Có những bông hoa nở giữa những điều đã cũ,
dịu dàng như thể chưa từng có gì phai..
wallacepolsom
RMH
Show & Tell
One Nice Bug Per Day

if i look back, i am lost
Not today Justin
art blog(derogatory)

blake kathryn
Claire Keane

Kiana Khansmith
noise dept.
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
𓃗
h
YOU ARE THE REASON
untitled
hello vonnie

Andulka
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

gracie abrams
seen from Bangladesh

seen from United States
seen from Russia

seen from Germany
seen from United States
seen from Japan
seen from Vietnam

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Malaysia

seen from France

seen from Türkiye

seen from United States
seen from Canada

seen from Canada
seen from United States
@nang-ben-them
Có những bông hoa nở giữa những điều đã cũ,
dịu dàng như thể chưa từng có gì phai..
Dù là như vậy, chúng ta vẫn sẽ bỏ lỡ quá nhiều cơ duyên, bỏ lỡ quá trình một đóa hoa hé nở, bỏ lỡ một hạt cát chảy trôi, bỏ lỡ khoảnh khắc tái ngộ một người.
(Bạch Lạc Mai)
“Chuẩn mực xã hội không định hình nên giá trị của bạn là ai, chỉ có những lựa chọn của bạn mới định nghĩa được bạn là ai và bạn sẽ đi bao xa trong cuộc sống này.”
- Tóc Tiên
Nếu nhân duyên không phải là xác suất, thì hà cớ gì có những cái tên và địa điểm được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong đời.
- Hà Nội, tháng 04 năm 2011.
"Mỗi bước đi trong cuộc đời, đều phải trả giá, tôi đã có được một số thứ mà mình cần, và cũng mất đi một vài thứ mà mình không muốn mất. Nhưng tất cả chúng sinh trên thế giới này, có ai là không sống như thế chứ?
Thượng đế không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả. Đó là lẽ công bằng"
"Bất kể lúc nào, dù là hai mươi, ba mươi, thậm chí năm mươi, sáu mươi tuổi, chỉ cần trong tâm trí bạn có nơi muốn đi, có việc muốn làm, vậy thì bạn đừng cố tình soi gương xem bạn có bao nhiêu nếp nhăn hay mấy sợi tóc bạc mà hãy lập tức xuất phát. Tất cả vẫn còn kịp."
"Bởi vì đằng sau ngôn ngữ của bạn, nó phản ánh sự tu dưỡng của bạn, kiến thức của bạn, phong thái của bạn và khuôn mẫu của bạn."
"Con người đôi khi sẽ như vậy, trước khi gặp được nửa kia của mình, bạn hoàn toàn không biết bản thân hóa ra còn có thể trở thành một người như thế. Gặp đúng người, bạn sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.
Tôi đã vượt qua trăm núi nghìn sông, vượt qua ngàn vạn ánh đèn thành phố, vượt trăm nghìn nhà chờ sân ga, để đi tìm hạnh phúc quan trọng nhất đời mình. Mãi đến khi đi tới sơn cùng thuỷ tận mới gặp được người. Hóa ra người đã đợi tôi từ lâu.
Mọi người trên đời đều phải đi những con đường vòng, nhưng dù khúc khuỷu thế nào, cũng sẽ có ngày đi tới đích..."
(Quan Đông Dã Khách)
Năm mới bình an,
Trả người về với biển rộng trời cao
Mong người một đời thêu hoa trên gấm
An an yên yên suốt nửa đời sau.
“Nhân thế phù hoa cũng như giấc mộng lầu hồng, như hoa trong gương trăng dưới nước, chớp mắt thành không.”
Hai người muốn ở cạnh nhau chí ít phải có chuyện chung để nói. Nếu ta đến từ hai thế giới khác nhau thì cố kiểu gì?
Cảm giác “thuộc về” có thể mơ hồ nhưng cảm giác “không thuộc về” thường rất rõ.
— AN TRƯƠNG
Tôi nhặt những chai rượu rỗng khách để lại đêm qua, cắm vài nhành hoa anh chị D mang về từ rẫy. Ánh nắng vàng và gió men theo lời kinh cầu cuối ngày tràn ngập căn phòng, cũng tràn ngập cõi lòng cô quạnh
Tôi ngồi trên gác mái nhìn gió kéo mây bay lưng trời, thật nhớ đến câu hát “ Xin gửi em một lời nguyện, được bình yên được bình yên về cuối đời…. “
Một mùa xuân giăng đầy nỗi buồn tơ non trên phiến lá đã úa tàn - đó vẫn là mùa xuân thật đẹp. Tôi đứng dưới tán đào, cảm thấy rõ ràng bốn mùa đều trời tạnh mây quang, cành khô hoa nở, tuyết tan mưa xuống, năm tháng không bạc đãi con người, chỉ có nhân gian biến đổi, con người tự phụ rẫy lẫn nhau….
Năm 18 tuổi ngắm cảnh đẹp sông núi sẽ cảm thấy mới mẻ và thú vị nhưng đến năm 28 tuổi nhìn thấy cảnh đẹp đó thì chỉ lặng lẽ ngắm nhìn, không có niềm vui, cũng không có khát khao chia sẻ.
Con người không thể có tuổi trẻ và cảm nhận tuổi trẻ cùng một lúc, giống như thích một cuốn truyện tranh khi còn bé, nhưng lúc đó không đủ tiền để mua nên ta vẫn còn nhớ rõ ràng kí ức này. Và bây giờ chúng ta có thể mua được cuốn truyện tranh hồi đó, nhưng ở tuổi 28 đã không còn thích xem nữa cho dù có được thì cũng sẽ không bao giờ tìm lại được sự hân hoan như thuở còn trẻ.
@taifang dịch
Đôi khi người ta không cần phải nhớ mình là ai. Rằng mình từ đâu đến. Có những thương tổn và mất mát nào. Như thế người ta mới có thể sống tiếp, khi cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia vẫn đang khiến người người ta hoang mang, không biết làm sao để xóa đi những đau thương tàn tích cứ ngày một lớn dần, hằn sâu trong lòng mình. Không cách ủi an...
"Mãi về sau này tôi mới hiểu.
Hạnh phúc đôi khi đơn giản là có một công việc ổn định, tối về ăn cơm món mình thích, mua một món đồ vừa vặn tiền vẫn còn dư, thỉnh thoảng mua cho mẹ một món quà, gặp được người muốn gặp, đến một nơi bản thân muốn. Vừa vặn bình yên."
- ST
Niebla, Valdivia
Một sớm mai xuôi theo dòng em đến
Cớ sao em chẳng đứng chờ?
"Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu Một bờ phù sa quên bước chân qua..." Ôi, những ngày mùa đông. Một mình. Và "Dòng sông lơ đãng". Người lại khiến tôi rơi lệ nữa rồi...