Có những người thật lạ, trước khi họ lên vị trí lãnh đạo họ từng kinh qua bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười, toxic nơi công sở, đố kị, nói xấu, bè phái và đối xử tệ bạc giữa các cấp - nhưng ngay khi họ lên nhận một vị trí mới, họ lại lặp lại chính những sai lầm cũ. Tại sao vậy?
Thậm chí là khi có quyền lực trong tay, họ lại quay lại và sử dụng chúng một cách thiếu hiểu biết, thiếu EQ lẫn IQ, rồi tạo ra một mớ hổ lốn ở công ty. Cuối cùng chết chìm trong đó. Sao không ai nói về vấn đề này? Tôi cứ nghĩ mãi.
Trên linkedin này có cần tô hồng cho đẹp không. Tôi thì chắc không cần. Tôi chỉ viết để có ai đọc được, họ sẽ nhận ra một chút gì đó.
Tôi có điều kiện trải qua rất nhiều công việc, từ đầu óc cho đến tay chân, từ buôn thúng bán mẹt đến tập đoàn. May mắn lớn nhất tôi thấy rằng mình gặp được rất nhiều người sếp tốt, người anh người chị giúp tôi có suy nghĩ đúng đắn cho tới tận bây giờ. Hiển nhiên cũng băng qua bao nhiêu biển lửa của nhân tình thế thái. Trạng thái hiện tại khi làm sếp, phần lớn là ung dung bên cạnh nỗi hoang mang thường trực của một người phải làm kinh tế, phải chịu trách nhiệm, phải gánh vác. Nhưng tôi cho đó là bình thường, vị trí nào áp lực đó, ta nâng mức tạ dần dần thôi.
Nhưng có một điều tôi luôn nhắc bản thân: Tôi nên trở thành một người sếp tốt, tốt theo định nghĩa và giới hạn của bản thân. Tôi không muốn lặp lại những sai lầm của các tổ chức, của những người cũ từng đi qua đời mình. Với tôi, nhân viên là một phần quan trọng nhất của tổ chức mình.
Ai đó ngoài kia phũ phàng nói không cần thân thiết gì với công ty, đừng coi công ty là gia đình, đừng nọ đừng kia... như một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng. Tôi cũng đồng cảm. Họ đã phải trải qua những gì vậy?
Cho dù muốn, dù không, thời gian chúng ta dành cho công ty, cho công việc còn nhiều hơn thời gian chúng ta dành cho gia đình mình rất nhiều. Hơn 8 tiếng làm việc, cả 1 tiếng trên đường, 1 tiếng chuẩn bị để lên đường đi làm. Chúng ta có nên tạo ra một môi trường mà ở đó cho phép họ được an toàn để cống hiến, đóng góp cũng như phát triển không? Câu hỏi này cứ làm tôi suy nghĩ mãi.
Tôi cho rằng sếp thì nên làm gương. Văn hoá công ty đi theo những người lãnh đạo này. Đừng hô hào làm văn hoá doanh nghiệp cho đến khi những người đứng đầu còn chưa làm gương. Giống như cha mẹ ở nhà bảo con đọc sách đi, học đi trong khi thời gian rảnh chỉ ngồi cầm điện thoại và mặc kệ thế giới trước mặt các cháu vậy. Thì lấy đâu ra đây?
Tôi có tính sạch sẽ, tôi nói thẳng với nhân viên anh thích môi trường sạch sẽ và nhân viên mình gọn gàng vệ sinh. Tôi không nói, tôi làm. Tôi đứng dậy quét tước, lau bàn lau ghế, không hề nề hà. Tôi thấy cái gì bẩn, tôi làm ngay, sau đó mới nói lại với ae nhân viên. Tôi không ngồi đó chờ. Bản thân từng người đi làm đã là người lớn, cho dù có vô ý thức ở nhà đến đâu, khi ở trong tổ chức họ được chứng kiến các sếp mình như vậy, họ cũng ít nhiều có suy nghĩ và thay đổi. Tôi không điên khùng đến mức muốn họ thay đổi ngay lập tức, tôi chỉ có thể thay đổi bản thân, làm gương, và bước tiếp.
Trong công việc tôi muốn mọi thứ rõ ràng. Từ người nhỏ nhất, thực tập sinh tôi cũng gọi vào phòng họp, trao đổi, cho họ thấy tôi tính làm gì, muốn làm gì, giải thích tại sao tôi làm thế. Trước giờ họp tôi cũng nói nội dung cuộc họp, mục tiêu cần giải quyết và thời gian cuộc họp - tôi tự rút ra từ những cuộc họp vô ích và vô bổ sau quá nhiều năm đi làm. Điều gì cần nói và không cần nói, tự bạn làm sếp phải có góc nhìn của riêng. Nhưng nếu không có sự "minh bạch" này, tất cả như thày bói xem voi, không biết mình phải làm gì cho mục tiêu và tầm nhìn chung. Công ty tôi sẽ luôn trao quyền, tin tưởng và hướng dẫn nhau để hoàn thành, trong quá trình ấy tôi học từ các bạn, các bạn cũng có thể học từ tôi. Đó là mối quan hệ hai chiều.
