Nhìn xung quanh, họ đều đang bận rộn diễn vở kịch hạnh phúc giả-vờ.
Đâm ra những kẻ can đảm sống với nỗi buồn lại trở nên cô độc và lạc lõng.
Cosmic Funnies

tannertan36
he wasn't even looking at me and he found me
Peter Solarz

Kiana Khansmith
todays bird

shark vs the universe
Sade Olutola
RMH

ellievsbear
NASA
Game of Thrones Daily
AnasAbdin
Xuebing Du
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
KIROKAZE

Andulka
tumblr dot com

No title available
Show & Tell
seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Maldives
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United Kingdom

seen from Germany
seen from United States

seen from United States
seen from Italy
seen from Saudi Arabia
seen from Malaysia
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United Kingdom
@drunk-heartt
Nhìn xung quanh, họ đều đang bận rộn diễn vở kịch hạnh phúc giả-vờ.
Đâm ra những kẻ can đảm sống với nỗi buồn lại trở nên cô độc và lạc lõng.
Không muốn người khác biết thì đừng làm
Còn đã làm thì phải dám nhận
Nói có sách mách có chứng
Có sao nói vậy khỏi đôi chối
I am too fucking tired of this
Em sai rồi khi nghĩ mọi thứ quá đơn giản.
Thật ra mấu chốt không phải ở chổ bạn có quên được hay không. Một người đã từng yêu thương nhiều như vậy, tin tưởng nhiều như vậy, nói quên liền sẽ quên sao? Vấn đề nằm ở chổ, mỗi khi nghĩ đến, gặp qua, bạn có còn đau lòng hay không mà thôi.
1. Điều cảm động là gỉ?
Là hôm đó, tôi đến nhà một người. Người đó nấu ăn, tôi pha hồng trà, ăn xong tôi nghe nhạc. Rồi nằm ngủ trên ghế sofa đến khi chiều tàn. Nhìn ra ban công, thấy người đó ngồi tựa lưng vào tường, đốt thuốc.
Tôi bước ra ban công, ngồi cạnh.
Người đó dụi tắt thuốc, đặt gạt tàn qua một bên.
Tôi hỏi, ơ sao không đốt nữa.
Người đó nói rằng, thôi, không thì M. lại đốt thuốc chung.
Tôi không nói gì.
Tôi không phải là người ngại ngần gì vài ba điếu thuốc, cũng chẳng ngại ngần gì chút khói thuốc. Thế nên, tôi cảm động.
Khi đã lớn, tôi từng nghe những người bạn của mình, ở trước mặt tôi nói về chuyện tụi-con-gái-hút-thuốc, chuyện ai đó có mùi thuốc lá. Tôi không nói gì.
Chỉ là, giữa tôi, và những người quen tôi, lại nhiều hơn một sợi dây ngăn cách.
Có những điều, người ta không thể nói ra, cũng chẳng thể giải thích. Cứ âm thầm làm, cứ im lặng, cứ để lòng mình rách toạc ra chỉ vì những sợi dây nhỏ xíu mà bén ngọt đó.
Có lẽ, vì vậy mà tôi chưa bao giờ thật sự để họ biết về tôi nhiều quá. Biết đâu, biết nhiều quá, thấy nhiều quá, họ lại chẳng mang một mớ khúc mắc trong lòng. Họ lại chẳng thể chấp nhận.
.
Tôi ngồi kế người đó, ừ một tiếng. Người đó cũng không nói gì, chúng tôi cứ ngồi nhìn chút nắng cuối ngày dần tàn đi như thế.
.
2. Những người khiến tôi cảm động.
Tiếc thay, lại luôn là những người gặp tôi bằng câu chữ của tôi, trước khi gặp tôi.
Hôm đó, tôi nói với người đó, thời gian trôi thật nhanh, Từ cái ngày mà người đó gửi cho tôi một chiếc inbox. Năm đó tôi đang ôn thi đại học.
Cũng đã gần 10 năm.
Người đó nói, ừ nhanh ghê. Cũng chẳng còn nhớ ngày đó từng nói những gì với nhau. Nhắm mắt mở mắt đã có bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
Đã quên mất ngày đầu. Chỉ nhớ những dũng khí ngày đó.
Muốn an ủi ai đó, muốn chia sẻ với ai đó, muốn trò chuyện cùng ai đó.
Muốn được ai đó thấu hiểu.
Chúng tôi đã ở cạnh nhau như thế.
.
Trò chuyện rất dễ, với tôi.
Làm một công việc cần hoạt ngôn, cần giao tiếp, việc trò chuyện là một điều rất dễ.
Chỉ có khi viết xuống một điều gì đó, dùng câu chữ của mình an ủi ai đó, giãi bày với ai đó, mới thật sự khó khăn.
