Để tôi kể cho các bạn nghe một chút nhé.. Nhà tôi không phải gia đình thuộc loại khá giả gì, bố mẹ vất vả làm việc kiếm từng đồng nuôi chúng tôi ăn học.
Sau khi đi bộ đội về, bố tôi làm việc cho một công ty may. Bố làm ở kho, chuyên bốc vác vải xuất nhập khẩu. Tôi nhớ có lần khi còn ở nhà cũ, 11, 12 giờ đêm, có người đến gọi, bố lại vội vã mặc quần áo sang công ty..
Kí ức đầu tiên của tôi về bố, có lẽ là hình ảnh bố nắm tay tôi đi trên con đường ngõ nhỏ về nhà, trên tay tôi cầm một chai sữa nhỏ, ngẩng đầu lên thấy bố cười tươi với những người hàng xóm xung quanh. Lúc ấy là tầm chiều chiều, trời mát mẻ và có lẽ tôi lúc đó mới chỉ khoảng 3-4 tuổi. Tôi không biết tại sao đó lại là kí ức in hằn sâu sắc đầu tiên của mình, kí ức đơn giản của một con bé lớp mẫu giáo, sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời.
Bố tôi là một người hiền lành, chân chất, trung thực. Bố với chúng tôi không hẳn là nghiêm khắc, nhưng hồi bé tôi lại rất sợ bố. Ngày bé tôi rất thích búp bê, những món đồ chơi bắt mắt của trẻ con. Bố mẹ ít khi mua cho tôi những thứ đó. Có lần tôi ấm ức khóc khi bị bố mắng vì làm sai chuyện gì đó, bố bảo "Muốn cái gì bố cũng mua cho, mà sao bố bảo không nghe?". Lúc đó trong đầu tôi đã nghĩ "Đâu có đâu. Con muốn búp bê mà bố có mua cho con đâu" nhưng tôi không nói ra. Bố hay mua cho chúng tôi đồ ăn nhiều hơn. Tôi muốn ăn uống những đồ vặt vãnh, bố cũng mua cho. Bé cũng vậy, bây giờ lớn cũng vậy. Suy nghĩ của bố tôi là, cái ăn vào bụng bao giờ cũng đáng quý hơn những thứ đồ chỉ để ngắm.
Bố tôi nấu ăn giỏi. Thường thì bố tôi đi làm về sớm hơn mẹ, nên bố luôn nấu đồ cho chúng tôi ăn. Như lời em tôi nói, vì chúng tôi quen ăn đồ của bố, nên những khi ăn một món khác không phải do bố nấu, đều không thấy ngon. Khi tôi học lớp 5, bố bị đau chân, thấp khớp, không đi lại được. Tôi chỉ nhớ có 1 lần khi tôi phải nấu canh cho cả nhà thay bố, không biết rau đã chín chưa, cứ thỉnh thoảng tôi lại gắp một nhúm rau lên hỏi bố "Thế này đã được chưa hả bố?". Bố lại cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, trả lời những câu hỏi của tôi đến khi rau đã được nấu xong thì thôi. Lần ấy bố ốm, tôi rất nhớ. Mất đến 3 tháng bố mới bình phục và đi lại khỏe mạnh bình thường được. Mà trong tâm trí của một con bé như tôi, từ sau chuyện ấy, cứ mỗi lần trời trở gió, tôi lại nghĩ ngợi trong đầu.. không biết liệu bố có bị thấp khớp lại nữa không?
Đến khi tôi học lớp 8 thì nhà tôi chuyển về vùng quê, một khu đất rộng hơn, gần nhà ông bà hơn. Bố mẹ đã phải chịu đàm tiếu rất nhiều vì sự tranh chấp cái khoảng đất ấy từ phía chú thím tôi nhà ngay bên cạnh. Hồi ấy cứ mỗi lần đứng gần cổng nhà, nghe thím tôi nói với hàng xóm xung quanh về bố mẹ và ngôi nhà này, tôi cảm thấy rất tức giận mà không làm gì được. Nhưng bố mẹ tôi thì không nói gì, bố vẫn cười hiền lành và vẫn sống như cách bố luôn sống với họ hàng, làng xóm xung quanh.
