chưa bằng góc nhỏ của người khác. Càng đọc càng hổ thẹn với chính mình, lúc nào cũng than vãn, bỏ cuộc khi dự định không đúng hướng so với ban đầu hay gặp một chút chở ngại. Nhưng nhìn xem, chắc chắn một điều rằng bạn bè tôi luôn ở bên, những người thật sự tốt, lắng nghe những phút mình trải lòng, đưa ra những lời khuyên thật tâm. Và mình chệnh choạng khi chỉ mới bước đầu đối diện với chông gai của cuộc đời còn người ta “đơn thương độc mã” vượt lên nỗi khổ đau, bất hạnh. Phát cười, nếu tôi là một cỗ máy thì một trong những chức năng chính của tôi sẽ là giúp đỡ và kết nối mọi người, vậy thì chẳng hà cớ gì tôi phải kém hơn họ cả. Phải là người mà mọi người có thể tin tưởng nhờ giúp đỡ, một người biến khó khăn thành động lực cuộc sống. Phải vậy thôi !
Một trong những thói quen của hai chị em mỗi khi chị về nhà - mua Coca. Thật sự thì những kỉ niệm của chị đối với mình thì không thể đếm được. Ngay cả trong những chuyến đi chị cũng tạo những kỉ niệm khó quên với những người nơi đó. Và có thể nói chị là một trong những người gây ảnh hưởng lớn lên mình. Giờ thì chị cũng sắp lấy chồng rồi, lòng không muốn thời điểm này đến quá nhanh. Nhưng biết làm thế nào bây giờ, chị cũng là con người, cũng phải lập gia đình. Thôi thì cố gắng tạo thật nhiều những kỉ niệm đẹp với chị trước khi chị bộn bề với lo toan gia đình của chính chị.
Đã lâu rồi mình lại dành thời gian thật nhiều để quản lý các tài khoản mạng xã hội, để xem mình đã từng làm gì trong quá khứ, để rồi lục lọi và thay đổi ‘giao diện’ - thay đổi mình. Đây có lẽ là một sở thích nhỏ nhoi, thói quen từ bé đến lớn những khi một mình (và có lẽ cả chị mình cũng vậy). Hôm nay, như những lần trước, một đoạn nhạc bất kì trong lúc sửa soạn ngân lên đã tách mình khỏi thế giới hiện tại. Quay chính mình về thời điểm của nhiều năm trước: của những bản nhạc Thùy Chi, M4U ... mà chị từng cho nghe, của những trò chơi ô ăn quan, cờ vua, đá gà bằng hoa phượng ... Những lúc đó mình muốn giữ cho mình cảm xúc này mãi mãi, để một góc thật kín trong trí nhớ. Hoặc nếu có thể trốn mình khỏi thế giới “HIỆN ĐẠI” này để núp vào nó. Và lẽ dĩ nhiên những bài hát có giai điệu như thế này sẽ là cầu nối gắn kết giữa hiện tại với quá khứ của mình. Âm nhạc lúc này mới thật tuyệt buyết bao, nếu âm nhạc là một sự thể hữu hình, mình rất muốn nói rằng : “Cảm ơn mày, kẻ bện sợi giây thời gian”
Sắp tới cũng sắp thi rồi, vẫn cái tính thờ ơ như cũ. Liệu mình còn phải chịu những nỗi buồn như xưa, khi mà không cố gắng hết mình. Vậy thì thời gian còn lại, hãy làm một điều khác biệt. Cố lên nào, bạn của tôi ơi
Fly with me | Bana Hills
Chuyến đi Đà Nẵng với chị, công nhận sắc xanh luôn làm con người dịu nhẹ, thoải mái mình hơn.
Chemistry and me <3
{ Don’t take this photo away if you don’t get my permission }
Góc sân và khoảng trời ... sky ..
{ Don't take this photo away if you don't get my permission }
Những con số đẹp ☺️☺️☺️ -NR-