Giống như người đó, với nhiều người khác, từng dùng cách đó để ở cạnh tôi, trong những ngày khó khăn của tôi. Dù họ lúc nào cũng nói, họ chẳng có gì để cho tôi.
.
Vậy mà, trái tim này, luôn vì họ mà cảm động.
“Chẳng cần phải né tránh những nỗi buồn, vì đời mà, không buồn thì gọi gì là đời.
Chỉ là chúng ta ở đây, cùng nhau cảm nhận và thấu hiểu nỗi buồn đến tận cùng. Để rồi chạm đến rung động trong đáy lòng nhau. Và đâu đó, trong những giai điệu buồn, lại là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn.
Còn hơn là giấu đi trong lặng lẽ, một ngày sẽ biết thành liệu thuốc độc, tự giết chết chính mình.”
- Nhã Tú
“ Tôi hy vọng mối tình lần này sẽ thật sự tốt đẹp. Mới đôi ba lần bên nhau mà đã yêu thế này, nên thơ như thế này, cảm giác sâu đậm như thế này,… Thì khi em tàn nhẫn, chắc tôi sẽ không tài nào thấu hiểu được.”
— Gia Đoàn
Chúng ta đã từng nghĩ về những ước mơ bình dị “cùng nhau” cho đến khi nhận ra vẫn còn có những thứ đẹp hơn và tốt hơn… khi bên người khác.
Anh đi tìm ánh sáng Em đi tìm bóng đêm Mình gặp nhau một thoáng Khi hoàng hôn qua thềm.
(source: cass_misocapnist)
(Foto: L- diary of life)
hôm qua t quyết định buông bỏ luôn cái thứ tình cảm chết tiệc ấy. Nửa năm qua t chỉ nhìn theo bóng lưng của một người. Làm sự lựa chọn của một người, để họ tìm về t khi họ yếu lòng hay cần một ai đó. Mấy hôm nay t quá mệt mỏi với suy nghĩ trong đầu t. t cũng ko hy vọng bạn bè t nhìn thấy dc cmt này vì thật sự điều này chẳng có gì tốt đẹp. T nhận ra rằng trong khi t hết lòng hết dạ với người ta, thì đối với ngta, t chỉ là một sự lựa chọn tạm bợ. Người ta sẽ tìm t khi người ta cô đơn nhưng khi người ta có cuộc vui khác, những dự định khác, t chưa bao giờ là cái tên được ngta nghĩ đến. Ngta tìm t khi bên cạnh không có ai, nhưng t chưa bao giờ là một phần trong cuộc sống của người đó. Mất hơn nửa năm trời chờ đợi, t cũng đã nhận ra dc điều đó. T thì vẫn chờ, vẫn cho đi với người mà dẫu biết nhưng vẫn chưa bao giờ có ý định đáp lại. T tự nhận ra là t chỉ là một thứ gì đó tạm bợ, bên lề, mà ngta chưa hề muốn mọi người biết về mối quan hệ của t và họ. Dm cái cảm giác nhận ra rằng mình dù có hết lòng với người ta, mà đối với họ mình cũng chỉ là một người vô hình. Vô hình đến mức, thời điểm t mệt mỏi và buông bỏ, người đó vẫn không nhận ra được rằng t đã tự biến mất và thôi chạy theo bóng lưng họ nữa. Suy cho cùng, dẫu t có cố gắn cách mấy, chạy theo họ bao lâu, làm việc gì cho họ đi chăng nữa t cũng chỉ là một vai phụ mờ nhạt trong cuộc đời của họ. Ngta chưa bao giờ trân trọng sự hiện diện hay những lần t cho phép bản thân t ở bên họ khi họ tìm đến ta. Chỉ là quá mệt mỏi và thất vọng vì thời gian qua bỏ ra thật là vô nghĩa. Chẳng dám trách ai, lặng lẽ tổn thương rồi biến mất. Vì đơn giản, t cho đi là tự nguyện, họ đáp lại là tuỳ tâm. Có trách thì trách bản thân quá mù quáng.
hôm nay mới nhận ra còn mỗi mình ta là ảo tưởng người sẽ tìm và đọc. thật ra họ đã cho nó vào một góc quá khứ cũ kỷ đầy bụi bậm rồi. Nhìn lại thấy mình chẳng khác gì trò cười cho họ. đủ để buông bỏ chưa? Rồi:)
khi ngẫm nghĩ lại, chẳng biết được bao nhiêu là thật lòng, bao nhiêu là giả dối?
có phải đi qua thương nhớ,
thì lòng sẽ thôi không đau
có phải đi qua thương nhớ
thì mình sẽ quên được nhau.
Mỗi sáng mùa đông rét căm,
cô đều dậy rất sớm.
Đánh răng, rửa mặt, uốn tóc. Cố làm cho bản thân thật xinh đẹp.
Luôn chăm sóc cho chính mình tỉ mẩn như vậy.
Nếu như em là một chàng trai, em sẽ yêu thương cô gái của mình rất tốt. Anh bảo.
