Đã lâu không gặp!
hello vonnie
Keni

★

No title available

Discoholic 🪩

Janaina Medeiros

⁂
Claire Keane
will byers stan first human second

if i look back, i am lost
we're not kids anymore.
ojovivo
sheepfilms
DEAR READER
Misplaced Lens Cap
i don't do bad sauce passes
styofa doing anything
Cosmic Funnies

Andulka

shark vs the universe

seen from Netherlands
seen from Brazil
seen from Bolivia

seen from United States
seen from France
seen from United States
seen from United States

seen from Germany

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Argentina
seen from T1

seen from Spain
seen from France
seen from United States

seen from Canada

seen from United States
seen from Russia

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
@olariesmoke
Đã lâu không gặp!
Có một kiểu người, mùa đông đến sẽ tự biết cách giữ ấm cho bản thân. Lúc ốm đau cũng biết tự ăn cháo, uống thuốc. Mưa chẳng ướt áo, nắng không đến đầu. Kiểu người này thoạt nhìn có vẻ mạnh mẽ, không khiến ai phải che chở, lúc buồn sầu cũng chẳng ai biết, lúc gặp khó khăn cũng chẳng ai hay. Độc lập đến mức mà nếu như cuộc đời có bất kỳ biến cố nào xảy ra, người khác cũng chẳng quan tâm vì trong mắt họ mà nói, dạng người này có khả năng giải quyết ổn thỏa hết mọi chuyện mà không vướng bận điều gì. Kiểu người này, họ mạnh mẽ không phải vì bẩm sinh họ đã thế, cũng không phải vì khó khăn cuộc đời khiến bản thân họ phải trở nên kiên cường. Kiểu người này, rốt cuộc không phải là không cần ai bận tâm. Mà chẳng qua, vì không ai quan tâm đến họ nên dường như họ phải sống như chẳng cần ai quan tâm đến mình…“ Photo: Tran Hoai An Caption: Hiên.
“Công việc không tốt, tình yêu không có, makeup không biết, hát hò không hay, mặt mũi không xinh, dáng người không đẹp, tiền bạc thiếu thốn. Tôi vẫn luôn tự hỏi: Rốt cuộc là điều gì đã chống đỡ tôi sống được nhiều năm như vậy.”
Huhu bạn tôi, tôi lấy lại được kí ức về bạn rồi.
Đù. Mất trí nhớ à 🤣
ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT TRONG TÌNH YÊU, KHÔNG PHẢI PHẢN BỘI, KHÔNG PHẢI NGHÈO, MÀ LÀ…
Radio Nhuỵ Hy ngày 2 tháng 8
Dịch baosam1399
Bạn có từng rất muốn về nhà nhưng lại có lúc xuất hiện tâm lý kháng cự muốn về nhà không?
Tôi thường có suy nghĩ mâu thuẫn như vậy, muốn về nhà chơi và bầu bạn cùng bố mẹ, nhưng cứ nghĩ tới cảnh mỗi lần về nhà là lại nghe thấy tiếng cãi nhau không ngừng nghỉ của họ. Nghĩ tới đây, dù cho ý muốn về nhà lấp đầy, cũng bị ngọn lửa trong lòng thiêu cháy rụi.
Dẫu cho tôi giảm bớt số ngày về nhà và rút ngắn số ngày ở quê nhưng cuộc cãi vã của họ chưa bao giờ đến muộn.
Cái mà tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là cảnh mẹ ngồi trên giường một bên khóc không thành tiếng một bên gào khóc gọi bà.
Người trưởng thành, nhất định là đã chịu đủ những tủi nhục mới sụp đổ như vậy trước mặt con cái mình!
Lần đầu tiên khuyên mẹ ly hôn là khi học cấp III
Tôi vẫn luôn nhớ câu trả lời của mẹ khi đó, mẹ nói : “Cuộc đời của mẹ đã vậy, nhưng con còn nhỏ, ngộ nhỡ như gặp phải mẹ kế hoặc bố dượng không tốt, thì cuộc đời về sau của con sẽ bị hủy hoại mất, bất luận thế nào, mẹ cũng sẽ không hại con.”
