“When I was young, I used to admire intelligent people; as I grow older, I admire kind people.”
— Abraham Joshua Heschel
i admire kind people
The Stonewall Inn
YOU ARE THE REASON

oozey mess
macklin celebrini has autism
KIROKAZE

if i look back, i am lost
taylor price

Origami Around
Noah Kahan
Monterey Bay Aquarium

#extradirty
occasionally subtle

Game Changer & Make Some Noise
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
No title available

Product Placement

No title available
almost home
Fai_Ryy
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
seen from Belgium

seen from Croatia

seen from Malaysia

seen from Germany

seen from Türkiye

seen from United Kingdom

seen from Australia
seen from Singapore

seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from Canada

seen from Germany
seen from Belgium

seen from China

seen from United States
seen from United States
seen from Vietnam

seen from Australia

seen from Iraq
seen from Canada
@the-sad-aholic
“When I was young, I used to admire intelligent people; as I grow older, I admire kind people.”
— Abraham Joshua Heschel
i admire kind people
Người ta giấu giếm rất nhiều thứ đằng sau ba chữ “không có gì” theo kèm một nụ cười vừa đủ.
Cô đơn không phải không có ai lắng nghe, mà là không có ai thấu hiểu. Vì không ai hiểu được nên tốt nhất không nói ra, bận lòng người, buồn lòng mình.
"Thứ khiến người ta trở nên xa cách, không phải là thời gian, mà là vài ba chuyện không thể vãn hồi."
(Borges | Tửu Tửu dịch)
Có nhà để về, có nơi để đi, có việc để làm. Nhưng trong lòng không có lấy một nơi nương tựa.
- An Trương
Có một câu nói buồn: "Đến độ tuổi này, những người mà bạn gặp đều là người trong lòng đã có người khác."
Weibo - Mun Nhim
“Tôi lạ lắm,vui thì nói chuyện,buồn thì thôi. Thích thì trả lời tin nhắn,không thì im lặng. Lúc thì vui vẻ,lúc thì khó chịu. Có khi thì thân mật nhưng khi khác thì như người dưng.”
— st
"Khi chẳng ai biết bạn đang làm gì thì cuộc sống sẽ trở nên tốt hơn."
Nguồn: wb @思想聚焦
Giải Ưu - 解憂 dịch
“Có điều, cuộc sống dạy chậm rãi quá, nhẩn nha quá. Tốn mười năm, nó chỉ học được vài bài học thí dụ như “không có gì là mãi mãi”, như “đừng mù quáng tin vào cảm xúc” hay “yêu phải để dành”. Nó rất nôn nóng được học nhanh nữa, để chứng tỏ bản lĩnh, sự già dặn của mình.
Bữa nay, nó nhận ra mình buồn quá, khôn mà buồn. Biết nhiều mà buồn. Tỉnh táo mà buồn. Trải đời mà buồn. Ngoái lại thì thời vui nhất đã bỏ đi lâu rồi, từ lúc hoài nghi lên ngôi.”
- Nửa đời ngơ ngác | Nguyễn Ngọc Tư.
Mấy ngày này tâm trạng em tệ thật sự, vì nhớ anh, vì mong ngóng gặp anh cồn cào.
Mỗi lần nghe tin lại không được gặp anh, tim em cứ nghẹt lại. Tuần nào trôi qua em vừa mong vừa không mong việc phải hỏi anh “Tuần này anh có được về không?”, em mong vì biết đâu câu trả lời của anh là có, nhưng em lại sợ lắm cái cảm giác anh nói không. Vừa giận, vừa buồn, vừa tủi thân rồi cứ thế cảm xúc em lại ào ào tràn ra, mà người bị ngấn chìm lại là anh.
