Chén rượu số 3041:
Hỏi: "Bạn muốn được gặp ai nhất trên đời?"
Trả lời: "Một bản thân giàu có."
Nguồn: Weibo
Giải Ưu - 解憂dịch
--------
Bản tiếng Trung:
问:这世上你最想遇见谁?
答:有钱的自己。
Xuebing Du

Kaledo Art
No title available

❣ Chile in a Photography ❣

shark vs the universe
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
trying on a metaphor
art blog(derogatory)
Today's Document

titsay
No title available

PR's Tumblrdome
Sade Olutola
cherry valley forever

pixel skylines
Monterey Bay Aquarium
d e v o n
I'd rather be in outer space 🛸

tannertan36
taylor price

seen from United States
seen from United States

seen from Germany
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States

seen from China

seen from Germany
seen from United States

seen from United States

seen from Denmark
seen from Canada
seen from Indonesia
seen from United States
seen from United States
seen from Germany
seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
@nqhii
Chén rượu số 3041:
Hỏi: "Bạn muốn được gặp ai nhất trên đời?"
Trả lời: "Một bản thân giàu có."
Nguồn: Weibo
Giải Ưu - 解憂dịch
--------
Bản tiếng Trung:
问:这世上你最想遇见谁?
答:有钱的自己。
〔Bài dịch số 1026〕 ngày 13.02.2023 :
你的妈妈也许温柔, 也许软弱, 也许不讲理, 但不管她认识你多久, 她不懂你都是正常的, 因为她一辈子都生活在她的圈子和阶层里,她没机会去见你见过的世界, 没机会去体验你有幸体验的人生.所以, 你应该努力变优秀, 并旦对她有耐心, 然后带她去见识更大的世界, 而不是站在她有限的认知的外面, 指责她的无知和狭隘.
同样地, 你的爸爸之所以每天看起来都愁容满面, 说话也无聊乏味,是因为他一睁开眼睛, 周围都是要依靠他的人, 却没有他可以依靠的人. 曾经在你眼里是能够搞定所有麻烦的英雄, 可如今, 他的超能力貌似消失了. 你也終于明自, 超人其实还是人, 也有他搞不定的, 卑微的, 内疚的,< 遗憾的事情, 他之所以还能挺住, 是因为他必须以"父亲"的名义站在那儿.
其实父母也会害怕, 也觉得辛苦, 只是因为儿女的存在, 他们知道了还有比害怕更重要的东西, 所以握起了长剑, 变成了英
Mẹ của bạn có lẽ dịu dàng, có lẽ yếu đuối, có lẽ vô lý; nhưng bất luận mẹ quen bạn bao lâu, mẹ không hiểu bạn cũng là điều bình thường, bởi vì mẹ đã phải sống trong vòng luẩn quẩn của một người mẹ cả đời, mẹ chưa có cơ hội nhìn thấy Thế giới mà bạn đã thấy, chưa may mắn được trải nghiệm những điều đẹp đẽ mà bạn đã trải nghiệm
Cho nên, bạn nên nỗ lực trở nên giỏi giang hơn, phải nhẫn nại với mẹ hơn, sau đó đưa mẹ đi xem thế giới to lớn hơn, thay vì đứng ngoài và trách móc nhận thức của mẹ hạn hẹp tới đâu.
Tương tự như cha của bạn, mỗi ngày đều trông có vẻ buồn bã hay nhàm chán là bởi vì, khi mở mắt ra xung quanh cha đều là những người dựa dẫm vào cha; thế nhưng lại không ai có thể là bờ vai để cha dựa vào. Người anh hùng có thể giải quyết mọi vấn đề trong mắt bạn, hiện tại siêu năng lực của người anh hùng ấy dường như đã biến mất rồi. Tới cuối cùng bạn hiểu ra rằng superman thực ra vẫn chỉ là người bình thường và vẫn có những điều người ấy không giải quyết được. Tự ti, áy náy... sở dĩ người ấy vẫn cố gắng chống chọi, là bởi vì người ấy bắt buộc phải đứng ở đó với danh nghĩa “người Cha.”