Theo đó rất nhiều năm về sau, mỗi lần họ xảy ra cãi vã, tôi đều khuyên mẹ nếu không được nữa thì ly hôn đi, nhưng mẹ luôn cố chấp muốn đợi tôi thành gia lập nghiệp.
Mẹ cứ nghĩ làm như vậy thì tôi sẽ có được sự bảo vệ tốt nhất, nhưng lại không biết, sống giữa những cuộc cãi vã không ngừng của họ, tôi đã trưởng thành trong sự đau khổ thế nào.
Khi họ cãi nhau kịch liệt, luôn miệng nói rằng vì con, tôi luôn tự trách sự xuất hiện của mình; khi bố mở miệng chửi rủa, đạp cửa mà đi, tôi nghĩ tại sao họ nhất định phải sống trong cuộc hôn nhân mệt nhọc như vậy; khi mẹ bật khóc nức nở, tôi hận tất cả mọi đàn ông trên đời, đồng thời hận cả bản thân không thể đưa mẹ rời khỏi căn nhà này.
Trong những trận cãi vã không dứt ấy, tôi trở nên nhạy cảm đa nghi, yếu đuối bất kham, dễ hung hãn; sự ảnh hưởng từ gia đình khiến tôi hấp tấp nóng nảy, cáu kỉnh và bồn chồn với những mối quan hệ xã giao bên ngoài.
Trời sinh tôi như vậy hay sao? tất nhiên không phải, nhưng tôi chưa từng tìm được cách tồn tại nào hòa hợp hơn!
Mọi người thường bảo ba mẹ ly dị sẽ làm tổn thương sâu sắc tới con cái, tôi luôn muốn phản kích những người nói ra câu này, vì với tôi, niềm tổn thương gieo giắc sâu nhất tới con cái, không phải là bố mẹ ly hôn mà là tình cảm của bố mẹ vốn không thể đi cùng nhau tới răng long đầu bạc.
Khi tôi nói với mẹ câu “Không được thì ly hôn đi”, tôi cũng nuốt nước mắt với suy nghĩ “gia đình tan vỡ”, tôi cũng nuốt lại nỗi sợ “sau này sẽ đi đâu tìm ba mẹ”, tôi không hề bình thản, tôi cũng rất sợ hãi.
Nhưng sợ hãi thì sẽ được gì? Vì họ vốn dĩ không thể tương kính như tân, bầu bạn cùng nhau cơ mà.
Tôi chẳng hy vọng họ cưỡng cầu, không hy vọng họ gắng sức, càng chẳng hy vọng họ lấy tôi ra làm lý do để tiếp nối cuộc hôn nhân này. Không nên là tôi, tôi càng chẳng mong vậy.
Nhiều năm về trước tôi từng đọc một bài viết có tựa đề “Ba búng tàn thuốc vào chậu lan mà mẹ thích”
Trong bài viết, mẹ là người phụ nữ có quy chuẩn sống hoàn hảo, mẹ thích việc chồng cây ngắm hoa, thích sự nghi thức và lãng mạn vào những ngày lễ tết, càng thích người mẹ yêu khen tay nghề mẹ vào trước bữa cơm
Nhưng ba lại là người không hiểu cuộc sống mà chỉ hiểu kiếm tiền, ba gạt tàn thuốc vào chậu lan của mẹ; chưa từng nhớ tới những ngày kỉ niệm, ba cũng không chuẩn bị quà; những món mới mẹ nấu, ba chưa từng để lại bình luận, thậm chí còn dùng đũa làm lộn xộn hết bữa ăn ngon mà mẹ dầy công chuẩn bị.
Ba và mẹ đều là người giỏi giang, cái không hợp của họ không nằm ở chỗ ba không thích hoa, mà là cái búng tàn thuốc ở trong chậu hoa đấy.
Khi ly hôn, mẹ nén nước mắt nói với tác giả : “Tha thứ cho mẹ, một đời này dài quá!”
Sau này, tác giả viết tiếp.
Về sau, mẹ gặp được người “hiểu lãng phí”, một người bố dượng chú ý tới những chi tiết nhỏ, còn biết giúp mẹ thay những chậu hoa mới đẹp hơn.
Những món ăn mẹ làm, bố dượng sẽ kéo theo tác giả, ăn mặc chỉnh tề rồi thưởng thức nó, một câu “tay nghề này thật nice” liền có thể đổi được một nụ cười tươi hơn hoa của mẹ.
Còn người ba bất cẩn của tác giả, tái hôn rồi sinh một cô con gái, họ ngồi cạnh nhau rôm rả nói chuyện, em gái một bên ăn cơm một bên kéo áo ôm cổ ba, mẹ kế ngồi một bên chơi mạt chược, ba luôn miệng nói : “Mau mặc thêm áo đi, không tẹo nữa lưng sẽ lại đau.”
