Nhớ là một chuyện. Chúng ta đều đã là người lạ, không ai còn giữ dáng vẻ ngày xưa cũ nữa.
Chính là câu nói này.
Mình nhớ cậu - “cậu của tuổi 15”!
taylor price
$LAYYYTER

⁂

Discoholic 🪩
Jules of Nature
ojovivo

roma★
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
No title available
🪼

JVL

★
AnasAbdin
Game of Thrones Daily

祝日 / Permanent Vacation
he wasn't even looking at me and he found me
wallacepolsom
Not today Justin
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

titsay

seen from United Kingdom

seen from China
seen from Malaysia

seen from Singapore

seen from Japan
seen from Malaysia
seen from United States

seen from Singapore

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
@tee-stories
Nhớ là một chuyện. Chúng ta đều đã là người lạ, không ai còn giữ dáng vẻ ngày xưa cũ nữa.
Chính là câu nói này.
Mình nhớ cậu - “cậu của tuổi 15”!
回忆是惩罚 惩罚不向前的人
Hoài niệm là một sự trừng phạt, trừng phạt những ai không tiến về phía trước.
“Chúng ta đã đi rất xa phiên bản xuân thì của chính mình. Trưởng thành là tất yếu của đời người, nhưng kỷ niệm thì vẫn luôn còn đó trong kí ức”
Mình vẫn thường mơ thấy cậu ấy, mỗi khi có tâm sự, mỗi khi có chuyện buồn. Cậu ấy nói nhiều, trêu trọc, cười đùa, và bảo vệ mình… Nhưng chỉ là “cậu ấy của tuổi 15”.
Mỗi người chúng mình đều đã rẽ những con đường, ko những song song mà còn ngược hướng. Càng đi càng xa.
Xa “chúng mình của tuổi 15”, xa chúng mình.
Sẽ có những người khi nghĩ về kiếp sau, họ không muốn một lần nữa lại tái sinh làm chính mình, thà làm những vật vô tri. Chẳng hạn đám mây trôi giữa trời hay cành cây khô thì khác. Chúng chỉ hiện diện thôi. Không phán xét, không lo nghĩ ngày mai, gió thổi thì bay, nắng lên thì ở lại.
Mồng 2 tết Bính Ngọ 2026.
Hôm nay giỗ bà ngoại mình, lần thứ 5.
Sau khi bà mất thì gia đình mình đưa bà lên chùa. Mình cũng ko nhớ sau khi bà mất mấy năm thì thành ra thế này nữa. Ở nhà bà thì dì và em họ mình chuẩn bị đồ cúng chay và 1 chút đồ mọi người cùng ngồi ăn. Ở chùa thì bác mình đặt chút cỗ cúng bà trong chùa. Nhà có vài người, nhưng tan đàn xẻ nghé.
Chắc bà buồn lắm.
Mình cũng buồn.
Mình thương bà.
Thậm chí, mình trách bà. Bà không đợi con cháu tới chúc tết, bà không đợi ai tới nhìn mặt bà lần cuối, cứ thế, bà đi sáng mồng 2 tết. Bà cũng không về lần nào để bảo mình làm sao không phải đứng giữa mọi người nữa.
Mình thương bác. Mình thương mẹ. Mình thương dì. Mình thương các anh chị em và các cháu. Mình thương cho cả mình. Cả gia đình mình, mất mẹ, mất bà, mất cụ, như mất tất cả. Mất cả tình thân.
Bà ơi…
Cháu nhớ bà.
Làm Người nên có hai sự Giác Ngộ:
- Một là dũng cảm bắt đầu lại từ số không.
- Hai là bình thản trước những điều chưa hoàn thành.
Có những lúc trong đời, mình chịu thiệt một chút, lòng ban đầu cũng chùng xuống, nhưng rồi lại thấy nhẹ ra. Cái thiệt đó không mất đâu, nó âm thầm hóa thành phước, nằm yên trong lòng mình. Khi biết nhẫn lại, không vội nói, không vội giận, tự nhiên tâm bớt mỏi, hơi thở cũng hiền hơn.