Thực ra cha mẹ cũng sẽ sợ hãi, cũng cảm thấy khổ cực, chỉ vì sự tồn tại của con cái, họ biết rằng còn có thứ quan trọng hơn cả sợ hãi, cho nên họ nắm chặt thanh gươm, và trở thành anh hùng
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
Không có gì trong trái tim em cả, không niềm vui, không hạnh phúc, không đau, không buồn, cảm xúc của em chỉ lơ lửng ở đó, không sống, không chết, chỉ đơn giản là tồn tại.
Có rất nhiều ngày em tự cho mình cái quyền tin rằng bản thân mình bình thường, bình thường đến vô cùng, nhưng những người bên cạnh em lại đặt kỳ vọng lên em quá nhiều, mà em lại quá yếu đuối để nói “không” với tất cả, vậy nên em chọn cách giết chết cảm xúc và niềm tin của chính mình, sau đó lại cố gắng học cách nuôi dưỡng kỳ vọng của người khác. Đáng, đáng lắm, đáng đời một kẻ như em, một kẻ quá yếu đuối giữa thế trần đầy chông gai.
Bạn phải tin rằng không có chuyện ngày mai không đến được
1. 总有一天、你的棱角会被这个世界磨平、你会拔掉身上的刺、你会学着对你讨厌的人微笑、你会变成一个不动声色的人。
Sẽ có một ngày, những góc cạnh của bạn sẽ bị thế giới mài mòn, bạn sẽ nhổ đi những chiếc gai mình, bạn học được cách mỉm cười với người bạn không thích, bạn sẽ trở thành một người trầm ổn.
2. 后来我才想明白,与其担心未来,不如现在好好努力。这条路上,只有奋斗才能给你安全感。
Mãi sau này tôi mới hiểu ra, thay vì lo lắng cho tương lai, không bằng thật nỗ lực cho hiện tại. Trên con đường này, chỉ có cố gắng mới đem lại cảm giác an toàn.
3. 这个世界上没有不带伤的人,真正能治愈自己的,只有自己。
Trên thế giới này chẳng có ai là không mang theo vết thương, có thể thực sự chữa lành cho mình, chỉ có chính bản thân thôi.
4. 想要摘星星的孩子,孤独是我们的必修课,我不怕自己努力了不优秀,我只怕比我优秀的人比我更努力。
Giống như đứa trẻ muốn hái sao, cô độc là môn học bắt buộc của chúng ta, ta không sợ bản thân nỗ lực mà không thành tài, ta chỉ sợ người giỏi hơn mình lại càng nỗ lực hơn mình.
5. 没有人逼你每天背单词背到头痛背到天亮。
没有人逼你为了一张申请表跑东跑西。
没有人逼你离开家乡去一个陌生的地方。
可是,你还是义无反顾的这么做了。
因为我们不甘心,我们想要自己的生活多姿多彩。
因为我们的故乡,放不下我们的梦想,我们想要了解更大的世界。
因为我们的心里,始终放着我们的梦想,始终不想放弃。
因为我们年轻,我们想要拥有的更多。
Không ai ép bạn mỗi ngày phải học thuộc từ mới, học thuộc tới mức đầu đau, học thuộc tới khi bình minh ló rạng.
Không ai ép bạn vì một tờ đơn mà chạy đông chạy tây.
Không ai ép bạn rời bỏ quê hương đến một miền đất lạ.
Thế nhưng, bạn vẫn làm như vậy mà chẳng hề do dự.
Bởi vì chúng ta không cam lòng, chúng ta muốn cuộc sống có nhiều sắc màu hơn.
Bởi vì cố hương của chúng ta, không chứa được ước mơ của chúng ta, chúng ta muốn hiểu được một thế giới rộng lớn hơn.
Bởi vì trong trái tim chúng ta, vẫn luôn chứa đựng ước mơ ấy, vĩnh viễn không muốn từ bỏ.
Bởi vì chúng ta còn trẻ, chúng ta muốn có càng nhiều điều hơn thế.
6. 很多事情就像是旅行一样,当你决定要出发的时候,最困难的那部分其实就已经完成了。
