i wrote my graduation thesis with this album playing on repeat. many almost sleepless nights with so much stress.
i remember sending you the youtube link of the album.
time flied. and we turned into completely strangers, i guess.
Jules of Nature

tannertan36
d e v o n
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

Discoholic 🪩

PR's Tumblrdome
🩵 avery cochrane 🩵
sheepfilms
Fai_Ryy
wallacepolsom

⁂
Game of Thrones Daily
almost home
untitled
TVSTRANGERTHINGS

blake kathryn
Stranger Things
Mike Driver
noise dept.
he wasn't even looking at me and he found me

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Malaysia

seen from Russia

seen from United States

seen from Belarus

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Israel
seen from United States

seen from Maldives

seen from United States

seen from Singapore

seen from Brazil

seen from Brazil
seen from United States

seen from Germany
seen from United States

seen from South Korea
@dungdungonearth
i wrote my graduation thesis with this album playing on repeat. many almost sleepless nights with so much stress.
i remember sending you the youtube link of the album.
time flied. and we turned into completely strangers, i guess.
“Tôi cũng không tin tưởng tình yêu. Không tin tưởng trường cửu. Không tin tưởng vào lời thề hứa. Nhưng lại tin tưởng vào một mối tình vương vấn đầy si mê, rút cạn tình cảm và nước mắt của chúng ta. Mười năm và mười tiếng đồng hồ, tuyệt không có khác biệt.”
— Anh đào bay trong gió - An Ni Bảo Bối
“only fools rush in….”?
Thuở mười mấy tuổi, có thể đeo chiếc ba lô, một mình đi khắp núi cao sông rộng, gần như bị nghiện. Bây giờ khi leo đến lưng chừng núi, lại cam tâm quay về. Leo đến đỉnh núi thì sao nào? Chính là một câu hỏi đơn giản như thế, khiến người ta không phân biệt rõ là tâm đang đạm bạc vì già đi, hay là “vô vi” vì kinh nghiệm. Có lẽ lựa chọn không có đúng sai, tiêu chuẩn duy nhất chỉ nằm ở chỗ trong lòng có vui vẻ hay không.
“青瓦长忆旧时雨, 朱伞深巷无故人.”
Thanh ngõa trường ước cựu thời vũ,
Chu tán thâm hạng vô cố nhân.
(Dưới mái ngói xanh nhớ những ngày mưa đã cũ, Tán ô đỏ vẫn che nơi ngõ mà người xưa nay đã không còn.)
Weibo/Tửu Tửu dịch
“Cầu xin em, nếu trong một đêm ngẫu hứng, màn hình điện thoại của em hiện số của tôi, và em biết là tôi đang say, thì xin em đừng nhấc máy. Đừng nhấc máy, đừng trả lời lại bất kì tiếng gọi nào của tôi, đừng để tôi nghe thấy giọng em vào những đêm tôi cô đơn và buồn đến thế...”
(Và để cơn mưa nằm yên | Zelda)
Tôi chào khách:
Hẹn gặp lại.
Lời nói hết sức chân thành. Muốn gặp lại họ. Muốn họ thành khách quen.
Hồ hởi ban đầu. Sau tôi không còn nói nữa.
Không quen với việc ấy, tôi chỉ im lặng, khi nhấc cho họ cái xe, lúc cúi xuống nhặt mẩu giấy ăn, hoặc chỉnh một bài hát cho hợp với quán.
Tôi nghĩ chỉ cần con tim thật lòng mong mỏi điều gì đó, rồi sẽ trở thành hiện thực. Giống như bất cứ cái quán nào ở bất cứ nơi đâu trên quả đất này. Nếu nó yêu thương các tâm hồn, các tâm hồn sẽ yêu thương lại nó.
Nhưng thế là sai.
Đường dài có lúc phải dừng lại. Chân thành mấy nhưng rồi nếu không ai hiểu cũng chỉ là khói sương.
Một hôm tôi đứng giữa Once, con mèo đen quắp lấy chân, nghe The Last Concert của Lee Seung Chun. Biết là show diễn nào rồi sẽ đến điểm cuối cùng.
Điểm cuối cùng. Ta cứ giả vờ quên vậy thôi.
From BeP
mình thỉnh thoảng lại nghĩ về Once, về quán cà phê mình mới chỉ ngồi lại 2 lần, sao mình lại nhớ nơi này lâu vậy nhỉ?
hôm nay lúc lướt lại post này chợt nghĩ ra, có thể vì mình chưa kịp hẹn người-ấy-của-khi-đó qua Once.
mà thực ra, dù Once không đóng cửa sớm như vậy thì cũng không có cuộc hẹn nào cả.
nhưng mình vẫn tiếc nuối và nhớ nhiều vậy.
