Lê Bá Khánh Trình. Cái tên ấn tượng. Một trong những 5 học sinh Việt Nam được chọn tham gia Olympic Toán quốc tế ở London năm 1979, khi đó là một học sinh chuyên Toán trường Quốc học Huế. LBKT đã đạt giải nhất năm đó với số điểm tuyệt đối 40/40, đồng thời đoạt giải đặc biệt cho lời giải độc đáo (mà cần thêm 10’ để chép vào). Khi trở về, đoàn dự thi năm đó được đại diện của Bộ GD ra đón và còn được đích thân Thủ tướng Phạm Văn Đồng gặp gỡ chúc mừng trực tiếp. LBKT được tuyển thẳng vào khoa Toán trường Lomonosov và hiện đang vừa lòng với vị trí giảng viên khoa Toán trường ĐH KHTN-ĐH QG Tp. Hồ Chí Minh.
Em. Tên em cũng đẹp. 12 tuổi, em học chuyên huyện. 16 tuổi, em học chuyên tỉnh. Tư chất tốt cộng với sự tận tụy của thầy cô đã đưa em đến đỉnh cao. Tôi gọi đấy là đỉnh cao, bởi đứng ở vị trí số 1, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào đi nữa, thì vẫn đáng để ngước nhìn, đáng để khâm phục. Chưa nói đây là Văn học, cái môn học cốt để lòng người ta đẹp, tâm người ta sáng. Em được chọn vào một trường đại học danh tiếng bậc nhất, gia đình tự hào về em, bạn bè chia vui cùng em, nhà trường khen thưởng, báo chí săn đón em, tung hô em. Cũng phải thôi, cái sự ấy, nó luôn vậy. Không tin, bạn cứ thử một lần cho biết.
Em. Bây giờ, vừa lòng ở vị trí một công việc bình thường, một ước mơ bình thường, một nếp sống bình thường, và tất cả diễn ra bình thường, như lời em nói.
Một người Toán, một người Văn.
Hai cuộc đời, một câu chuyện…
Người ta cứ thắc mắc mãi tại sao LBKT lại không theo con đường nghiên cứu, cống hiến những công trình lớn lao cho nước nhà. Người ta trách móc rằng cậu bé vàng Toán học năm nào sao lại an phận ở cái chức danh giảng viên ở một trường đại học Việt Nam. Người ta cố kiếm tìm phỏng vấn rồi lại chưng hửng với khẳng định từ chính chủ nhân “Tôi chẳng có gì quá xuất sắc, cũng chẳng mong muốn gì”. Người ta giận dữ cái tài năng ấy, cái con người ấy, đáng lẽ phải này nọ lọ chai, phải như nọ như kia mới vừa ý người ta. Người ta buồn, người ta thất vọng, rồi người ta xỉ vả mắng nhiếc.
Suốt 5 năm qua người ra cũng hỏi hoài em về những dự định lớn lao, những hoài bão khuynh đảo cái mảnh đất bé nhỏ này. Bạn bè hỏi em bao giờ em đi du học, bao giờ đi Tây sang Mẽo, thầy cô mong ngóng em lên thần lên tướng, còn báo chí, thì nó lãng quên rồi, tất yếu như bao lần vậy thôi (lải nhải về 1 con người suốt 5 năm ai chịu nổi). Chỉ có bố em, mẹ em, cậu em trai nhỏ của em, đơn giản hỏi em khỏe không, có bịnh tật gì không, khuyên đừng lo nghĩ nhiều quá, kẻo ốm lại khổ thân. Họ chỉ mong cái ước mong đơn giản như bao ông bố bà mẹ trên thế gian này, là em được khỏe mạnh, em vẫn tươi cười hằng ngày, tâm hồn em trong sáng, và em sống vui.
Đến bao giờ thì người ta mới buông tha cho em!!? Đến bao giờ người ta mới hiểu quyền được sống cho riêng mình là cái quyền hiển nhiên cho mỗi cá nhân. Đến bao giờ họ hiểu được mỗi câu hỏi thăm tưởng chừng vô hại ấy, là từng cái kim đâm nhói đau tâm hồn mong manh của em, là những đêm thao thức thở dài, là những nghĩ suy cùng cực, là những tháng ngày cùng cảm giác chênh vênh không bờ bến. Ai hiểu cho em, ai thông cảm cho em, ai ủ ấm cho đôi bàn tay em ấm sực, ai lấp đầy để cái hoang hoải trong em bớt quạnh hiu. Hay, người ta, chỉ mong chờ em đạt được gì đó lớn lao, để được vỗ tay, để họ vui, để họ sung sướng như chính thành quả đó là của họ đấy…
Tôi nói với em, rằng khi đã “lỡ” bước lên cái bục cao cao ấy, thì cũng phải biết chấp nhận đi thôi. Cái hào quang (và cả hào nhoáng nữa) mình nhận được, cũng đi kèm “khuyến mãi” thêm một vài điều không mong muốn. Thôi nhẹ lòng để gió cuốn đi, để ta chính là ta. Đơn giản, thanh thản, và là chính mình.
Và, chỉ biết nói đến thế, em buồn, mà lòng mình cũng buồn.
Viết những dòng này, tặng 1 ai đó, mong 1 ai đó quên đi vài thứ. Không nên, và cũng không muốn tag, bởi chỉ chuốc phiền cho em mà thôi.
Vui nhé, cười nhé, và bình thường nhé :)
Ps: viết cho lá, mùa thu.