Có rất nhiều chuyện giống như một chuyến du lịch, khi bạn quyết định xuất phát, phần khó khăn nhất thực ra đã hoàn thành.
7. 让今天过得比昨天更有意义,这才是昨天存在的价值。
Hãy để ngày hôm nay có ý nghĩa hơn ngày hôm qua, đây chính là ý nghĩa tồn tại của ngày hôm qua.
8. 很久以后我才明白:所有人来到你生命里自有他的意义,人最难得的就是学会怎么平静的面对离别,而这个世界的吊诡之处在于:当你学会平静的等待离别时,那个人已经在你心里永远也不会走了。
我希望我们都能记住那些在你生命中留下一笔的人,那些在深夜里陪你聊天,那些默默陪在你身边,那些生病时在你左右,那些你难过时会想起的人。
Mãi đến sau này tôi mới hiểu được: Những người bước vào đời bạn đều có ý nghĩa riêng, việc khó nhất của đời người chính là học được cách bình tĩnh đối mặt với ly biệt, mà điều nghịch lý của thế giới này chính là: Khi bạn học được cách bình tĩnh đợi chờ ly biệt thì, người đó đã hằn sâu trong trái tim bạn, vĩnh viễn không rời đi.
Tôi hi vọng chúng ta đều có thể nhớ kỹ những người đã lưu lại một nét bút trong đời mình, những người cùng ta tâm sự trong đêm khuya, những người lặng lẽ bầu bạn bên ta, những người bên ta khi thân mang bệnh tật, những người ta sẽ nhớ đến khi buồn.
9. 你一再地委屈自己,只是因为你不想跟这个世界格格不入。
Bạn lại một lần nữa tổn thương chính mình, chỉ là bởi vì bạn không muốn lạc lõng giữa thế giới này.
10. 别忘了答应自己要做的事情,别忘了自己想去的地方,不管那有多难,有多远,有多不靠谱。
Đừng quên việc bản thân đã hứa phải làm, đừng quên nơi mình muốn đi, mặc kệ nó có bao nhiêu phần khó khăn, bao nhiêu phần xa cách, bao nhiêu phần không đáng tin.
11. 二十多岁的我们,好像被印上了很多不属于我们的东西。我们被迫懂得很多人情世故,我们被迫知道现实的残酷之处,伴随着我们所谓的梦想和一触即溃的自尊,开始变得不知所措。我们想要依赖自己,却发现自己还靠不住;我们安慰自己还小,却发现身边的朋友已经风生水起。我们想要依靠自己生活,却发现生活远比我们想象的困难;我们想要在黄金年代里做我们自己,却发现最难做的就是自己。
Chúng ta ở tuổi đôi mươi, dường như bị buộc lên rất nhiều thứ không thuộc về mình. Chúng ta bị ép hiểu những đạo lí đối nhân xử thế, chúng ta bị ép nhìn vào những tàn khốc của hiện thực, theo đó cái gọi là “ước mơ” và “tự tôn” dễ dàng sụp đổ của chúng ta, bắt đầu không biết phải làm thế nào. Chúng ta muốn dựa vào bản thân, nhưng lại phát hiện bản thân còn không đáng tin cậy; Chúng ta an ủi bản thân còn nhỏ, nhưng lại phát hiện bạn bè xung quanh đã có rất nhiều thứ. Chúng ta muốn dựa vào chính mình mà sống, nhưng lại phát hiện cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng; Chúng ta muốn làm chính mình trong những tháng ngày rực rỡ nhất, rồi lại phát hiện việc khó làm nhất chính là làm chính mình.
12. 有些东西你要相信它才会存在,你要相信自己,要相信奇迹,不必感伤不必害怕,因为你就是那个奇迹。只有相信奇迹的人,奇迹才会选择你。
Có vài điều bạn phải tin tưởng nó mới có thể tồn tại, bạn phải tin tưởng chính mình, phải tin tưởng kỳ tích, đừng buồn khổ cũng đừng sợ hãi, bởi vì bạn chính là kỳ tích. Chỉ có những người tin tưởng vào kỳ tích, kỳ tích mới có thể lựa chọn họ.
13. 曾经受过的伤,你觉得一辈子也忘不了,可是不还都是过来了。曾经离开的人,你以为你一辈子也放不开,可是后来你还是发现,原来真的不会,离开谁就活不下去。曾经说着的梦想,你也没能实现,可是你却在实现梦想的努力中,找到了喜欢的那个自己。