“青瓦长忆旧时雨, 朱伞深巷无故人.”
Thanh ngõa trường ước cựu thời vũ,
Chu tán thâm hạng vô cố nhân.
(Dưới mái ngói xanh nhớ những ngày mưa đã cũ, Tán ô đỏ vẫn che nơi ngõ mà người xưa nay đã không còn.)
Weibo/Tửu Tửu dịch
“Anh nói, con người sẽ già, sẽ chết, thời gian ngắn ngủi, do đó phải sơm sớm gặp gỡ, kịp thời yêu nhau, dốc hết sức lực. Mãi đến khi không còn đường lui, thoát thai hoán cốt. Lúc ấy anh mới biết được thế nào là lòng lặng như gương.”
— An Ni Bảo Bối, Chi dịch.
"sơm sớm gặp gỡ, kịp thời yêu nhau, dốc hết sức lực..."
"có lẽ đợi đến đêm hè nào đó khi bạn đã hai mươi bốn tuổi, bạn đang lái xe về nhà, lúc đợi đèn đỏ ở một góc đường nào đó, bạn chợt nghĩ ra câu người đó nói hồi mười chín tuổi hóa ra là có ý như vậy...."
“sự đau lòng chỉ là thoáng qua, nhưng sự tiếc nuối sẽ là mãi mãi.”
“việc thầm yêu trộm nhớ một người, cũng giống như loài rêu mọc ở nơi tối tăm ẩm ướt, đã không được ai biết đến nhưng lại xanh tốt um tùm…”
Em nói ước gì có thể đi đến chỗ tôi. Và em đi đến một nơi khác. Em nói ước gì có thể đi đâu đó cùng tôi. Và em đi cạnh người khác. Em nói ước gì có thể ở cạnh tôi. Và em sống cùng người khác. *** Em hỏi tôi ước điều gì. tôi ước em có thể yêu tôi. Ừ, em nói. Ước gì em có thể yêu tôi.
[Và để cơn mưa nằm yên - Zelda] Ấn phẩm dự kiến phát hành giữa tháng 7! Skybooks trân trọng giới thiệu!
"có lẽ đợi đến đêm hè nào đó khi bạn đã hai mươi bốn tuổi, bạn đang lái xe về nhà, lúc đợi đèn đỏ ở một góc đường nào đó, bạn chợt nghĩ ra câu người đó nói hồi mười chín tuổi hóa ra là có ý như vậy...."
"em ở chân trời phiêu bạt mây trắng, xin hãy về bên anh..."
‘hoa bên bờ’ - an ni bảo bối
hồi quyển này xuất bản ở việt nam, mình mới 9 tuổi. lúc đó ra hiệu sách hay hàng thuê truyện chỉ tìm doraemon chứ đâu biết đọc tiểu thuyết của các dì các cô. không ngờ 15 năm sau, mình lại thích nó đến thế. thích đến mức hầu như chương nào, trang nào cũng highlight (trong kindle)
riêng đối với sách của an ni bảo bối, mình chỉ muốn giữ cho riêng mình, không muốn quá nhiều người biết đến, càng không muốn sách bị xếp vào chung thể loại “ngôn tình trung quốc” bây giờ mọi người hay gọi. với mình, sách của an ni bảo bối hơn thế rất nhiều.
hi vọng sách được tái bản, và thêm nhiều tác phẩm của an ni bảo bối được xuất bản ở việt nam để mình có thể mua hết về!
(bìa này mình tự làm lại như một dự án cá nhân chứ không phải sách tái bản, ôi dù mình rất mong sách tái bản luôn ấy)
hóng các tác phẩm của An Ni được tái bản 🙆♀️
"nếu tôi yêu em, và may thay, em cũng yêu tôi, vậy thì lúc tóc em rối bời, tôi sẽ mỉm cười, vuốt gọn tóc cho em, và bàn tay tôi sẽ còn ngập ngừng lưu luyến trên mái tóc em hồi lâu.
nhưng nếu tôi yêu em, và không may, em lại chẳng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối bời, tôi chỉ có thể khẽ nhắc, rằng em ơi, tóc em rối kìa...
tôi thường tự nhủ, đàn ông nên đối xử dịu dàng với bạn gái của mình như với mèo của họ."
hai đoạn đầu mình không nghĩ là phong cách viết/ trả lời phỏng vấn của idol mình nhưng thỉnh thoảng vẫn đọc được kèm theo chú thích Haruki Murakami từng nói/ viết.
dù sao thì mình cũng thích mấy câu này.
"so với nỗi lòng, hình như vô luận nói câu nào cũng có cảm giác qua loa..."
cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ xuyên qua hơn trăm năm đợi chờ vô vọng lướt qua tâm trí lại chỉ còn lại 5 chữ: "lần này là thật ư?"
chỉ đọc trên câu chữ mà đã thấy xót xa không chịu nổi...
đọc đam lần đầu tiên làm fan nhà nội.
相 见 时 难 别 亦 难, Tương kiến thì nan biệt diệc nan
"chúng ta ngay cả bạn bè cũng không được, và gặp gỡ hóa ra là chuyện rất buồn..."
thích đọc truyện của Priest 1 nửa vì cốt truyện vừa đồ sộ vừa tinh tế, nửa còn lại là vì có trích rất nhiều thơ cổ.