Đến khi tôi lên cấp 3, mẹ đã khóc vì kết quả thi của tôi không được như bố mẹ mong đợi. Bố nói "Thôi đừng có mắng nó nữa, chắc con nó cũng buồn lắm". Bố, bằng một cách nào đó, luôn tâm lý hơn mẹ. Cũng có thể vì, tôi hợp tính bố hơn. Những ngày học cấp 3, kí ức in đậm với tôi là những buổi sáng bố luôn gọi tôi để cho tiền ăn sáng, trong khi chẳng bao giờ tôi ăn, để dành tiền cho những thứ vô bổ khác.. Đêm nào tôi đi học thêm bố cũng chở đi, đến tối muộn lại lên đứng chờ chở tôi về, bất chấp ngày mưa hay không. Những buổi đi học đêm đó, luôn là những ngày đẹp đẽ với tôi, bởi lúc nào tan học bố cũng hỏi tôi có đói không, rồi chở tôi đi ăn phở, trứng vịt lộn, mua cho tôi cái này cái kia rồi mới lái xe về nhà.
Những ngày khi em tôi được 5-6 tuổi, bố cũng hay chở chị em tôi đi chơi mỗi cuối tuần. Đi chơi thú nhún, ngồi xe tàu hỏa chạy vòng tròn, đi nhà phao, ăn kem, ăn chè.. hoặc chỉ đơn giản là đi lượn lờ vòng quanh thị xã hóng gió đêm. Bao giờ về đến nhà mẹ cũng hỏi "Bố con mày lại đi ăn gì đúng không?" và chị em tôi bao giờ cũng đồng lõa với bố chối bay biến.
Những ngày ấy, không bao giờ quay trở về nữa.
Khi tôi bước vào đại học, lần đầu tiên hiểu được nỗi nhớ nhà là như thế nào. Những ngày năm nhất là những ngày cứ về đến nhà là bật khóc. Trở lên Hà Nội thì yếu đuối đến thế nào cũng không rỏ ra một giọt nước. Cứ mỗi cuối tuần về nhà là bố lại nấu rất nhiều thức ăn cho tôi. Giống như là đãi người từ xa trở về, trong khi tuần nào tôi cũng về. Bố luôn dặn tôi đủ điều, nào là đi học xa phải cẩn thận, không được ăn chơi, bố mẹ không quản thì phải tự quản.. Tuy vậy, bố vẫn rất chiều tôi, xin gì được nấy. Tuy nhiên, từ bé tôi không phải là đứa thích xin xỏ tiền tiêu vặt. Bố mẹ cho bao nhiêu thì cầm, có tiêu hết cũng không xin thêm. Đó cũng không hẳn là vì tôi biết thương bố mẹ thì nhỏ, mà là vì cái tôi bên trong tôi - nhất quyết không mở mồm ra xin tiền cho những thứ tôi cho rằng là vặt vãnh như là đi mua quần áo, giày dép.. Chỉ xin tiền học. Bố có cho tiền tiêu vặt thì tích cóp, đủ để mua quần áo thì mua.
3 năm đại học trôi nhanh đi nhanh chóng. Vậy là đã hơn 10 năm kể từ cái ngày kí ức đầu tiên của tôi về bố hình thành. Nhớ lại hình ảnh bố ngày đó và bây giờ, quả thật là thời gian đã có một sức mạnh vô hình. Bố tuy không bị đau khớp thêm lần nào nữa, nhưng sự mệt nhoài, khắc khổ, những nếp nhăn hằn rõ trên gương mặt. Bố tôi không có tóc bạc, trái lại, tóc lại ngày càng thưa..
Những năm gần đây, bố chỉ ở nhà làm nội trợ. Có phải, tôi đã quá quen với hình ảnh ấy, nên mặc định là mỗi khi về nhà lại trông thấy bố đang nấu cơm, nấu nước cho chúng tôi? Cho đến một ngày, không còn như thế nữa..