Đã từng trải qua đau thương, bạn nghĩ rằng cả đời này cũng không thể nào quên được, nhưng đều là những điều đã qua. Đã từng rời xa người ấy, bạn cho rằng cả đời này cũng không buông tay, thế nhưng sau này bạn mới phát hiện thực sự là không thể buông bỏ, cho dù ai rời đi đều không thể sống nổi. Đã từng nói tới mơ ước, bạn cũng chưa thể thực hiện được, nhưng bạn vẫn luôn nỗ lực để thực hiện nó, tìm được đâu mới là thứ bản thân yêu thích.
14. 过去的事过去的人,即使你拼命的回忆也回不到以前。可是回忆越来越美,旧时光把你困在里面出不来……可是就在你沉浸于回忆中的时候,你错过了一个又一个人,你忘记了最重要的今天。所以,永远要现在努力,把回忆当成一种力量,更好地走下去。
Chuyện cũ người xưa, cho dù bạn cố gắng nhớ lấy cũng không thể quay lại quá khứ. Nhưng ký ức càng đẹp, ngày xưa vây hãm bạn ở trong không thoát được… Chính vào lúc bạn chìm đắm trong hồi ức, thì bạn đã bỏ lỡ một người rồi lại một người nữa, bạn quên rằng hiện tại mới là quan trọng nhất. Cho nên, luôn luôn phải nỗ lực cho hiện tại, biến hồi ức thành năng lượng, bước tiếp ngày càng tốt hơn.
15. 你知道,如果哪首歌、哪部电影、哪本小说、哪个人在你最难过、最无助、最快乐、最美好而又最容易被辜负的时光里陪你度过那么一段日子,那么无论他们将来去哪里,他们变成了什么模样,他们还唱不唱,你都没办法把他们割舍下。
Bạn biết không, nếu như bài hát này, bộ phim này, cuốn tiểu thuyết này, con người này vào lúc bạn đau buồn nhất, bất lực nhất, vui vẻ nhất, tốt đẹp nhất mà lại dễ dàng bỏ qua mọi thứ, cùng bạn trải qua quãng thời gian như thế, thì dù cho tương lai họ đi đến nơi nào, họ trở thành dáng vẻ gì, họ còn hát hay không hát, dù có thế nào bạn đều không thể từ bỏ họ.
• Lư Tư Hạo • Dịch: Bé yêu • Chỉ đăng tải lại khi có sự cho phép của Ngôn từ mùa xuân
Mình sẽ thôi tự dằn vặt bản thân vì những chuyện xảy ra, sau này mình sẽ sống tốt, kiên trì mà cố gắng. Sống tốt như cha mẹ mình mong, sẽ gánh vác thay chị mình, sẽ bảo bọc em trai.
Nhưng đến cuối đời mình mong rằng trời cao sẽ giúp mình chỉ vãng sanh mà không cần luân hồi, vì mình không muốn làm người nữa.
Mong mình sẽ bớt tự ti về bản thân lại. Mong mình sẽ biết yêu thương bản thân và mọi người xung quanh hơn. Mong mình nên thay đổi cách sống, sống một cách tích cực và có ý nghĩa hơn. Ở cái độ tuổi này, xin lỗi vì đã suy nghĩ nhiều, rất nhiều, khiến cho bản thân vô cùng mệt mỏi, vô cùng trống rỗng và cô đơn. Mình cũng muốn một lần mở lòng ra nhưng sự tự ti ở bản thân quá lớn khiến mình không cách nào chạy ra khỏi nó được. Từ học lực, gia cảnh, ngoại hình, tính cách, và vô số thứ khác nữa,…không một thứ nào không khiến mình khỏi tự ti. Mọi người không biết, thậm chí cả bản thân mình cũng vậy, mình cũng không hề biết rằng, vô tình từ lúc nào đó mà sự yếu kém, mặc cảm về chính mình ngày một lớn dần, khiến lòng mình ngày càng khép chặt hơn, không muốn đón nhận một mối quan hệ nào thêm