Peace begins when expectation ends Sri Chinmoy (at Da Nang, Vietnam) https://www.instagram.com/p/CbFSCn1vxT6/?utm_medium=tumblr

oozey mess
DEAR READER
we're not kids anymore.

pixel skylines
Sweet Seals For You, Always
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
he wasn't even looking at me and he found me
No title available
h
Keni
Sade Olutola
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

Discoholic 🪩

JBB: An Artblog!
Cosmic Funnies
Today's Document
Jules of Nature
Show & Tell

@theartofmadeline
macklin celebrini has autism

seen from France

seen from United States
seen from Saudi Arabia
seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Algeria

seen from Japan
seen from Uzbekistan

seen from Saudi Arabia
seen from Chile

seen from India

seen from India

seen from Ireland
seen from T1

seen from Malaysia

seen from Morocco
seen from Brazil
seen from Ecuador
@tirom813
Peace begins when expectation ends Sri Chinmoy (at Da Nang, Vietnam) https://www.instagram.com/p/CbFSCn1vxT6/?utm_medium=tumblr
Không thể duy trì được nữa thì dừng lại là cần thiết. Sự kết nối trong thế gian này chỉ có 2 mục đích, vui vẻ và thuận lợi. Miễn cưỡng cạn cợt mà chẳng vui, cũng không mang lại lợi ích gì thì chỉ mất thời gian. Năm tháng chẳng nhiều nhặn, kỷ niệm cũng chỉ là thứ phớt qua trên bàn tay, không có gì là long trời đất lở đất đến mức không thể đặt xuống.
- AN TRƯƠNG
Sáng tác: Nguyễn Minh Cường | Album: Có Điều Gì Sao Không Nói Cùng Anh (Single) | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Có trái tim tan vỡ rồi...
Có những chuyện làm mình rất buồn. Nhưng mà, đâu phải chuyện buồn nào cũng có thể dùng lời lẽ để nói ra…
Tôi không thích phơi bày, biện hộ hay giải thích về mình quá nhiều với người khác. Trừ khi đó là một mối quan hệ tôi cực kì trân trọng và muốn gìn giữ. Đối với những người khác, họ không hỏi, tôi không nói, có trách có ghét, cũng không sao. Vì nếu người ta đã không muốn hiểu, có nói bao nhiêu điều cũng là thêm tầm thường.
Những chuyện diễn ra tôi đều để chúng tự trôi. Vì dù có ngăn cản, thì không bằng cách này hay cách khác, cũng sẽ diễn ra.
Sau những lần vấp ngã, đứng lên trong quá trình trưởng thành, tôi không còn thứ dũng cảm đối đầu với số phận như trước nữa…
Những người thích hay không thích tôi, đều sẽ có một ngày, chẳng biết tôi đã làm gì sai, vào một thời điểm, họ đều im lặng hoặc biến mất, tôi ở lại.
Và trong sự thinh lặng đó, tôi vẫn tồn tại, vẫn mở mắt nhìn trần nhà mỗi ngày. Vẫn cười nói, vẫn cố gắng làm tốt tất cả bằng mọi khả năng mình có thể. Có lúc bình thản, có lúc lạnh lùng. Vốn là một người luôn trầm ngâm, sống tự lập, kiệm lời. Tôi đã trải qua một quá trình cố hoà đồng như bao người khác, luôn ở giữa nói nói cười cười với trăm ngàn câu chuyện không hồi kết, lời lẽ hài hước. Và ở một góc khuất nào đó tôi thấy tôi đứng một mình lặng lẽ với thương tâm, nghĩ đến những năm tháng tuổi trẻ đã từng hết mình, đã gặp, đã trải qua những gì, cùng ai.
Những lúc như vậy, lòng tôi mọc lên cái cây, có những chiếc tai bám đầy trên thân nó. Tôi cất giấu mọi thứ của bản thân mình vào trong những chiếc tai đó, thay vì tìm kiếm ai kể lể về sự phiền muộn của mình. Tôi gọi đó là “Lỗ tai cây”. Như hồi bé hay nghịch dại, trầy da sứt mẻ chạy về méc Ngoại, bà luôn mắng “Lỗ tai mày là lỗ tai cây, nói không nghe, bây giờ bị vậy, tự chịu đi.”
