"Người hay nói mấy sự thật mất lòng, họ có khi thích làm mất lòng hơn là nói ra sự thật."
st.
Color Me Curious

if i look back, i am lost
Show & Tell

Jar Jar Binks Fan Club
Game of Thrones Daily
NASA

#extradirty
Cookie Run:Kingdom Official!

Product Placement
★
Phantogram Three
occasionally subtle
KIROKAZE
No title available
sheepfilms
macklin celebrini has autism
🪼
ojovivo
h
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
seen from United States
seen from Colombia

seen from United States
seen from Malaysia
seen from Colombia

seen from United States
seen from Ukraine

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States

seen from Germany

seen from Netherlands
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from Venezuela

seen from Switzerland
seen from Türkiye
seen from United States
@goituilahatbuinho
"Người hay nói mấy sự thật mất lòng, họ có khi thích làm mất lòng hơn là nói ra sự thật."
st.
“Mình có thể ở nhà cả ngày mà không muốn bước ra ngoài, nhưng lại rất thích đi du lịch và những chuyến đi xa. Mình cũng có thể là người hòa đồng, nhưng không thích đối mặt với nhiều người cùng lúc. Tiếng ồn dễ làm mình mất tập trung nhưng đôi khi mình lại là người ồn ào nhất..”
29 tuổi quyết định đi khám trầm cảm.
Mình không biết là bệnh này cứ khai mất ngủ, đau đầu, suy nghĩ nhiều thì đều sẽ được chuẩn đoán như vậy hay sao .
Nhưng mà đối với mình , suy nghĩ nhiều làm mình mất ngủ và đau đầu , mình rất mệt mỏi với nó. Khi mình nói với bạn bè về việc mình được bác sĩ thăm khám bệnh tình và chuẩn đoán như thế , một số người chỉ trả lời: “ Vậy chắc tao di khám là cũng ra bệnh này quá haha” , “ Bác sĩ nói mấy câu như vậy là chơi tâm lý với mày rồi chứ mày có làm sao “ , “ Có thấy bị gì đâu mà trầm cảm “.
Mình chợt nhận ra “Trầm Cảm “ nó không tự nhiên phát bệnh hay là bác sĩ chuẩn đoán, nó phát bệnh khi xung quanh bạn toàn những người cho rằng họ giỏi hơn cả một thạc sĩ bác sĩ và xem “ Trầm cảm “ của ai đó là buồn cười , may mà mình chỉ bị nhẹ đã thấy những lời đó khiến mình buồn như thế nào.
Vậy liệu những người bị nặng hơn , họ đã phải trải qua những gì ?
Mình chợt nhận ra , có một số người mặc định rằng khi bạn đối đãi với họ tốt nhất ngày hôm đó thì cả đời này bạn cũng phải tốt như thế hoặc tốt hơn với họ.
Giống như hôm đó tôi mời họ một cốc nước sả gừng nấu với đường phèn mà tự tay tôi nấu.
Hôm sau tôi mời họ cốc nước lọc , họ hỏi tôi : “Tại sao hôm nay không có nước sả gừng như hôm trước “.
Tôi nói “ mấy hôm nay không kịp nấu “
Họ bảo tôi “ lần tới nhớ nấu đấy nha “.
Tôi chợt nghĩ :” tại sao phải thế nhỉ “
Tôi mời bạn uống vì hôm đó nhà tôi có , nó không có nghĩa là tôi phải nấu vì bạn thích nó
Nhiều người giờ lạ thật , họ không ngại việc làm phiền người khác nhỉ 😃
〔Bài dịch số 1239〕 ngày 18.12.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
后来 曾经那个不会买票 不会看导航。经常迷路 分不清东南西北的小孩 如今也能淡定自如的穿梭在海一座城市 随着年龄的增长在无形之中 你也成为了很了不起的大人。花卉沿路盛开 你以后的路也是。关关难过关关过 不不难行不不行 夜夜难熬夜夜熬 事事难成事事成 前路慢慢一灿灿 往事堪堪一澜澜
Sau này, đứa trẻ từng không biết mua vé, không biết xem bản đồ, thường xuyên lạc đường, chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc ấy, giờ đây cũng có thể bình thản, tự do đi lại giữa những thành phố rộng lớn.
Theo năm tháng trôi qua, trong vô thức, bạn cũng đã trở thành một người lớn rất đáng ngưỡng mộ.
Dọc những con đường mọc lên những nhành hoa rực rỡ, đường đời phía trước của bạn cũng sẽ rực rỡ như vậy.