nữa kể cả tình bạn lẫn tình yêu. Hoặc một phần là bởi những tổn thương, những bài học từ quá khứ khiến mình ngày hôm nay trở nên như vậy. Hoặc chỉ là mình đang kiếm lí do để bao biện cho sự hèn hạ, không chịu thay đổi của bản thân. Nhưng dù là gì đi nữa thì mình cũng cảm thấy rất mệt, bởi mình không phải đang sống, mà là đang tồn tại ngày qua ngày, khiến sự cô đơn ngày một lớn. Thế là có những ngày mình cảm thấy vô cùng trống trải, lòng rỗng toét, như sắp vơi xuống đáy vực. Có lúc mình sẽ giải quyết cái cảm xúc đó bằng việc đăng những tấm hình lượm lặt đâu đó lên story, có lúc mình sẽ mở nhạc buồn nghe cho đỡ buồn mà thật ra nghe xong thì mood mình nó tuột xuống đáy luôn nhưng ít ra nó khiến mình không còn trống trải nữa, nhưng có những lúc bản thân không chịu được nữa thì bật khóc, không vì gì cả. Cũng có lúc mình rất muốn mở lời ra tâm sự với bạn bè, nhưng dù lời đến họng lại không thể bật ra bởi chính mình còn không biết vì sao mình buồn, chỉ là vì cảm thấy trống rỗng nên là rất mệt, không thể nói được gì cả, cũng không biết phải nói gì. Rồi cảm xúc cứ dồn nén, tồn đọng, như nhỏ từng giọt nước vào ly, đến một ngày ly đầy không thể chứa được nữa, nước tràn khỏi ly như cách cảm xúc của mình vỡ òa. Vậy nên, bản thân ơi, làm ơn, học cách yêu bản thân và cách sống như một con người đi.
Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu 🎋
Vẫn câu nói đấy
"Mong phần đời còn lại đều bình an"
Năm tháng tuổi trẻ ấy, tôi cứ ngỡ, những người bạn bên cạnh mình sẽ mãi mãi không thay đổi. Dù ít gặp nhau đến mấy cũng chỉ cần một cuộc trò chuyện là có thể kéo gần khoảng cách.
Nhưng hiện tại, chợt nhận ra mình chẳng thể nắm bắt được thế giới của họ nữa rồi. Người ta thay đổi và tôi cũng thế.
Chúng tôi - lâu lâu vẫn gặp mặt nhau. Nhưng càng gặp lại càng thấy có quá nhiều khác biệt. Khác đến nỗi mình cũng lười quan tâm, lười nói và lười tranh luận...
Thì ra thời gian thật lợi hại, có thể biến chúng ta từ thân thuộc trở nên xa lạ đến thế.
@chouchou-otc
“Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng cả. Lúc bạn cho nó là dễ dàng, thì chắc chắn đã có người thay bạn gánh chịu cái phần không dễ dàng đó rồi.”
{Gửi đến ba mẹ - @miffyforever dịch} des by tieuchinhthai@ Kites Quotes
“Giờ thì tôi nhớ Mẹ thật, nhớ rất nhiều, đến nỗi muốn khóc và trở về nhà. Dù về nhà cũng sẽ chỉ chào Mẹ, ngồi vào mâm cơm và mỉm cười mà ăn. Không ôm ấp, không nũng nịu, chỉ đùa giỡn như những người bạn và hạnh phúc như những người thân. Tôi sẽ ngủ trưa trên nền nhà, bên cạnh Mẹ, gối đầu lên chân Mẹ trong khi Mẹ chăm chú xem tivi. Rồi Mẹ sẽ luồn tay vào tóc tôi mà than thở: “Lại ngắn hơn rồi”. Rồi sẽ nhờ tôi chở đi chợ, rồi sẽ nhờ tôi đi lựa quần áo, rồi sẽ nhờ tôi chở đi chơi và làm đẹp, rồi sẽ nhờ tôi làm việc này việc nọ… Tôi nhớ Mẹ!”
