Mình và bạn nhà yêu xa gần ba năm. Mỗi năm gặp nhau ba lần. Mỗi lần được hơn chục ngày. Hồi mới bắt đầu, tất cả bạn bè đều nói với mình yêu xa khó lắm đấy (nhưng tất nhiên không đứa nào cản mình, chúng nó hiểu mình mà). Mình ừ đồng ý ngay. Mình biết là sẽ khó, chỉ không ngờ khó đến thế. Như lời bài hát của Coldplay đó, không ai nói với tôi điều này sẽ dễ dàng nhưng cũng không ai nói nó sẽ khó thế này y y y ~
Yêu nhau bản năng tự khắc sẽ muốn ở gần nhau, về mọi nghĩa, tinh thần lẫn thể xác. Cho dù có gọi điện nói chuyện, nhìn mặt nhau qua màn hình nhiều đến mấy cũng không bằng một cái nắm tay. Chúng ta có thể cố gắng tạo dựng một cơ thể bằng ngôn từ nhưng không tài nào khoả lấp khoảng trống bên trong mình được. Đó là một cảm giác rất thật, như bị dao cứa vào tay.
Trong gần ba năm ấy, một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất là lúc vừa tiễn anh ra sân bay. Đó là khoảng thời gian mong manh mà vừa hôm qua được nằm ôm nhau, mấy tiếng nữa đã cách nhau cả nghìn cây số. Cảm giác mất mát hụt hẫng như vừa thụt chân xuống một cái hố vĩ đại, trượt mãi chưa thấy tới đáy. Những lần mình ra sân bay thì mình không bao giờ dám quay lại nhìn, luôn đi thẳng một mạch. Vì mình biết chắc ngoái lại sẽ thấy anh vẫn đứng đó nhìn cho tới tận khi mình đi khuất hẳn vào trong cổng chờ lên máy bay. Mình sẽ không đủ can đảm để đi nữa (à mua vé rồi thì vẫn phải đi thôi, nhưng qua cửa hải quan mà nước mắt nước mũi tè le thì cũng không hay lắm!). Cứ nghĩ sau lần đầu tiên thì những lần sau quen dần sẽ đỡ hơn, nhưng không, mình vẫn nát bét y như lần đầu tiên.
Chuyện này khó khăn đến nỗi trong khoảng thời gian đó mình gần như không dám viết về nó. Mình sợ phải đối mặt với những yếu đuối trong lòng. Sợ người khác đọc được lại tuôn ra cả đống lời khuyên và dự đoán tương lai tình duyên số phận. Nhớ lời cáo Nick dặn đó, Never let them see that they get to you (thật là một kỹ năng sống còn, tránh thương tổn trong thế giới người lớn).
Giờ bọn mình đã ở bên nhau rồi, không phải tối tối gọi facetime nữa. Cũng cãi nhau đấy mà cãi nhau trực tiếp vẫn tốt hơn qua điện thoại. Cuộc sống mình thay đổi nhiều nhưng mình không cảm giác quá khác biệt. Điều duy nhất mình chú ý tới là giờ mình đã có một mối liên hệ gắn bó với một người khác (vừa vui mừng vừa dễ sợ). Khi một cơ thể khác trở nên vô cùng quen thuộc, tự nhiên với mình - điều mình vốn chỉ thấy giữa những bà mẹ và những đứa con của họ. Bạn có nhớ khi còn nằm nôi, mẹ có thể chạm vào mọi chỗ trên cơ thể mà mình vẫn thấy dễ chịu không? Có tương truyền trên mạng rằng tình yêu chân chính không phải bắt đầu từ nụ hôn đầu tiên mà là từ phát rắm đầu tiên. Mình xin khẳng định là chân lý! Bạn có thể hôn nhiều người trong đời (và vẫn thấy thích), nhưng không thể bình thản mà ngửi rắm của nhiều người.
Có người khuyên rằng để xác định the one trong đời, hãy nhìn thẳng vào mặt người đó và nghĩ xem mình có thể nhìn tiếp được 70 năm nữa mà không chán không. Theo mình, hãy để người ta thả bom sinh học xem bạn có thấy… buồn cười không (và cả chiều ngược lại nhé). Hai người có thể đùa cợt trong bầu không khí nồng nặc đó không. Nếu được, đích thị là phát rắm the one.
À không, mình đùa thôi. Hãy cứ nhìn thẳng mặt người ta và nghĩ nhé!
Người ta yêu nhau và lấy nhau vì nhiều lý do khác nhau, có những lựa chọn khác nhau. Mình cũng không chắc thế nào mới là tốt nhất. Nhưng mình nghĩ, quyết định nên xuất phát từ sự an tâm. Một người mình thấy thoải mái với toàn bộ cơ thể họ (và họ cũng vậy), người khiến mình thấy như được nằm trên vỏ chăn đệm mới giặt phơi khô trong nắng, hay như vừa bổ một quả bơ chín đều, đặc ruột xanh mịn… Đại khái thế!