Tôi không muốn quản lý nhân viên của mình như một công cụ đếm giờ. Tôi quản lý bằng chất lượng, tôi hoàn toàn thông cảm với việc là con người, đôi khi chúng ta cũng đầy hỗn loạn và có những ngày sóng gió: con trẻ cần đón, những mệt mỏi cần được nghỉ ngơi, một người trong gia đình cần ta ở cạnh. Tất nhiên mọi sự tự do đều cần trong khuôn khổ, nhưng quan điểm của tôi, vạn sự đều có thể trao đổi thẳng thắn và rõ ràng: hài lòng hay không hài lòng, góp ý đúng lúc và đúng chỗ.
Tôi muốn nhân viên mình khoẻ mạnh, vì tôi từng ốm bệnh, burn out trong công việc, nên tôi ra tận nơi nhắc các bạn đứng lên, tập tành vài động tác thể dục, đi ra ngoài mà hít thở đi. Phải khoẻ đã mới làm được việc. Tốt cho em trước tiên, mới đến tốt cho công ty.
Tôi biết công việc đôi lúc sẽ hỗn loạn nên sẽ chỉ cho họ cách để đưa công nghệ vào, lập từng thư mục quản lý công việc ra sao, như thế nào. Biến các công việc đó thành hệ thống, thành một bản trực quan để bất cứ ai cũng có thể tiếp quản mà không có vấn đề gì về mặt vận hành, cũng như giảm thiểu thời gian vào những vặt vãnh không tên.
Tất cả những điều đó, tôi làm gương trước.
Có nhiều người chỉ cho tôi cách quản trị, đắc nhân tâm khác nhau. Nhưng rồi tôi vẫn kiên quyết theo đuổi suy nghĩ của mình về một công ty do mình lãnh đạo nên như thế nào. Rồi mọi thứ vẫn tuân theo những căn bản làm người mà tôi học từ bấy đến giờ thôi. Không biết mình có đúng hay không, nhưng tôi có niềm tự hào nho nhỏ, là những người em từng nói rất ngưỡng mộ mình khi nhân viên cũ gặp anh ở quán cà phê vẫn ôm chầm lấy mà hỏi han chân tình như một người bạn cũ.
Có khi bí quyết chỉ ở chỗ quan tâm đến nhau đúng mức. Vậy thôi.
Tôi có ước mơ mọi nhân viên đi qua bàn tay mình, chỗ mình công tác đều có thể sải cánh mà bay đi khắp nơi khắp chốn, giỏi về nghề, khôn ngoan trong ứng xử. Tôi nên là người dốt nhất trong tổ chức, chỉ ở phía sau và để họ, những người trẻ toả sáng.
Những năm trước tôi không suy nghĩ nhiều lắm khi viết về công việc, viết cho một người trẻ nào đó ngoài kia với hoài bão trong sự nghiệp. Nhưng khi chạm đến ngưỡng này, tôi thấy họ quá thiếu những mentor tử tế, những người không chỉ chỉ cho họ làm thế nào để làm tốt công việc, mà thiếu những người chỉ cho họ những kinh nghiệm để họ vững vàng không chỉ ở trong công việc, mà còn là trong cuộc sống. Vì bởi chúng ta cuối cùng cũng là những con người đầy nỗi hoang mang này mà thôi.
Đâu chỉ là tuyển dụng, tips trick về công việc, sau cùng hãy nhớ là một người sếp, hãy cố tạo môi trường, tạo sự tin tưởng, tạo sự minh bạch và đưa nhân viên mình trở nên tốt hơn, an tâm cống hiến và ghi nhận. Như thế công ty cũng sẽ được hưởng quả ngọt, và xa hơn, những gia đình phía sau những người làm công ăn lương này cũng được thấy họ trở về nhà bình an, vui vẻ.
Không biết lý tưởng này đưa tôi đi được bao xa, công ty tôi có tồn tại được lâu chăng? Không sao cả, có lúc nào hết những nỗi lo, nhưng tôi tin những thứ tốt đẹp, điều tử tế sẽ thu hút những thứ tương đương. Sau công việc, về nhà, vui vẻ với mấy đứa nhỏ và ngủ ngon mỗi tối, chính là hạnh phúc lớn nhất của mình rồi.