Mỗi người đều có một túi phúc riêng.
Mình sống sao thì ngày ngày bỏ vào đó như vậy. Một chút tử tế, một chút thương người, một lần lùi lại cho êm chuyện, đều là đang nuôi dưỡng chính mình.
Rồi tới lúc cần, phúc lành sẽ lặng lẽ quay về, đủ để mình thấy đời vẫn còn ấm áp./
An lạc không nằm ở việc mình thắng ai, mà ở khoảnh khắc mình thôi cần thắng.
Khi thôi so đo, thôi chứng minh, thôi gồng mình để đúng…
tâm tự khắc nhẹ đi một chút.
Người bình yên không phải vì đời dễ,
mà vì họ học được cách buông bớt điều không cần giữ.
Giữ ít lại, lòng rộng ra.
Lòng rộng rồi, chuyện nhỏ tự hóa thành không đáng bận tâm.
Và thế là, an lạc đến rất khẽ —
như một hơi thở sâu giữa ngày nhiều gió.....
Trong cuộc đời mỗi người luôn có vài người, sự tồn tại của họ giống như là kho báu vậy.
Phải chôn họ xuống đất rồi mình mới thấy yên tâm được ☺️
St
Mình không để bụng, nhưng mình có để ý.
Những điều làm mình không vui, mình không nói ra, cũng không trách móc. Chỉ là lần sau, mình sẽ tự biết cách giữ khoảng cách, trò chuyện ít lại, và đặt cảm xúc của mình ở vị trí an toàn hơn.
Mình không còn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người nữa. Không phải vì ích kỷ, mà vì mình hiểu: cảm giác ổn của bản thân quan trọng hơn việc được người khác thích. Khi ở cạnh ai đó khiến mình thấy nặng lòng, thì lùi lại một bước là đủ.
Chỉ cần bản thân cảm thấy yên, không gồng mình, không phải chịu đựng - như vậy đã là đủ cho một mối quan hệ rồi.
Nhiều khi tôi cảm thấy chính mình như một mụ già không ai ưa, chửi trời mắng đất kêu bất công, nhưng việc gì cũng không dám làm.
Bởi vì tôi đã qua cái thời mà việc gì cũng dám làm rồi.
Bởi vì việc gì cũng đã làm, nhưng cái gì cũng dang dở chưa xong.
Lời nhắc nhở dịu dàng dành cho những đứa trẻ buộc phải trưởng thành quá sớm:
Nhớ không bỏ bữa và chắc chắn tin vào sự tử tế của bản thân nhé.
Tớ dùng tuổi thơ của mình để bao bọc yêu thương cho em gái, tớ dùng sự trưởng thành của mình để bao dung cho những điều cha mẹ đã làm qua. Tớ dùng tương lai tới vun vén cho những mảnh vụn cuộc đời này không còn tổn thương xót lại.
Tớ làm tất cả nhưng lại không làm gì cho chính mình.
Là vì chữ "hiếu" mình không đuổi kịp, nên người ta thoả hiệp.
〔Bài dịch số 1237〕 ngày 21.11.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
一朵花不需要花店的,是花店需要花。
花在哪里都是花,花店里没有花就不是花店
Một bông hoa sẽ không cần tới tiệm hoa, chính tiệm hoa mới cần tới bông hoa. Hoa dù ở đâu cũng vẫn sẽ là hoa, tiệm hoa nếu không có hoa thì sẽ không còn là tiệm hoa...
thế giới của người trưởng thành không có dấu vết của yếu mềm, hoa cũng cần có thời gian để nở, nỗ lực của bản thân cũng cần có thời gian để được đáp đền xứng đáng.
nếu thấy mệt mỏi quá, hãy đi ăn món gì đó đi. Đồ ngốc... :))
-thích a tèo.
“Chúng ta đã đi rất xa phiên bản xuân thì của chính mình. Trưởng thành là tất yếu của đời người, nhưng kỷ niệm thì vẫn luôn còn đó trong kí ức”