Nhìn thấy họ tìm được đúng bạn đời của mình, tác giả liền hiểu ra, một đời đúng là rất dài.
Nếu có thể đi cùng nhau tới cuối con đường đúng là rất tốt, nhưng nếu như mỗi người một ngả cũng không hẳn là không tốt.
Sau khi tôi đọc được phần sau của câu chuyện, trong lòng tôi nhen nhóm một niềm hạnh phúc nhỏ, “hình dáng của ba mẹ” trong tưởng tưởng của chúng ta không phải thế này à?
Trong cuộc đời hạnh phúc của họ, con cái là một phần, mà chín phần còn lại, lại là chính họ.
Họ kiểm soát nhịp điệu của mình một cách có trật tự, kiểm soát tương lai của bản thân, không bị tác động bởi yếu tố bên ngoài nào.
Nhiều năm về sau, tôi cũng sẽ thành gia, sẽ trở thành một người mẹ. Nửa còn lại của tôi có lẽ không giàu không cao cũng không đẹp trai, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua cuộc sống bình phàm mà phong phú này.
Chúng tôi cũng sẽ có lúc cãi cọ, tôi cũng sẽ bị anh chọc tức mà khóc, nhưng chúng tôi sẽ hẹn nhau, không giữ hận thù qua đêm sâu!
Cách chúng tôi chung sống sẽ là thứ mà con cái học được trên bước đường trưởng thành. Con cái sẽ học được cách đối nhân xử thế, học cách hiểu được lòng người, từ trong cuộc sống thường ngày của gia đình, con sẽ thấu hiểu và mong đợi về tình yêu của chính mình về sau.
Đợi con lớn, tôi sẽ nói với con : “Sự ra đời của con, không phải mục đích của hôn nhân, mà là kết tinh từ tình yêu của ba mẹ. Chúng ta đều rất yêu con, yêu con hơn cả những gì con nghĩ, nhưng con không phải là duy nhất. Bởi vì có con, cho nên cuộc sống của chúng ta mới ngập tràn sắc màu, nhưng chúng ta cũng hy vọng tương lai sau này con có thể tự lập.”
“Mẹ kết hôn vì tình yêu, mẹ hy vọng tương lai sau này, cũng sẽ có người yêu con như sinh mệnh mình.”
Mình rất nghiện cảm giác được ngồi cạnh và lắng nghe chiếc người yêu kể những câu chuyện về gia đình, về tuổi thơ, về biến cố, về những nỗi đau, mất mát và tổn thương của ngày xưa cũ. Vì với mình, đó là cánh cửa duy nhất để bước vào và thấu hiểu tâm hồn người mình yêu thương.
Yêu một người thì dễ. Nhưng để thương một người thật trọn vẹn và sâu sắc thì đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nỗ lực để thấu hiểu. Thấu hiểu để cảm thông, để nhẫn nại, để không phán xét và để yêu thương.
Một người có xu hướng ghen tuông và kiểm soát, hẳn đã lớn lên trong sự bắt ép, quản thúc thay cho việc nuôi dưỡng bằng sự tự do. Một người luôn bất an và cần ai đó bên mình, phải chăng là kết quả của một tuổi thơ thiếu sự chăm sóc, yêu thương và kề cạnh. Một người dễ dàng buông lời nói bén sắc gây tổn thương, có phải từ tận sâu bên trong, chính họ mới là kẻ đang thật sự bất ổn? Sự tử tế, biết điều và đồng cảm của một người hôm nay được đánh đổi bằng vô số những tổn thương trước đó.
Khi hiểu được quá khứ của một người, bạn sẽ không còn tuỳ tiện buông ra những câu nói “Có vậy thôi mà cũng sợ!”, “Có vậy thôi mà cũng không làm được!”, “Chuyện có gì đâu mà phải làm quá lên như vậy?”. Thay vào đó, bạn sẽ lùi lại một bước và đặt câu hỏi, vì sao đối phương lại cư xử và hành động như thế? Biến cố nào đã biến họ trở thành người như hôm nay? Sự cẩn trọng quá mức đó hay phản ứng thái quá kia, do đâu mà có? Để rồi điều chỉnh cách cư xử sao cho nhẹ nhàng, tinh tế hơn.