Đã lâu rồi không yêu. Qua li rượu chỉ còn một nửa, cô nói với anh.
Điều gì khiến em không còn tin vào tình yêu nữa. Anh hỏi.
Anh.
Sau đêm nay, chúng ta đừng gặp nhau nữa.
Được. Nói xong, anh nắm lấy tay cô.
Giống như hồi trung học. Anh bảo.
Hồi đó, anh nói chỉ cần đếm đến ba, anh sẽ xuất hiện bên cạnh em.
Ấy vậy mà anh lại đi, biền biệt mười năm trời.
Vì thế, em đã quên mất cảm giác khi có anh ở bên.
Nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cô chạy vụt lên phía trước,
giống như một cánh chim cô độc.
Đã lâu rồi mới có người đi bộ cùng em.
nhưng lát nữa, chúng ta lại phải nói tạm biệt. .
…
Thực ra, một mình cũng rất tốt.
Tình yêu khiến em hi vọng rồi lại cũng thất vọng. Trước khoảnh khắc biệt ly, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt em, Muốn nhìn xem, liệu em còn tin tưởng vào hạnh phúc. Anh hỏi. Nếu như không còn anh. Nếu như anh không ở bên em nữa, vậy em phải làm sao. Có. Em tin. Chỉ trả lời như vậy. Suốt những tháng năm ấy, em cứ phiêu bạt vô định, đợi chờ thời gian đem dung nhan và nhiệt thành huỷ hoại. rất lâu sau này, khi đứng tại nơi lúc trước anh hỏi. Liệu em còn tin tưởng vào hạnh phúc. Có. Em tin. Cuối cùng, em đã rơi nước mắt.
Hay thôi mình cứ yêu nhau Chẳng kể li biệt ngày sau thế nào. Nơi nào chẳng có cô đơn Yêu nhau để trốn, để an thân này.
Một đêm nọ, em mơ thấy anh, lặng yên đứng bên gốc cây, gió thổi bay mái tóc, ánh mắt sáng rỡ mà trầm lặng. Trên tay anh cầm một bó hoa màu trắng, dường như là loài hoa dại ven đường ngày ấy, nơi chúng ta từng đi qua. Có lẽ anh định tặng nó cho em, bởi trong khoảnh khắc, em thấy anh mỉm cười. Nhưng em vẫn biết, đây chỉ là giấc mơ tỉnh(*). Bởi lẽ anh đã đi rất xa rồi, xa đến độ tay em không thể với tới xa đến độ có lẽ em đã ngừng nhớ về anh. _____
(*) “Giấc mơ tỉnh” là giấc mơ mà người mơ ý thức được rằng mình đang ở trong mộng cảnh, nhưng lại không thể làm được gì để thay đổi nó.
Ta chẳng sợ gì cả, Chỉ sợ khi già rồi, Mà tình yêu vẫn trẻ, Người còn chưa yêu ta. _ Ta chẳng sợ gì cả, Chỉ sợ lòng vẫn yêu, Mà tháng ngày ngắn ngủi, Không thể nói người biết, Tình ta nặng biết bao. Đã trót thương, lỡ gặp, Thì thương đến kiệt cùng. Hết xuân hạ thu đông, Qua bốn mùa lại trở, Vẫn y thuở ban đầu. _ Ta chẳng sợ gì cả, Chỉ sợ một ngày kia, Khi tuyết bạc mái đầu, Lòng vẫn thương như cũ, Nhưng người chẳng hay biết, Tình đành hoá rêu phong.
ta mơ một giấc mộng lành,
người ở bê cạnh, dịu dàng, thế thôi.
tựa như vĩnh viễn chẳng rời,
nắm tay ấm áp, cả đời ủi an.
ta thương người đã lâu,
cả thanh xuân cũng cạn
thương đến mức người cười,
tim gan cũng nhói đau.
giữa chạng vạng ngày tối, em nói rằng mình sẽ không yêu. khổ đau của mùa xuân, mùa hạ sẽ quét trả lại cho em giấc mơ yên lành. nhưng nếu như tôi nói muốn yêu em dầu rằng biệt li sẽ làm rơi nước mắt kết thúc là điều hai ta đều biết trước chẳng cách nào ngăn cản việc chia xa. . Thì mỗi ngày khi bình minh gõ cửa Liệu tôi có thể đến và ôm em không?
Em muốn thức đến ba giờ sáng, sau đó nhắn tin cho anh. Rồi đi ngủ Buổi sáng thức dậy có thể sẽ nhận được hồi âm, có thể không Nhưng hết thảy đều không còn quan trọng nữa Cây anh đào giữa lòng thành phố đã bắt đầu kết những đoá hồng phấn Gió lay nhẹ nhàng, gợi nhớ tới cuộc sống phiêu bạt vô định Vì thế, em lại chầm chậm bước đi.
“Tôi hỏi bà tôi, điều gì khiến cho bọn họ duy trì một đoạn tình cảm dài đến 60 năm?. Bà tôi nói, “Ở thời đó cái gì hư cũng đều muốn đem sửa lại, còn bây giờ cái gì hư cũng đều muốn đem đổi đi.”
St
It’s hard, but i need to come to terms with this fact…