Hey you!
Này cậu Đừng nói những điều lấp lửng như thế Mình sẽ nghĩ cậu chỉ xem mình như trò chơi Chúng ta chẳng còn nhỏ nữa để chơi trò đuổi bắt, Hãy dừng lại, để thực sự nắm chặt lấy tay nhau.
seen from Maldives

seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from China
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States
seen from Saudi Arabia
seen from Singapore
seen from China
seen from Singapore
seen from Uzbekistan
seen from United States

seen from Netherlands

seen from Malaysia
seen from Yemen
seen from China
seen from China
seen from China
Hey you!
Này cậu Đừng nói những điều lấp lửng như thế Mình sẽ nghĩ cậu chỉ xem mình như trò chơi Chúng ta chẳng còn nhỏ nữa để chơi trò đuổi bắt, Hãy dừng lại, để thực sự nắm chặt lấy tay nhau.
Hè đến rồi ,làm gì ?
Hè đã đến, và cũng có thể là sắp đến. Bài nhảm này sẽ tập trung vào làm gì mùa hè này:
[Học sinh]:
Ôm máy tính ,ôm thú bông, ôm điện thoại.
Trên máy tính thì lên tumblr, on face.
Ngày đi học tối về ngủ, hôm lại đi học.
Đọc sách, đọc truyện.
Còn nhiều việc khác(các bạn tự làm :D )
[Sinh viên]
Sinh viên thì nhiều lựa chọn hơn:
Về nhà, hoặc đi làm tình.nguyện.
Đi làm thêm và ở lại.
Đi du lịch, hú hí với bạn bè.
Tìm việc làm.
Đọc sách.
Học ngoại ngữ.
Lên tumblr, lướt face.
Thế thôi còn thiếu gì các bạn bổ xung nhé :)
Tự dưng có một ý nghĩa vớ vẩn, không biết liệu có ai ngồi viết ra hết những anh/chị/bạn/cô/chú hay tư vấn đời sống - tình cảm - học tập - hôn nhân - gia đình - tâm sinh lý trên tumblr cho các bạn tham khảo không :))
Kiểu như anh A thì có kiểu nói chuyện thẳng thắn, nói như đập vô mặt nhưng thực tế, không màu mè câu nệ, ai cần hỏi về chuyện abc thì gửi cho ảnh.
Chị B thì hiền lành nhu mì, chuyên tư vấn chuyện tình cảm, không rành chuyện học hành, ai là gái thì gửi ask cho chỉ.
Chú C là chuyên gia trong lĩnh vực học tập - làm việc - định hướng nghề nghiệp, hỏi chuyện tình cảm chú ấy chửi ráng chịu.
....
Vì dường như Tumblr là nơi có nhiều câu hỏi và nhiều lời khuyên có tâm nhất mà mình từng đọc qua, ask.fm cũng có, mà hông vui bằng, tại ở đây còn có chế độ reblog để góp ý bình luận và thậm chí là “chặt chém" nhau thêm. Gọi là giao lưu giữa các tư vấn viên, trả lời viên hoặc bình loạn viên.
Một tối lang thang
Một tối đầu tuần như mọi tối từ khi nghỉ học. Cũng ăn qua loa chén cơm, xem lướt thời sự chờ tin thể thao, rồi ngồi tán dóc chỉ khác là hôm nay không cà phê cà pháo.
Khoảng 8h bắt đầu xỏ dép lang thang xuống đường đi bộ. Đầu suy nghĩ rồi chả biết tương lai sẽ thế nào? Học thì cũng sắp xong, việc thì cũng chẳng muốn làm vì chúng là những thứ tôi chẳng muốn làm. Ngẫm nghĩ mình khá bẳn tính, không thích thì không làm, mối quan hệ cũng chả tha thiết. Càng đi lại càng bế tắc dù thoải mái với gió với đèn đường.
