Ờm, hình như mọi người thấy mình thú vị lắm. Một đứa over-optimistic và luôn full of energy, đem đến những năng lượng tích cực gì gì đó.
Mình cũng muốn trở thành một người như vậy và vẫn luôn cố gắng làm thế. Có thể mình đã thành công tạo dựng một chiếc mặt nạ giả dối, đến nỗi mà bây giờ chính mình còn đang phải tự vấn bản thân đâu là chính mình.
Mình cố suy nghĩ một cách healthy tốt bụng và tích cực, mình tỏ ra như thế nhưng nhiều khi trong đầu mình toàn những thứ toxic. Mình máu lạnh và xấu xí. Mình thể hiện như một người quan tâm đến tất cả thế giới, nhưng thế giới trong đầu chỉ xoay quanh mình thôi. Mình khen mọi người nhưng nhiều khi lại nghĩ xấu về họ trong tiềm thức. Mình có thể nói ra lời khen đến một người một cách dễ dàng, LLNL bảo mình giỏi việc tìm điểm tốt của mọi người, nhưng chỉ mình mới biết mình giỏi việc tìm điểm xấu của người ta hơn nhiều.
Mình yêu quý mọi người nhưng lại lười việc nói chuyện. Mình bỏ bơ người mà mình từng hứa sẽ bên cạnh cả đời, và chẳng biết bao giờ có đủ dũng khí để trò chuyện lại, mình cũng không biết mình có muốn thế không nữa. Đôi khi mình ước mình là Ferb, im lặng sống trong thế giới nội tâm của mình thôi. Nhưng mình lại nhận ra thế giới nội tâm của mình nó nghèo nàn đến đáng thương, và mình hèn nên cũng chẳng dám im lặng.
Những người không tiếp xúc với mình thấy mình thú vị, mình chỉ mong người ta cả đời đừng tiếp xúc với mình, vì nếu vậy mình sẽ chẳng còn thú vị nữa.
Những người thân với mình thấy mình đáng yêu và energentic, mình ước rằng người ra sẽ không thân với mình hơn nữa, ít nhất là không thân đến nỗi sẽ nhìn thấy những thứ xấu xí trong đầu mình.
Còn những người ở gần mình một khoảng thời gian đủ dài, đã ghét mình rồi.
Ôi, mình đang phải ôn thi global, nhưng lại bỏ tầm 10p ra viết cái này. Mình làm sao thế này? Mình ức chế chính mình quá chăng? Mình đang hơi ghét bỏ chính mình rồi, làm sao giờ? Ồ tố kề?
Save me someone.
P/s: cũng không cần save đâu, vì mình quá hèn để làm bất cứ thứ gì.