Cửa ải nào khó qua rồi cũng sẽ qua, đường nào khó đi rồi cũng sẽ đi được. Đêm nào mệt mỏi rồi cũng sẽ chịu đựng được, việc gì khó thành rồi cũng vẫn sẽ thành.
Con đường phía trước chậm rãi mà lấp lánh, chuyện cũ trôi qua, sau cùng chỉ còn gợn lại làn sóng nhè nhẹ trong lòng.
Mình không còn trẻ nữa , mình đã qua cái tuổi đến trường cùng bạn bè.
Nó có nghĩa là mình cần sống và trưởng thành hơn trước . Mình không cần phải chiều theo ai đó như hồi còn bé , lo sợ người bạn này có muốn chơi với mình không, có tốt với mình không. Cái mình cần lo sợ là mình đã làm gì được cho ba mẹ .
Ai đó có thể không hiểu mình hay là nghĩ sai về mình . Thì kệ thôi , mình làm tốt công việc của mình , lo được cho ba mẹ mình là được .
"Tôi mong cho tâm mình thuần khiết, tìm được một chốn nương náu thanh tịnh sau cùng trong thiền ý. Những người đi lướt qua tôi bất luận duyên mỏng duyên sâu, nợ hay không nợ, cũng chẳng cần gặp lại.
Xin hãy cho tôi giữ lấy một gian nhà nhỏ phủ đầy rêu, pha một bình trà cũ, bình đạm yên ổn mà qua một kiếp..."
(Bạch Lạc Mai)
Khi còn nhỏ, bạn ngồi trên bậc thềm trước cửa, đợi mặt trời dần lặn xuống. Nhìn lũ trẻ hàng xóm nhảy dây, chờ mẹ thò đầu ra từ khung cửa gọi vào ăn cơm. Phim hoạt hình luôn đúng giờ phát sóng, khi ấy bạn thấy thời gian trôi thật chậm, và tin rằng tương lai phía trước vẫn còn vô vàn khả năng.
@taifang dịch
Tình yêu hay tình bạn, suy cho cùng, cũng chỉ để trả lời một câu hỏi duy nhất: "Ở cạnh người này, mình có được là chính mình không?"
" Chợt nhận ra, mình không tử tế như mình nghĩ. Đã có đôi lần, hoặc nhiều lần vô tình làm cho trái tim của ai đó vụn vỡ.
Thôi thì những đau khổ của ngày hôm nay là cái giá của những việc tồi tệ mà mình đã từng làm trong quá khứ.
Nhưng mình thật sự không cố ý, thời điểm đó.. mình cũng khổ sở nhiều lắm."
Tôi sinh ra bình thường như bao người, không xuất thân từ gia tộc hiển hách, cũng chẳng có dung mạo khuynh thành. Không thể khiến tuổi trẻ trở nên rực rỡ, cũng chẳng thể để năm tháng thêm phần nhuốm màu. Nhưng tôi vẫn muốn sưởi ấm quãng thời gian của mình, chăm chỉ đọc sách, nỗ lực bù đắp cho xuất thân bình phàm này, để rồi một ngày về sau, rực rỡ nở hoa.
@taifang dịch
"Sau đám tang, khi mà mọi người đã về hết. Để lại mọi thứ đều trở nên yên tĩnh, thì mới là lúc đám tang bắt đầu.
có người không khóc trong đám tang,
có lẽ sẽ dành toàn bộ quãng đời còn lại từng chút tua lại những gì đã diễn ra.."
"Buồn (và) thương..."
Nay em tình cờ lướt thấy cái hình xăm này trên insta.
Em thấy thương và buồn quá. Nhiều lần trong đời. Em đã đi qua cảm giác vừa thương vừa buồn tồn tại song song như thế.
Từ cái hồi 22 tuổi, trong những đêm đen kịt nằm giữa lòng Sài Gòn - cái thành phố sôi động bậc nhất quốc gia này, em đã nghĩ có tồn tại một thứ gọi là thân phận con người. Và khi đó, thân phận của em được gói trong một hình thái gì đó mà nó không bao giờ có thể đạt đến sự trọn vẹn. Hay diễn đạt một cách dễ hiểu hơn, vài người sẽ giống như em, đi qua thế gian này mà không bao giờ đạt được hạnh phúc trọn vẹn. Họ đã biết buồn từ những ngày rất bé, hoặc phải quỳ dưới sự mất mát từ khi còn rất trẻ,... Những người như vậy đều vẫn đang ở quanh em, trong vòng tròn liên hệ của em.
Gần đây nhất, có vẻ thấy em hơi vui, sợ em quên nên thế giới này liền ra hiệu nhắc nhở em về điều đó lần nữa.
Có người đã nói với em rằng nếu họ ngã ra giữa đời, bên trong ví có thẻ hiến tạng, người qua đường tự khắc biết đưa họ về đâu. Còn nếu không thì biết đâu nửa đời sau... "An lên chùa mà tìm...".