{Mẹ, thơm một cái! - Cửu Bả Đao} des by tieuchinhthai@ Kites Quotes
“Lên trung học, bạn bè tiểu học theo đó mà cắt đứt liên lạc. Lên phổ thông, bạn bè trung học cũng theo đó mà cắt đứt liên lạc. Lên đại học rồi, bạn bè phổ thông cũng chẳng thường liên lạc nữa. Tính ra sau khi tốt nghiệp chẳng còn người bạn nào. Nói cho cùng, từ hoàn cảnh này đến hoàn cảnh khác, những mối quan hệ trong quá khứ hoàn toàn không cách nào duy trì được. Là thanh xuân quá đỗi mỏng manh, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ xua tan tất cả. Vì vậy, khi thời khắc chia xa đã đến, nhớ nở nụ cười và trao lời chúc phúc cho nhau.” {Dịch: Rainie Nguyen - Ai rồi cũng phải đi} des by tieuchinhthai@ Kites Quotes
“Tại sao con được bố mẹ nuôi dưỡng bao nhiêu năm trời mà con lại phải về chăm sóc cho những người dưng xa lạ.
Con cảm thấy sợ hãi trước những mối quan hệ hôn nhân, bộn bề trước lo toan cuộc sống cơm áo gạo tiền, lo lắng trước những mối quan hệ ngoài luồng… Tại sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ?”
{Tại sao con gái cứ phải lấy chồng hả mẹ? - Hương Mi} des by [email protected]
“Không có gì sai nếu bỗng một ngày bạn muốn ở một mình. Điều ấy không phải bội phản lại những yêu thương chung quanh bạn, cũng không phải bạn đã thay dạ đổi lòng. Chẳng qua, bạn biết đấy, mỗi chúng ta là một con tằm, bỗng ngày kia biết nhớ kén tơ.” ● Nhược Lạc
● Facebook: Tu Es Mon Lilas
"Có thể bố mẹ đôi khi thật kì quoặc, bởi vì chẳng có ai là hoàn hảo cả. Nhưng ai cũng cần được yêu thương, ngay cả khi bạn chẳng có gì, thì một trái tim với tràn đầy yêu thương là đủ. Dù đó chỉ là những điều nhỏ bé cũng là sự an ủi, niềm hạnh phúc với bố mẹ của chúng ta. Đừng nghĩ gì quá lớn lao, khi mà những người thân của mình vẫn còn ngay trước mắt hãy bên họ thật nhiều và gắn kết với nhau bền chặt hơn.”
- Trích "Lớn đi thôi cho kịp cuộc đời"
Link đặt một chú sách nhỏ nhắn đáng mến <3 : http://bit.ly/chokipcuocdoi-tiki
“Tôi có thể làm tổn thương những người xung quanh tôi bằng những lời nói mang tính sát thương cao. Đó là lí do vì sao tôi chọn một mình. Vì khi một mình thì tôi chỉ có thể gây tổn thương cho bản thân thôi. Ít ra thì không một ai vô tội, phải gánh chịu sự bùng nổ dữ dội do mặt khác trong tâm hồn tôi gây ra.”
“Nếu có kiếp sau, tôi không muốn được sinh ra lần nữa. Sống là một việc rất vất vả.”
Phim Itaewon class
Đã từng đọc qua một bài viết rất hay, đại khái là: Em cũng là một cô công chúa đối với ba mẹ, tại sao em lại hạ mình để đổi lấy lời từ chối và sự lạnh nhạt từ người khác?