Chỉ cần cả đời không gặp chắc chắn em sẽ không yêu anh
ojovivo
will byers stan first human second

Discoholic 🪩

⁂
No title available
Claire Keane

titsay
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Cosmic Funnies

Origami Around
Game of Thrones Daily

oozey mess

izzy's playlists!
I'd rather be in outer space 🛸

shark vs the universe

Andulka

JBB: An Artblog!
trying on a metaphor

Janaina Medeiros
d e v o n

seen from Malaysia

seen from Singapore

seen from Italy
seen from Australia
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Singapore
@nghienmuc
Chỉ cần cả đời không gặp chắc chắn em sẽ không yêu anh
Và rồi sau cùng nhớ nhau ở điều gì nhỉ
Chỉ biết là nhớ thôi
Em tin anh nên sau cùng là lỗi của em
Đang ở viện đợi bà khám định kì. Không khí ở viện kín đến khó thở
Mỗi lần vào viện thấy đời này vô thường quá
Có người sống thật lâu có người mất khi còn nhiều việc muốn làm
Thôi thì dặn lòng cứ từ từ rồi sẽ đến
Phải bình bình tĩnh nhé
Chúng ta cứ sống mà bước qua đời nhau. Hai cuộc đời từng va chạm ở 1 điểm rồi tách song song. Chỉ là em nhớ anh. Mau quên anh đi nhé. Đáng hay không còn thì cũng chỉ là quá khứ đã xa. 1 ngày hn lạnh, nếu còn quen nhau thì 9 năm đấy. Dài quá mà em lại mắc sợ gắn bó cấp độ 1 :)) chắc cố quá cũng chẳng thành nhau thôi thành toàn cho nhau
HÃY SỐNG CHO THẬT TỐT ĐỜI NÀY NẾU KHÔNG RỰC RỠ, THÌ ĐÃ SAO?
Nhìn quanh: có người 20 tuổi đã mất, người 90 vẫn vui sống; có kẻ học cao chạy ship, kẻ ít học làm chủ; người xinh đẹp 40 vẫn độc thân, người bình thường đông con cháu; người hút thuốc, uống rượu lại sống thọ, người làm việc cật lực lại đột tử tuổi thanh xuân. Đúng — sai, chuẩn mực, cuối cùng chỉ có lòng mình làm thước đo.
Đời người ngắn ngủi. Một ngày, bạn tỉnh dậy — thêm một ngày sống; không tỉnh dậy — một kiếp người khép lại. Thứ ta nên làm chỉ là dùng tâm nếm từng miếng cơm, ngắm từng đóa hoa, tận hưởng từng khoảnh khắc.
Hạnh phúc thực ra rất giản đơn: có nhà để về, có người đợi, có cơm để ăn.
Năm tháng yên bình, kỳ thực chỉ là bữa cơm nóng trên bàn, ngọn đèn sáng chờ bạn trở về.
Đời người có quá nhiều thứ không kịp: chớp mắt là hết ngày, ngoảnh đầu là hết năm, quay lưng là hết cả một kiếp. Hạnh phúc mà ta theo đuổi không nằm ở quá khứ hay tương lai — nó nằm ở phút giây hiện tại: bữa tối trên bàn, người thân bên cạnh, ba bữa cơm, bốn mùa xuân hạ, gia nhân quây quần mạnh khỏe bình an, ngọn đèn ấm áp trong nhà.
Ấy mới chính là phong cảnh tuyệt đẹp nhất nhân gian.
| Sưu tầm
Bớt nhớ thương dữ dội nhưng lại âm ỉ
"Bạn sinh ra ở đâu, bạn không được chọn. Nhưng xung quanh bạn là ai. Bạn được chọn.
Có chọn, hãy chọn điều lành. Đừng chọn điều ác. Có chọn, hãy chọn chân thành. Đừng chọn lợi ích. Có như vậy, bạn mới đi được xa và lâu dài."
Làm thế nào để thôi nhớ anh nhỉ
Anh phiền lắm :))) anh chui tọt vào giấc em mơ
Mấy năm rồi vẫn chưa tha cho nhau
Em biết em nhớ anh
Nhưng em không cho phép mình làm phiền anh
Em hãy đi hết con đường của mình, anh biết rằng nó sẽ rất nhiều màu sắc, rất nhiều điều sẽ chờ em ở phía trước. Hãy tin vào trái tim, và đôi chân của mình. Từng bước từng bước một. Mọi chuyện đều sẽ trôi qua thôi, như cái cách Trái Đất này quay một vòng vậy.
Anh vẫn muốn mình có thể bước một bước chân, đến gần em hơn, chạm vào mái tóc, nói với em rằng em ngốc quá, sao lại có thể vì một người mà quên hết cả bản thân mình như vậy? Nhưng chuyện tình cảm là thứ khó có thể diễn giải theo cách bình thường.