Tôi lại mỉm cười, đúng là một khi mọi thứ không còn nguyên vẹn hay quan trọng nữa. Chẳng ai lấy cớ gì trách cứ ai…
Đeo mặt nạ mà sống thật sự rất cô đơn. Khóc một mình, cười một mình. Tất cả mọi chuyện đều phải làm một mình.
Nhưng bởi ở đời, lẽ thường là vậy. Và ai cũng cần phải trưởng thành. Vì thế, dù cho có đau khổ cỡ nào, nhất định sẽ không sao…Con đường phía trước như thế nào là do mình đã chọn lựa.
Vào những ngày mỏi mệt, vào lúc không ai, vào lúc không thể tìm đến ai nữa, sẽ học được cách, tự mình tựa vào chính mình.
Thật ra chẳng có ai muốn sống trên đời mà lủi thủi cô độc cô đơn một mình cả. Chỉ là sau những mối quan hệ chẳng mất gì, ngoài mất lòng tin ở con người và vị trí của nhau trong đời.
Bạn bè, tình cảm hay bất kì mối quan hệ nào cũng vậy, tôi tự hỏi, lẽ nào khi biết rõ về một con người nhiều quá, mọi cảm thông, chia sẻ, gần gũi trước đó cũng dần biến thành nổi sợ. Họ sợ mình? Hay mình sợ họ biến mất? Sao càng về sau, chúng ta càng im lặng, có khi một câu hỏi han cũng khó khăn khô khan đến vậy? Tôi cũng không hiểu. Nhưng tôi có thể khẳng định, đến khi hiểu được, thì chắc đã còn quan trọng nữa rồi.
“Lạ nhau, rồi quen dễ mà…
Đang quen bỗng lạ, mới là đau thương…”
“Người khác sẽ không nhớ những điều em đã làm cho họ. Họ chỉ nhớ đến em khi họ cần em làm gì đó. Nhưng em phải nhớ rõ, cho người khác cái tuyệt đối của mình là dại dột lắm. Em thương người, mà người đời không thương em, em thấy mình đã đủ đáng thương chưa?”
Từ khi có người dặn tôi những câu đó, ngoài gia đình ra, tôi không còn sợ mất gì cả. Tôi không còn viết những điều thương tâm. Tôi không còn nói về những đau thương của ngày thường. Tôi học cách chậm rãi yêu thương chính mình. Đi đến đâu tôi cũng nhìn thật sâu, thật chậm, thật kĩ, khi những người lạ lẫm trên đường hỏi đến, tôi cũng kể về những mầm xanh mang tên hi vọng, thay vì những điều thuộc về Lỗ Tai Cây.
Những năm về sau này, mọi thứ, trở nên dễ dàng với tôi. Các mối quan hệ dần dần ít đi, hoặc được chọn lọc, hoặc lạnh tanh trong sự im lặng, dõi theo nhau. Tôi không đặt cột mốc thời gian vào những việc mình làm, không chờ đợi quá nhiều những thứ mình muốn. Không còn quá khó khăn như giai đoạn giấu diếm chịu đựng, trầm cảm kéo dài mà tôi đã cố gắng không để ai biết, không để ai thấy, ngoài con chó của mình.
Ai trong chúng ta, cũng sẽ có một lúc, nhận ra rằng, có khi việc giả vờ hạnh phúc còn dễ gấp mấy lần hơn việc giải thích về nổi buồn.
Chúng ta sẽ không hề biết cách một cái màn hình, một hành động vô tình của bạn khiến đối phương thất vọng đến nhường nào.
Cũng không biết, đằng sau một tài khoản mạng xã hội, người đang ra sức an ủi bạn qua những dòng chữ, thực ra đang phải trải qua những điều kinh khủng gì.
Và cũng chẳng ai trong chúng ta, nhìn ra được đằng sau sự tử tế và luôn mỉm cười, trong lòng nặng nề ra sao.
Những người mà bạn yêu thương nhất thường lại, không đi cùng bạn đến cuối cuộc đời…Chỉ có những con người mà bạn đang trân trọng, níu giữ ở hiện tại, chính là những người đã, đang, và sẽ giúp bạn đi hết những chặn đường đời.
Ngoài việc cám ơn những người đã giúp bạn trở nên như ngày hôm. Hãy nhớ luôn những lần bản thân chịu đựng, vất vả, tổn thương, chết đi sống lại, tê tâm liệt phế, chỉ có mình cắn răng vượt qua mỗi ngày. Bạn cảm ơn chính mình đi.
Vì để biết bản lĩnh thật sự của một người, hãy xem cách họ đối mặt, dứng lên như thế nào khi gặp thất bại hoặc khi bị người họ tin tưởng nhất bán đứng.