Lần này, bố bị đau lưng, người ta bảo là thoái hóa cột sống, không đi lại được. Tôi nghe tin khi đang ngồi trong phòng thi, đầu óc ong ong nghĩ miên man, nỗi buồn bã u sầu ập đến ngay lúc đó. Đi thi về, tôi gọi điện cho bố, tôi hỏi bố đã uống thuốc chưa, bố sao rồi mà sống mũi cay cay, bố hỏi tôi thi xong chưa, tôi trả lời bố con thi xong rồi, mai con về thì bố đã vội cúp máy. Tôi nhớ lại, chưa bao giờ tôi với bố nói chuyện điện thoại một cách thân tình, luôn luôn chỉ là bố hỏi tôi học hành ra sao, dặn dò là phải gọi về cho bố, còn mỗi lần tôi gọi về cho bố chỉ để bảo bố mai con về rồi thôi. Thế nên ngay lúc đó, khi bố dập máy, một nỗi buồn không tên ào đến với tôi. Tôi ước lúc đó tôi có thể nói với bố, rằng con yêu bố..
Khi tôi về đến nhà, bố tôi đã phải chống gậy để đi, những bước đi cũng thật khó khăn. Tôi nhận ra, bố tôi đã già thật rồi..
Dạo này, tôi bị chứng mất ngủ, chẳng làm gì cũng phải đến gần sáng mới chợp mắt. Có những hôm tôi thức đến gần 6-7 giờ sáng, nằm im nghe tiếng lục đục dưới nhà khi mọi người chuẩn bị đi làm, đến lúc quá mệt mới thiếp đi được, và thường những ngày như thế, tôi ngủ luôn đến chiều, không ăn trưa.
Một hôm như vậy, tôi cũng đi ngủ rất muộn, nhưng đặt chuông 9h sáng dậy để nấu cơm cho bố. Nấu xong là gần 11h trưa, tôi lại lên phòng nằm. Gần 12h em tôi đi học về, tôi bảo nó xếp cơm cho bố ăn, tôi không ăn. Rồi mệt quá tôi chìm vào giấc ngủ. Đến chiều, tôi tỉnh dậy, xuống bếp nấu cơm thấy rau vẫn còn thừa nhiều dù hôm ấy rau rất ít. Tôi nhanh chóng làm một bát cơm hết chỗ rau ấy - món rau yêu thích của tôi. Đến khi em tôi đi học chiều về, tôi hỏi nó, trưa nay mày ăn gì, bố ăn gì. Thì nó bảo "Em ăn rau, còn bố bê một bát cơm muối vừng ra ăn với nước lọc". Tôi sửng sốt "Sao mày không bảo bố ăn thức ăn?" thì nó bảo "Bố bảo để phần chị".
Lúc ấy, tôi chết lặng. Nước mắt tôi chỉ chực trào ra.. Bố tôi như vậy rồi vẫn còn nghĩ cho tôi.. Tôi biết rằng, tôi cũng sẽ nhớ lời này bố nói cho đến suốt đời..
Tôi ở trong bếp nấu cơm, vẫn nghe thấy tiếng bố tính toán, lẩm nhẩm những chuyện của chị em tôi. Tôi đau lòng nghĩ, bố à, bố có thể ngừng suy nghĩ, lo lắng một chút có được không..
Tôi bảo bố khi đang ngồi ăn cơm "Sau này con đi rồi, ai nấu cơm cho bố ăn?" Bố tôi bảo bố chỉ cắm nồi cơm còn thằng em tôi đi học về nó sẽ nấu. Tôi thì thừa biết, thằng em tôi sẽ ăn mì tôm chứ không nấu cho bố, và cái "sau này" thực ra là ngay ngày mai, khi tôi lại ra Hà Nội học..
Khổ thân bố tôi, cả đời vất vả vì chúng tôi..
Mấy ngày này bố đắp thuốc nhưng không hề đỡ hơn, muốn dậy phải có người đỡ, nằm thì không thể cựa quậy được. Tôi chỉ mong người bị bệnh là tôi chứ không phải là bố. Mười năm nữa, tôi đang ở đâu, làm gì, bố tôi sao rồi.. ?