Louis mentoring Armstrong (ep.15)


#iwtv#interview with the vampire#assad zaman#the vampire armand



seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Yemen
seen from Yemen
seen from Türkiye

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Singapore
seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from T1
seen from Türkiye

seen from Canada

seen from Germany
seen from South Korea
seen from China
seen from Italy
Louis mentoring Armstrong (ep.15)
Harry in LA (20.10)
Liam with fans in London - 20/10
Jan Oblak reacts during the La Liga match between Villarreal CF and Atletico de Madrid at Estadio de la Ceramica on October 20, 2018 in Vila-real, Spain.
I want to say don’t go but I know I can’t
Thứ bảy như đã hẹn ấy, lại trùng đúng vào ngày 20 tháng 10, nhưng cũng chẳng vấn đề gì vì anh Vũ quý tôi nên tôi vẫn có thể mượn được chị tốt bụng, vậy là mọi thứ diễn ra như bình thường. Hôm ấy chị tốt bụng mặc một chiếc váy kẻ caro tối màu, vẫn chẳng phấn son cầu kỳ gì cả, trông chị thật chững chạc mà cũng chẳng kém phần dễ thương. Còn tôi bận bộ suit kiểu Anh thật bảnh. Ngày của phụ nữ, tôi lại không muốn làm đàn bà.
Việc chị tốt bụng chuẩn bị quà cho tôi khiến tôi bất ngờ. Món quà được gói kín trong giấy kraft, gài vào mấy nhánh oải hương. Chị bảo tôi về nhà hẵng mở, thật ra nếu chị không dặn thì tôi cũng làm như vậy, vì những điều tốt đẹp tôi thường để dành đến cuối cùng. Ngồi vào chỗ, tôi đưa quà của mình cho chị, món quà đã chuẩn bị từ trước mà không kịp tặng vào hôm cuối cùng. Chị tốt bụng có vẻ thích lắm, nhưng phải nài nỉ mãi chị mới chịu mở hộp ra xem.
“Ồ tất à.”
“Ừ. Vì em biết rằng sau khi quán đóng cửa có đôi khi chị sẽ nhớ về Tender và thấy cô đơn lắm. Vừa lạnh vừa cô đơn thì thật tội nghiệp, nên em tặng chị mấy đôi tất này để ít ra giữ cho chị được ấm vào mùa đông.”
Chị tốt bụng nhoẻn miệng cười, sự hoan hỷ hiện cả lên ánh mắt. Tôi thấy mà cũng vui lòng. Thật ra trước đó mấy tiếng tôi còn nghĩ đến chuyện hủy cuộc hẹn với chị, vì tâm trạng tôi đang tồi tệ vô cùng, sợ có gặp chị cũng không cười được, trong đầu chỉ luẩn quẩn mớ rắc rối chết tiệt trong công việc vụ tám tấn hàng phải gánh vác trên vai. Nhưng sau đó khi nghĩ đến chị tốt bụng và rượu, tôi bỗng thấy nhẹ nhàng hẳn vậy là lại lên đồ và lên đường. Tôi tắt máy, rồi vứt hết đống phiền lòng kia ra khỏi thế giới cho khuất mắt. Và đúng là khi ngồi ở Ne, bên cạnh chị, trong thế giới của tôi chỉ còn hiện hữu gương mặt chị trong ánh sáng buồn, màu khói thuốc, hương vị rượu và tiếng nhạc Jazz. Dù mọi người nói chuyện rất ồn nhưng khi chúng tôi ở tại cùng một thế giới, những tạp âm đó chỉ như nhạc nền trong một đoạn phim thôi.
Trong lúc Tuấn Anh đang pha cho tôi ly Yesterday, có hai cô gái nài nỉ anh đẹp trai giữ chỗ cho mình để ra ngoài ăn tối rồi quay lại. Vì đã có khách đặt bàn từ trước đấy, nên chẳng ai có thể hứa được rằng khi chị ta trở về vẫn có thể ngồi ở chỗ ban đầu.
“Đi mà. Giữ chỗ đấy cho chị đi.”
“Không được đâu chị ạ.” Tuấn Anh mạnh miệng xen vào nói đỡ cho đồng nghiệp “Khách hàng chứ có phải bố người ta đâu.” nhưng vế sau thì nói bé hẳn đi chỉ đủ cho tôi và chị tốt bụng nghe. Tôi cười khẩy “Sao không nói to lên?”. Vậy nên chị ta mới vẫn không chịu buông tha cho họ. Cứ giùng giằng nán lại ở cửa, rên rỉ ỉ ôi với anh đẹp trai bằng được dù chẳng ai buồn trả lời. Nhưng phận làm nhân viên thì anh ấy vẫn phải nói:
“Nhưng chỗ đó đã có khách đặt trước cả chị rồi ấy ạ. Họ cũng sắp đến rồi.”
“Thì coi như chị đặt trước họ đi. Cứ thế đi.”
“Nếu chị xinh.” tôi dửng dưng bảo, trong đầu đoán rằng chị ta cũng chẳng thiết tha gì cái góc ấy, chẳng qua vì muốn kéo dài cuộc nói chuyện với anh đẹp trai.
“Không phải ai cũng xinh như mình đâu.”
Anh nhìn vào mắt tôi nói rồi mỉm cười. Thế mà cuối cùng chị ta cũng phải đi khỏi quán.
Sau đấy thì một gã xăm trổ nhưng nom khá ẻo lả đi cùng với bốn bà già bước vào. Không thể biết tay đó là con cháu hay bồ của họ, nhưng ngay khi nhìn thấy cảnh ấy tôi liền liên tưởng đến mấy tay host trong phim Nhật nên cứ buồn cười. Mỗi lần đến Ne, tôi lại thấy đời thú vị như tiểu thuyết của Murakami vậy. Siêu thực, hoang dại và trần trụi. Vậy nên dù trước đây hay lang thang ở nhiều quán khác nhau không cố định, nhưng sau khi Tender biến mất tôi lại đến Ne uống rượu nhiều hơn. Để thưởng thức sự cô độc mịt mờ trống rỗng thì đó là một nơi thích hợp.
Tôi kể cho chị tốt bụng nghe thật nhiều. Rồi lại lắng nghe những nỗi niềm chất chứa trong cõi lòng chị ấy. Như việc tôi tưởng rằng cuộc sống ở Tender thật yên bình thì thực chất khoảng thời gian qua đối với chị lại rất là mệt mỏi. Sáng thì đi làm công việc khác, trưa về chẳng kịp ăn uống gì lại phải phục vụ khách hàng, đến tối đợi khách về hết thì mới được nghỉ ngơi. Ngày nào cũng vậy, mà lại không thể chỉ tập trung vào một cái vì chị phải đi làm thêm mới có thể tiếp tục duy trì chuyện làm ăn ở Tender. Đó là những mặt tối mà không phải người trong cuộc thì không biết được. Biết vậy rồi tôi lại thấy buồn. Cuộc đời đúng là chẳng buông tha cho ai. Oan gia ngõ hẹp, thân ái biệt ly, cầu mà không được, ai rồi cũng phải trải qua những chuyện ấy chừng nào còn sống. Nhưng điều khiến tôi thấy buồn nhất khi nghe chị nói là rằng chị chẳng tự tin vào tay nghề của mình, chị luôn cảm thấy áp lực mỗi khi pha đồ và thấy thương những người phải uống đồ của chị. “Chỉ lừa được những ai không biết thôi” rồi “Tại em dễ tính đấy chứ”, chị tốt bụng cứ nói vậy với một nụ cười trừ rồi khen ngợi những bartender ở Ne một cách hết sức là nể phục.
“Không. Em nghĩ tâm hồn và nhân cách của người pha cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của rượu.”
Ý tôi là rượu nói lên con người của bartender đã pha ra nó. Nên kĩ năng không phải thứ duy nhất quyết định hương vị rượu.
“Ví dụ như người pha rượu cho em có giỏi nhưng nếu đó là một người chẳng ra gì thì em cũng chẳng thấy ấn tượng bằng những ly rượu của chị. Vì chị sâu sắc và tốt bụng nên những hương vị mà chị tạo ra đều thật đặc biệt. Mỗi ly chị pha cho em em đầu cảm thấy sự thân thành trong đấy và cảm giác như đúng là nó dành cho mình. Còn như ở đây thì dù em có gọi bao nhiêu ly special đi nữa cũng vẫn cảm thấy như người ta đã pha ly của mình cho cả tá người khác rồi.”
“Nhưng em khác mọi người.”
Chị tốt bụng nói. Cái này thì tôi công nhận, đúng là tôi chẳng giống ai, và để mưu sinh thì buộc phải chiều lòng đa số. Thế là trông chị tốt bụng lại có vẻ chơi vơi. Tôi bèn kể chị nghe về mối tình đầu ngây ngốc với HH, về những ký ức ngọt ngào dễ thương trong quá khứ của tôi để khiến chị vui. Và chị ấy cười thật, cười suốt. Vừa nghe vừa trầm trồ bảo chuyện tình tôi giống như trong truyện tranh vậy. Đến cả tôi cũng cảm thấy rằng mình đang vừa kể vừa cười. Sau cùng, hít một hơi thuốc dài, tôi bảo:
“Em e là mình sẽ mãi nhớ về nó đến già luôn ấy chị ạ. Trên mạng nói cung hoàng đạo của em sẽ chỉ có thể tìm thấy tình yêu đích thực nếu quên được mối tình đầu của mình. Nhưng cung của em cũng là cung không bao giờ quên được mối tình đó. Chắc em không yêu ai được nữa mất.”
“Đúng là trẻ con.” chị tốt bụng cười tít mắt. Tôi chấp nhận được câu nói ấy vì mới biết cô gái bé nhỏ này hoá ra đã sắp 30 rồi.
“Giờ em chỉ ước sao hai đứa có thể bên nhau một lần nữa. Nếu nó tỏ tình em sẽ lại đồng ý ngay đấy chị ạ. Sau này có khi em với nó sẽ trở thành tình nhân cũng không biết chừng.”
“Không đâu. Là em đang nuối tiếc nên nghĩ vậy thôi. Chứ nếu có lúc đó em sẽ lại sợ đấy.”
Chị tốt bụng vừa nói vừa gẩy gẩy mấy miếng khoai lang nguội. Cùng lúc đó vang lên bài K của Cigarettes After Sex, thật trùng hợp với câu chuyện đang nói lúc này. Tôi ngẩn người, tay dúi đầu thuốc vào gạt tàn một cách chậm rãi.
“Thật đấy chị ạ. Em thực sự muốn tụi em quay lại với nhau để em có thể cùng nó thực hiện hết những điều mà trước đây chưa làm được. Em không muốn những hình ảnh cuối cùng về em còn sót lại trong ký ức của nó là như vậy.”
Nói vậy thôi nhưng tôi quá hiểu đó là điều không thể. Rồi tôi còn kể thêm một vài chuyện khác, chị tốt bụng xót xa vỗ lưng tôi bằng bàn tay dịu dàng.
Khi ly cocktail thứ hai đã gần cạn, anh đẹp trai hỏi tôi ly Cherry Blossom “trái mùa” ấy mà anh pha uống có được không. Tôi bảo nếu là anh pha thì ngon khiến anh ấy mỉm cười vui vẻ. Nói thật là tôi chưa khen ai ở đây bao giờ, ngay cả chính cái ly ấy tôi cũng đã nói với chị tốt bụng là uống hệt như nước giải khát ấy chẳng giống rượu chút nào. Thế rồi lát sau Tuấn Anh bỗng pha hai shot rượu đúng cái loại ấy mời tôi và chị tốt bụng. Chị cũng nhận ra và quay sang bảo với tôi là tôi vừa được mời một ly y hệt ly mà tôi vừa uống, chị bảo chắc do đông quá đấy. Nhưng thật lòng tôi biết chuyện không đơn giản chỉ có vậy, vì người pha là Tuấn Anh mà. Kiểu như Tuấn Anh ngầm để tôi so sánh giữa hai người, đúng hơn là muốn cho tôi thấy gã pha ly đó ngon hơn. Cũng không hiểu sao hôm nay Tuấn Anh trông không được vui vẻ, dù bình thường phong thái rất lãnh đạm và tự tin. Không biết có phải gã đã nhận ra rằng tôi chẳng hề thích gã như gã ảo tưởng không nhưng chắc chắn là có liên quan đến tôi nên thái độ với tôi mới lạ lùng như vậy, chính xác hơn thì như thể đang giận dỗi gì tôi ấy. Nhưng tôi cũng kệ và lờ đi cho người ta giữ lấy tự tôn, vì tôi biết cái tính kiểu như Tuấn Anh là thích mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát của mình nên khi gặp phải trường hợp thế này sẽ bực bội lắm :))) tưởng người ta có ý với mình rồi còn đang giữ giá hóa ra là tự mình tưởng bở thế nên chắc chắn sẽ thấy bức bối rồi. Thật lòng thì tôi cũng khoái cái vẻ mặt đấy của Tuấn Anh phết, bõ tức cho mấy lần hắn hỉ hỉ hả hả bóng gió với mấy tay khác cho rằng tôi thích hắn :)))))))))))))) Có phải tôi không biết gì đâu. Tôi biết rất nhiều nhưng chẳng để tâm thôi ấy chứ.
Uống một hơi hết shot rượu, tôi và chị tốt bụng đi về. Chúng tôi ôm nhau một cách thật dịu dàng rồi mong chờ đến một lần gặp khác. Về đến nhà, đến tận trước khi đi ngủ tôi mới mở quà ra. Đó là một cuốn sổ bọc da màu đỏ hoa văn chìm hình những chiếc lá. Trong đó chị tốt bụng viết cho tôi mấy dòng. Và tôi đã nói với chị rằng hy vọng không phải là những nỗi buồn tràn ngập như trước kia, tôi sẽ lấp đầy nó bằng những mẩu hạnh phúc bình yên bé nhỏ.