Đằng sau một người, luôn là rất nhiều câu chuyện, là những nỗi đau, là những tổn thương trong quá khứ. Những thứ được cất rất kỹ, chôn vào rất sâu bên trong. Những điều mà nếu không kiên nhẫn, không cố gắng thì bạn sẽ chẳng thể nào mà hiểu được.
Vậy nên, “cách đúng nhất để yêu một người là nhẹ nhàng dạo trong tâm hồn người đó cho đến khi bạn tìm thấy vết nứt, và sau đó nhẹ nhàng dùng tình yêu của bạn để lấp đầy vết nứt đó
- Phoenix Do
〔Bài dịch số 1002〕 ngày 30.11.2022 :
其实你没必要和一些没必要的人 去说一些没必要的话 然后产生一些没必要的情绪 因为我们每个人立场不同 所求不一 所以不必要刻意的去强求认同和理解 不在别人心中修行自己 不在自己的心中去强求别人 三观不在一个层次 微笑就好 思想不在一个高度 尊重就好
Trên thực tế, chúng ta không cần phải nói những lời không cần thiết với những người không cần thiết và sau đó lại nảy sinh ra những cảm xúc không cần thiết. Bởi vì lập trường của mỗi người là khác nhau, nhu cầu của mỗi một người là không giống, cho nên không cần phải cố tình ép buộc sự công nhận và thấu hiếu. Không quan trọng hóa bản thân trong lòng người khác, không ép buộc người khác trong suy nghĩ mình, tam quan không ở cùng một cấp độ, mỉm cười là được, tư tưởng không cùng một cấp độ, tôn trọng là được!
(Vũ Thu Hoài/baosam1399 dịch)
Mẹo làm người: ngu ngơ như lá thắm
Hiểu hết rồi cũng kệ mẹ mà xanh
— AN TRƯƠNG
"Trên thế gian này luôn có những người phải đợi ngàn cánh buồm qua hết, mới nhận ra phải quay đầu; phải đợi đến lúc chia ly thất tán, mới bắt đầu hiểu được trân trọng; đợi đến lúc vật còn người mất, mới bắt đầu nhớ nhung…"
〚 Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên | Bạch Lạc Mai 〛
_16.08.2022 | anoriana
Em cũng chỉ là một cô gái bình thường có những ngày kẻ chân mày không đều nhưng tam sinh quan và chính kiến lại rất rõ ràng. Nếu yêu đương chỉ là phiền nhiễu thì thực sự, không cần thiết.
- AN TRƯƠNG
Đừng cố hỏi trong những ngày không liên lạc, họ đã chia sẻ những điều thường nhật với ai để làm gì. Bởi câu trả lời đằng nào đi nữa cũng sẽ không dễ chịu với bạn. Nếu họ chịu đựng một mình thì bạn cũng ngần ấy thời gian chịu đựng một mình mà. Còn nếu họ có người san sẻ, thì sao? Đoạn tâm tình này, bạn biết giấu vào đâu cho nỗi tủi thân đừng xộc lên cánh mũi?
- AN TRƯƠNG
Một chị sếp nhiều năm lăn lộn tình trường đã từng bảo với tôi rằng “tình yêu của người đàn ông dành cho em là thứ mà họ sẽ không bao giờ có thể che giấu được”. Rõ ràng, nếu em không thấy thì là không có.
- AN TRƯƠNG
Mình biết là mình không nên buồn Nhưng lòng mình vẫn rất buồn…
“Giá như tất cả những hiểu lầm giữa chúng ta đều có thể giải quyết bằng một cái ôm thì tốt biết mấy. Tiếc là khoảnh khắc ta có thể ôm nhau, chúng ta đã chọn tự ôm lấy chính mình.”
(st.)
@somethingwithuyen
khi tâm trạng không tốt hãy gửi cho anh một tin nhắn, anh đều sẽ trả lời. khi có chuyện gì hãy nói với anh, mỗi một chi tiết trong cuộc sống của em anh đều muốn biết, dịu dàng ấm áp mà thế giới này nợ em, anh sẽ dành cho em.
(st.)
@somethingwithuyen
“anh đừng chê đơn giản là tầm thường. có người chịu nắm tay anh đi qua hết những giản dị tầm thường ấy mới là cuộc đời của anh.”
(st.)
@somethingwithuyen
Em từng đọc được một câu nói "Giây phút chúng ta im lặng em chẳng buồn chia sẻ, anh không buồn quan tâm nghĩa là định sẵn chúng ta không còn thuộc về nhau nữa rồi."