Tiếp theo nghĩ về dự án Cộng đã lập. Mọi chuyện đã thay đổi, những gì chúng tôi nghĩ lúc đầu dường như không đúng. Chúng tôi không thể nào thay đổi cái cộng đồng vừa cố chấp vừa ảo tưởng sức mạnh mà lại còn không cầu tiến nữa. Tôi nghĩ cần chuyển hướng thành 1 cái record label mà phát triển. Nhưng phải chờ dăm vài năm nữa mới thành được.
Quành lại về nhà thì thôi có thể sẽ xong việc học mình gom số tiền còn lại đi Đà Nẵng, Hà Nội sông vài tháng coi thế nào? Biết đâu được. Rồi tìm đường chuồn đi học phương khác.
Cuộc sống tuổi trẻ sao mà vô định... Do tôi bất tài, do tôi sai đường hay do tôi không chấp nhận một cuộc sống định sẵn và chỉ có như thế.?
Thôi thì cứ về nhà đã...
NOTHING LAST FOREVER
Ngày xưa, dù có học thuộc lòng những ca dao tục ngữ, dù có đọc truyện ngụ ngôn nhiều cỡ nào tôi vẫn chỉ hiểu được bề mặt ngôn chữ của nó. Rồi lớn lên từ từ mới nghiệm ra những thứ chán ngẩm ấy là thấm thía thế nào. Đó là lúc tôi ngộ ra nội dung của những kinh nghiệm xương máu tích tụ qua vài dòng, vài câu chữ ấy. Hôm nay tôi được học thêm rằng không có gì tồn tại mãi mãi (dù trước đây có biết). Trước đây tôi không tin vào tình yêu vì nó cũng nhất thời không bền vững. Tôi tin vào bạn bè. Họ sẽ luôn bên tôi. Nhưng không, mọi thứ luôn thay đổi. Có thể họ có ai đó vui hơn, thích hợp hơn hoặc là họ đã chờ đủ giá để bán cái gọi là bạn. Cô đơn rồi cũng quen.
Bây giờ là chừ đó
Bây giờ là 17:40, trong phòng chỉ còn mình và một bạn nữ. Chắc bạn ấy cũng sắp đi chơi đâu đó dù trời mưa phùn không ngừng nghỉ. Trời mưa làm cho chương trình thể dục công viên mỗi khi chiều về bị gián đoạn vô thời hạn. Những khuôn mặt và đôi chân thoăn thoắt sẽ tạm thời bị bỏ quên. Đang suy nghĩ chuyển qua phòng gym nhưng thấy những chỗ mà mình muốn đi thì lại đầy rẫy mấy bạn trẻ vừa gym vừa posing. Chẳng may dính cái bọ tung của mình vô hình (chắc chắn sẽ được lên facebook) thì mất mặt lắm. Một lí do khác, gym càng đông người vệ sinh cũng đáng bị nghi ngờ. Suy nghĩ tiếp theo là dành tiền mua máy về nhà tự tập hoặc vẫn mặc áo mưa ra công viên.
Bây giờ là 17:45. Tạm dừng nhảm
Tháng chín vừa đủ
Hôm nay là thứ 7. Một trong hai ngày nghỉ cuối tuần của mình nhưng vẫn phải làm việc ở nhà. Rắc rối của công việc thì lúc nào cũng có vì công việc của mình nó kiểu như đi vay mượn niềm tin nhưng chẳng bao giờ trả, đổi lại lợi ích thì bên cho mượn nhận được chứ mình chẳng nhận được gì. Công việc hỗn độn là vậy nhưng vứt nó qua một bên để uống ly café tự pha và nhìn con mèo bị thương do hôm qua vừa đánh nhau với mèo hoang chết tiệt mô đó trên mái nhà.
Mùa mưa cũng đã tới. Hôm nay bắt đầu có mưa phùn và âm thanh rả rích hơn tuần trước. Cũng buồn buồn. Đĩa Đổ Bão mới mua được bật tới lui từ ngày mua về. Thích nghe bài số 3,4,8,10. Có người nhắn tin nói đĩa này nghe đồng cảm muốn khóc. Mình hy vọng họ chỉ khóc lúc nghe nhạc thôi, đừng khóc khi khác.
Khi những dòng này viết ra, trời vẫn không ngừng mưa. Bin đi tắm mưa cũng đã về nhà và sắp bị mẹ đánh. Cuộc sống và viễn cảnh xung quanh của một thằng Ma Kết loay hoay mãi là như vậy.
Thôi, dừng ở đây.