Tuần vừa rồi anh nói với em anh không chịu nổi nữa, em biết chắc rằng ngày đó cũng đến thôi bởi chuyện đó có gì là lạ với tính cách của em. Chỉ là em bị thời gian đánh lừa, em bị sự gần gũi ru ngủ. Em nghĩ rằng chẳng còn gì có thể làm mình xa nhau được nữa, bởi mình cũng tính chuyện gia đình rồi. Em không biết nữa, không biết anh có thật sự muốn về với em hay có thật tâm muốn hỏi em về làm vợ không, bởi mọi chuyện ở anh bộc lộ hờ hững. Có phải chỉ vì em cứ cố gắng kiếm một chiếc cọc từ việc hỏi anh, anh trả lời có rồi em cứ thế bám vào mà không nhận ra em ngụp lặn trong mối quan hệ này với sự tủi thân, với sự nhường nhịn, với sự hy sinh mà đến chính em không ít lần ngồi khóc cho chính mình. Không phải bởi giận anh, không phải bởi oán trách, chỉ là bởi em thương cho chính em.
Em mong lắm một gia đình của mình, em đã nghĩ mình sẽ viết lại ý nghĩa của hai chữ đó bởi cả quãng đời đằng trước em vô vọng và hụt hẫng bởi hai chữ đáng lẽ ra là ý nghĩa nhất cuộc đời con người. Em mong lắm một người chồng như một chiếc cột chống trời, em kiệt sức với việc phải gồng mình lên với một công việc người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ, em kiệt sức với một gia đình chỉ còn em là người lý trí duy nhất. Em có mạnh mẽ như vậy đâu anh.
Em đã chặn hết mọi cách liên lạc với anh, không phải vì em sợ anh nhắn tin, mà em sợ cái cảm giác anh không nhắn, hoặc nhắn những dòng hờ hững như chẳng có chuyện gì xảy ra trên đời, hoặc những dòng em đã thuộc lòng mặt chữ. Em biết anh sẽ không tìm, nhưng như thói quen em tự tạo cho bản thân sự ngụy biện giùm anh: “chắc mình chặn thế thì sao mà nhắn”.
Vài tháng trở lại đây em thấy bản thân dần hình thành tính cách tích cực, suy nghĩ nhiều hơn trước khi làm mọi chuyện. Vì thế từ hôm kia em cứ khóc, khóc mãi, khóc mãi mà chưa hết cảm xúc trong em để có thời gian nghĩ việc nên làm. Chỉ cần rảnh đầu ra là em lại khóc, chỉ cần nghĩ đến anh là em lại khóc, chắc có lẽ vì lâu rồi em không tống những cảm xúc tiêu cực ra, nên em khóc cho hết sự tủi thân.
Có lẽ em chưa thể làm gia đình của anh mất rồi.
Trên đời này có rất nhiều chuyện rất khó để ngồi một chỗ mà phân định đúng sai. Chỉ là nhìn từ góc độ nào đó, hy vọng con người sẽ ít làm tổn thương nhau hơn… - Nhã Tú | @dendang-coffee
Ngày hôm nay bông hoa
Sao em buồn đến thế?
Sao cúi đầu nhỏ lệ
Giữa một đám hoa xinh?
Nắng ngoài kia tháng bảy
Như đốt cháy lòng anh
Đài nói ngày mai bão
Có chăng giấc mộng lành?
Anh nghe người ta bảo
Đời ai chẳng bão giông
Và đời anh cũng vậy
Chẳng có người nào trông.
“If you were happy before you knew someone, you can be happy after they’re gone.”
— Unknown (via quotefeeling)
Tâm trí luôn lang thang, chẳng chịu dừng lại ở một chốn.
““Bên trong tất cả những người bình thản nhất, biết đâu đấy là một sự trống rỗng chực chờ đổ nát, khóc không thành tiếng, nói không thành lời.””
— st
Tình yêu lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó. Hoặc huỷ hoại chúng ta bằng sự đẹp đẽ nhất trong hạnh phúc, hoặc giết chúng ta bằng cách đớn đau nhất.
- Neih
Ảnh: St