Như bước chân ấy, ai đó làm được - họ sẽ là Neil Armstrong. Còn không, họ chỉ là một cá - nhân - nào - đó - bị - lãng - quên- bởi - thời - gian - thôi.
Mặt Trăng của anh. Luôn hạnh phúc nhé.“
Chapter 11 - Một bước chân
From BeP
Khi lớn và đỡ ngu ngơ hơn một chút tôi bắt đầu làm hoà. Tôi học cách chấp nhận.
Làm hoà với bản thân, với cha mẹ, với vợ con, bạn bè, với công việc, với sếp, với các đồng nghiệp.
Biết điểm giới hạn của mình, lúc nào nên tiếp tục, lúc nào nên rút lui để không sa đà vào những thứ có thể cuốn tôi đi quá nhanh.
40 còn lớn gì nữa nhỉ, nhưng tôi vẫn thấy mình trẻ con, thiếu hiểu biết. Vẫn còn quá nhiều thứ phải sửa sang, chỉnh trang lại. Một câu nói thức tỉnh của vợ, nếu như lúc trước cái tôi của mình còn lớn, thì sẽ thành một trận cãi nhau. Một câu nói của mẹ. Một câu hỏi của bố. Ánh nhìn của các con. Một cái thắc mắc và chỉ trích thẳng thắn của đồng nghiệp. Nếu như không có cái "làm hoà" hoặc "biết" (chỉ tạm biết) giới hạn của mình, chắc chắn không thể nhận ra, rồi lại sửng cồ, cáu gắt và làm mọi thứ mọi việc bằng cảm xúc.
Rất nhiều lần tôi phải trả giá. Giá đắt quá, mà làm sao cứ lặp lại, mà lặp lại sai lầm đến lần 2 lần 3 thì là lựa chọn, và là do mình ngu. Cảm giác đối diện thẳng thắn không né tránh đấy là cảm giác rất tệ lúc đầu, thế mới biết trong How to think, tại sao tác giả nói phải cần nhiều dũng cảm. Hoá ra là vậy.
Nhưng trời cũng thương tôi, luôn chỉ cho tôi tìm được một lối.
Đó là khi tôi hiểu mình, và làm hoà với đời mình. BeP
Có một vài chuyện tưởng là sâu đậm nhưng hoá ra nhẹ đến không ngờ. Ví dụ như thương nhớ rồi quên lãng. Đến một vài thời điểm, chỉ cảm thấy nhạt nhoà như giấc mơ.
Năm ấy tôi vì người mà rơi nước mắt, mà đánh mất mình. Hành trình đi tìm lại nó chẳng dễ dàng gì. Nhưng rồi cứ đi, đến một lúc ngoảnh nhìn lại thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng biết ơn tất cả mọi thứ, kể cả người từng làm mình đau lòng. Đó là lúc trưởng thành cho tôi biết, sâu đậm đến bao nhiêu cũng chỉ là một giấc chiêm bao.
Con người ai cũng xứng đáng được hạnh phúc.
P/s: Chúc mừng em đã ế từ năm này qua năm khác mà vẫn xinh đẹp như vậy
Người ta nói “Tiền bạc ở đâu, trái tim ở đó”, nhưng mình thấy rằng: thời gian và sự để tâm ở đâu thì chắc chắn tình cảm ở chỗ đó.
Đôi khi mình buồn bã rồi mụ mị kì vọng nên cố lờ đi những điều không vui, nhưng thực ra ngay từ lúc mình bắt đầu nhận ra rồi buồn bã, thì mình đã xác định được rằng họ chẳng đặt tình cảm nơi mình rồi.
Có vậy mà không buông bỏ được, tự thấy có lỗi với bản thân một tỷ lần.
Mình vẫn luôn tự hỏi: “sao không thương em?” Nhưng rồi điều đáng lẽ nên hỏi nhất là: “Sao không thương bản thân mình? Sao cứ để mình lạc lối rồi đứng mãi trong mê cung ngập tràn tăm tối buồn bã này chứ ?”
Mẹ :)))))))) thằng nào cũng có nym n mà cno cứ phiền con nyc là tôi🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹
Đôi khi nghĩ mình lì thật
Chả hiểu sao vẫn nhớ nhìn hoài trạng thái hoạt động
Suy cho cùng người dễ tính nhất lại là người khó thuyết phục nhất, vì những gì có thể chấp nhận, họ đã chấp nhận ngay từ đầu.
Người lịch sự nhất lại là người vô cảm nhất, vì vốn dĩ lịch sự là lịch sự đều với tất cả mọi người.
Người dịu dàng, tử tế nhất lại là người vô tình nhất, vì những gì có thể làm họ đã làm rồi, những gì có thể nhẫn nhịn họ cũng đã nhẫn nhịn rồi.
Trái tim thuần khiết không hối hận, một khi quyết định ra đi sẽ không bao giờ quay đầu.