Sự bình thản của người đưa ra phép giả định đó đã khiến kẻ chưa từng hạnh phúc trọn vẹn này, rơi vào hố sâu không đáy.
Trái tim nhỏ bé của em, cuồn cuộn lên bao cơn điếng lòng bão nổi. Có cái gì đó cứ dâng lên rồi chìm xuống trong lòng em từ ngày ấy. Hạnh phúc hay khổ đau đều không phải. Cái cảm giác đó dường như thuộc về một phạm trù mà em chưa từng biết đến. Nó khiến em không nhấc nổi chân mình dù trước đó em từng nghĩ bản thân thậm chí có thể giẫm gai mà đi.
Thế rồi ngay trong tâm bão lòng mình, em vẫn thức dậy và ngước mặt nhìn trời, vì em vẫn là em thôi.
Em có từng viết:
"Hai mái đầu xanh song song nhịp bước
Nhìn phương Đông rạng rỡ ánh bình minh
Tìm tương lai, tìm hạnh phúc cho mình
Chợt chững lại, ngày xanh vơi một nửa
Trong đáy mắt là bao điều chan chứa
Dẫu trời cao vẫn trong vắt một màu
Nếu có thể, sống và yêu như thế
Hề hấn gì chuyện tan hợp ly tao…"
Nhưng khi đó, em lại càng nhớ rõ hơn về thân phận mình - thân phận của một người đến với thế gian này trong sự hạnh phúc không trọn vẹn.
Gần đây, một người chị nói với em về việc chị đang phải đối diện với những lỗ hổng trong lòng. Em đoán là những nỗi buồn và dở dang của đời chị lại trở về dưới một hình thái khác, theo diễn biến khác, bởi nhân tố khác,... đúng kịch bản số phận của những người không chạm tới được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng em cũng đoán chắc chắn là chị sẽ vượt qua thôi, chỉ cần chị có đủ thời gian dưỡng thương. Dăm ba cơn tan tác, đời nào mà gạ gục được những con tướng cô đơn này.
Em cũng vậy. Sau tất cả. Em sẽ vẫn không ngừng tự mình mơ ước, học hỏi, đặt mục tiêu cho những thắng lợi nhỏ trong đời, chậm rãi và đều đặn. Em sẽ chấp nhận mọi phần không trọn vẹn như thể đã rất trọn vẹn rồi.
Khi em không nghĩ nhiều về hạnh phúc nữa, em nghĩ về những khái niệm khác gần gũi hơn như sự bình an, sự hiện hữu, sự tự do, sự bận bịu,... và vô vàn những ngữ nghĩa đẹp đẽ khác không đành ngó lơ.
Nguyễn Thiên Ngân cũng có viết:
"Tám lần ngước mắt nhìn trời
Sáu lần tôi thấy cuộc đời dễ thương
Đôi lần đáng để mình buồn..."
Uh. Đáng thì buồn. Nhưng nhìn chung vẫn rất dễ thương mà, tỷ lệ 2/6 là một lần buồn phải đến ba lần thương. Giờ thì em cũng hiểu tại sao bài Ru lại câu hò lại bắt đầu bằng câu "Buồn thương chiếc áo năm nào..." rồi đó.
Tiếng Việt đẹp quớ trời.
— AN TRƯƠNG
" Tôi xây một nghĩa trang tận đáy lòng mình
Chôn cất những giấc mơ gẫy cánh"
Những giấc mơ - Đoàn Mạnh Phương
Không gì buồn bã bằng cái cách mà một người luôn chỉ có một mình trong thế giới nội tâm siêu phức tạp của họ. Nhưng may thay, chẳng biết họ học ở đâu ra cái bí thuật có thể reset lại tâm hồn chỉ sau một đêm và đưa mình trở về với sự thanh thản trước khi một ngày mới bắt đầu. Bề ngoài thì trông có vẻ luôn chan hoà nhưng hoá ra trong lòng họ lại không hề chứa lấy một ai. Những tưởng đấy là giỏi giả vờ mà thực ra là học được từ khi nào chính họ cũng không hay.
— 𝐀 𝐍 𝐓 𝐑 𝐔̛ 𝐎̛ 𝐍 𝐆
🪴 TikTok: https://www.tiktok.com/@antruongnguyenthuy
Nếu có thể, sau khi vội vàng ăn xong một bát cơm vào một buổi chiều hè, thay ngay chiếc váy liền xinh đẹp, đi gặp người mình thích, cùng anh ấy dạo bước trên con hẻm yên tĩnh hay giữa khu chợ đêm náo nhiệt, thì lúc đó ngay cả làn gió chiều cũng sẽ trở nên dịu dàng đến lạ.
@taifang dịch
Tự do không tự đến
Hoà bình không tự có
Mãi nhớ ơn những người đã đi qua giông bão 🇻🇳 30 tháng 4 Giải Phóng Miền Nam ❤️