Thế giới ồn ào quá, mà giọng của tôi thì quá nhỏ
Xuebing Du
Misplaced Lens Cap

izzy's playlists!
noise dept.
I'd rather be in outer space 🛸

blake kathryn
Alisa U Zemlji Chuda

Product Placement
Show & Tell
No title available
Three Goblin Art
🪼
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Claire Keane

tannertan36

JVL
Today's Document
styofa doing anything
Lint Roller? I Barely Know Her
dirt enthusiast
seen from United States

seen from Netherlands
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Netherlands

seen from United States

seen from Czechia
seen from United States

seen from Netherlands
seen from United States
seen from Sweden

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
@machiatogem
Thế giới ồn ào quá, mà giọng của tôi thì quá nhỏ
Mỗi đêm, tôi luôn hỏi đi hỏi lại mình rằng có thật sự cần giữ lấy cuộc đời này lại hay không. Nỗi đè nén càng ngày càng ngạt thở, tôi cô lập mình lại giữa thế giới tươi đẹp này
“About all you can do in life is be who you are. Some people will love you for you. Most will love you for what you can do for them, and some won’t like you at all.”
— Rita Mae Brown
...nhưng đôi khi điều mà chúng ta lo sợ không phải là mất đi một người, mà là mất đi những khoảnh khắc của chúng ta khi họ đi mất.
tôi nghĩ mỗi người mà chúng ta gặp trong đời đều sẽ có lúc nói với nhau câu chào từ biệt, chỉ khác ở thời gian chuẩn bị mà thôi, có người vài ba năm, có người vài chục năm, có khi chỉ tính bằng tháng bằng ngày, ai mà biết được.
“Không ai làm tổn thương bạn cả, họ chỉ làm những việc họ cho là phù hợp với họ. Chẳng qua là bạn quá để tâm đến chuyện đó thôi...”
Tumblr: meilnt
...nhưng đôi khi điều mà chúng mình cần nhất là một người có thể hiểu được những gì chúng mình không nói.
Những năm tháng rảnh rỗi.
Đây là những ngày tháng khiến mình cảm thấy tồi tệ nhất, không phải thất bại, không phải mệt mỏi mà là cảm giác vô dụng. Nằm nhoài cả ngày, cũng chẳng có động lực, trống rỗng khắp căn phòng chật hẹp. Tua đi tua lại lý do vì sao lại lựa chọn như vậy.....
Everyday life in Tokyo
“Thực ra, nếu chẳng phải gia đình thì chẳng có ai thực sự quan tâm bạn đâu. Tất cả những gì họ muốn chỉ là những câu chuyện phiếm giết thời gian”
Trên mạng đọc được một đoạn như thế này:
Con người bây giờ khi đau lòng là một loại “tan vỡ không thành tiếng”.
Thoạt nhìn trông rất bình thường, họ vẫn nói cười, đùa giỡn, vẫn nói chuyện với mọi người, ngoài mặt bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong thực tế, những điều phiền muộn trong lòng đã tích lũy đến đỉnh điểm. Họ sẽ không đập phá lung tung, không rơi nước mắt cũng không làm loạn.
Nhưng có lẽ trong một giây lại đột nhiên tích lũy đến cực điểm như thế, lại chẳng muốn nói chuyện, cũng không thực sự suy sụp, không muốn sống cũng không dám tìm cái chết. Thực sự có rất nhiều người như thế lắm, có khi bạn nhìn thấy một người cười rất vui vẻ và to tiếng, nhưng thật ra nội tâm của người đó đã sớm vỡ vụn thành trăm mảnh.
Thế giới của người trưởng thành, không thể gào khóc một cách điên cuồng cũng không thể làm loạn với người bên cạnh, ngay cả suy sụp cũng phải xếp hàng từ từ xuất hiện.
(Weibo/Nam Xuyên Đại Thúc | Dưa dịch)
Nếu một ngày nào đó, khi thức dậy và nghĩ về ngày hôm qua, cảm thấy mất mát, bạn có khóc không? Có thể không. Nhưng tôi lại muốn khóc. Vì đã có bắt đầu nên sẽ có kết thúc. Tôi rất sợ làm tổn thương người khác. Nhưng lại luôn bị tổn thương bởi một ai đó. Hình như nếu đã sống trong đời, thì một là bạn phải làm người ta đau, hoặc là họ sẽ làm bạn đau. Đó là điều không tránh khỏi. Có đôi khi, bạn chấp nhận buông tay không phải vì bạn không muốn tiếp tục, mà là bạn không còn sự lựa chọn. Từ bỏ một thói quen luôn khiến bản thân hụt hẫng và mất đi một người bạn lại càng khiến mình đau lòng hơn.
Tôi thích có một chậu hoa nhỏ đặt nơi cửa sổ bàn học. Đời sẽ xinh hơn một tí, nhiều hy vọng hơn một tí. Tôi cũng thích ngắm nhìn những cơn mưa. Đi dưới trời mưa, sẽ không sợ ai thấy mình khóc, không sợ khi cười bị cho là dở hơi. Đi dưới trời mưa, con người rét lạnh nhưng dễ quên hết mọi lỗi lầm, những phiền muộn và xét nét nhau. Đi dưới trời mưa, những ngày cũ dễ ùa về rồi vỡ òa, tan chảy như dòng nước nhỏ. Và đi dưới trời mưa, người ta khó nhận ra nhau, để rồi khỏi phải cảm thấy khó xử về nhau.. Caption by @hanniefu_ Photo from Tumblr #vietphotoquote #trangonmoingay
I wanted to tell you everything. And that hurt because some things were too scary. Some things even I didn’t understand
Cả biển trời mây không kéo nổi cảm giác lúc này
“Bầu trời đã không còn xanh”
“Một trong những điều đáng giá nhất của tuổi trẻ là được phép lang thang...”
“- Vậy còn em, em nghĩ tuổi trẻ giỏi nhất điều gì? - Giỏi thất bại anh ạ.”