Biết đâu được trong những ngày giông bão,
Có yêu thương níu lại cánh buồm tàn.
Nghe sóng đập vỡ òa bên kia mạn.
Có nỗi lòng theo con sóng bọt tan.
Biết đâu được trong một ngày bình thản,
Có bàn tay buông mảng nắng rơi chiều.
Nghe xao xác có nụ cười héo rũ.
Có hai người nay chẳng phải người yêu.
Biết đâu được một ngày mây đi lạc,
Có mênh mông cơn gió hát dại khờ.
Nghe câu chuyện của chúng mình lạ lẫm.
Có chuyện tình nay đã hóa cơn mơ.
Biết đâu được trong đợi chờ mục nát,
Có lặng thinh cơn khóc chẳng ra lời.
Nghe nấc nghẹn tháng năm nào đã cũ.
Có nỗi buồn lây lất chẳng hề vơi.
[Trần Phan Thanh]
#thanhơi #chuyệncủaThanh #trầnphanthanh