Tất thảy mọi thứ trên đời này ngoại trừ gia đình đều là phép thử, đều có giới hạn. Vậy nên, đừng đau lòng. Đừng để mình chết dần chết mòn vì những gì đã qua.
“Có những chuyện không cần biết tôi đã sẵn sàng hay chưa. Mà chỉ là một sáng thức dậy, nhận ra ngọn lửa lòng mình đã tắt.” - #lanvinla
V-day 21
LƯU LẠI NGAY "BÍ KÍP" ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM TRÊN MENU "KHÔNG TRƯỢT PHÁT NÀO" (Các bạn đã/đang/sắp trở thành chủ quán KHÔNG NÊN BỎ QUA!)
Gửi những bạn sắp sửa trở thành chủ quán. Thường thì các bạn luôn băn khoăn trăn trở làm sao nước ngon? Làm sao thu hút khách hàng? Luôn bỏ qua bước định giá menu và lập menu.
Bài viết này, hi vọng sẽ giúp ít được cho ai đó!
Mình ngày trước và rất nhiều bạn thường định giá menu bằng cách xem các hàng kế bên giống giống mình bán bao nhiêu thì mình làm giá bằng hoặc thấp hơn để hút khách. Đây là điều hết sức sai lầm nhé. Kinh doanh kết quả đều thể hiện bằng con số chứ không phải bằng suy nghĩ hay tưởng tượng. Nên tối qua mình viết công thức này, các bạn hãy tham khảo qua để thử định giá mức ly nước mà các bạn sắp bán nhé. Mời các anh chị có kinh nghiệm vào cùng trao đổi thảo luận ạ.
----------------------------------------------------------------------------
Mình ví dụ thực tế TH của mình nha:
Định giá trà sữa truyền thống size L (700ml)
- C (Cost): 4.500₫/ly (mình lấy ví dụ)
- Tổng I: 18.000.000₫/tháng (mặt bằng, nhân viên, điện nước,thuế, wifi, chi phí marketing, chi phí hậu mãi, chi phí khác)
- Mình đầu tư 100 triệu (v), trong đó hoàn thành xong quán 80 triệu còn 20 triệu mình dùng duy trì quán và chỉ trả các phát sinh khác có liên quan đến đầu tư quán (như mua thêm vài dụng cụ pha chế, sửa lại sân hoặc chống dột hệ thống mái).
Mình vay ngân hàng lãi suất 1%/ tháng (a), ở đây TH mình ko tính thêm chi phí cơ hội vì mình không có đầu tư lĩnh vực khác.
Kế đến n = 24 tháng (vì mình kí HĐ 2 năm với chủ nhà) , nên trong 2 năm phải thu hồi vốn, vì thường sau khi hết HĐ bên cho thuê có quyền lấy lại ko cho thuê nữa. Các bạn nên chủ ý khoản này. Nếu đầu tư quá nhiều mà HĐ thuê ngắn là rất mạo hiểm nhé.
=> V = (100.000.000₫ + 24.000.000₫)/24 = 5.160.000/tháng
- Xác định m (dự trù doanh số), mình trước đây bán online đc bình quân 40 ly/ngày, mô hình mình theo đuổi là takeaway & delivery, với lợi thế mặt bằng mặt tiền, đông dân cư mình dự trù mức 70 ly/ngày tương đương 2100 ly/tháng. Hệ số m rất quan trọng, nếu theo phân khúc bình dân bạn nên tăng hệ số này càng nhiều càng tốt. Nên dự trù m mức tối thiểu nhé các bạn.
- Hệ số x mình xác định x=0 vì phân khúc khách hàng mình rất nhiều cạnh tranh, quán mình ko có lợi thế để thêm x. Nên mình tập trung tăng m.
Thay tất cả vào phương trình như ảnh:
P (trà sữa TT size L) = 14.500₫
Mình định giá:
M (size 500ml): 14.000₫
L (size 700ml): 17.000₫
Hiện bên mình có XL (1000ml): 25.000₫ sắp tới mình sẽ ko bán trong menu vì gây bất lợi rất nhiều cho quán.
Các bạn định giá, nếu muốn giá giảm so với P sau khi tính. Ví dụ: 17k/ly sau khi áp dụng công thức. Hàng kế bên bán chục năm nay chỉ giá 15k. Bạn muốn bán giảm xuống thì phải tăng m (doanh số bán của tháng). Nếu bạn tự tin quán bạn khác đồ uống ngon, muốn định hình thương hiệu thì các bạn tăng hệ số x để nâng giá bán xứng đáng với mô hình của bạn.
Tăng - giảm - giữ giá P là do bạn định hướng, mình chỉ ghi ra các yếu tố ảnh hưởng đến P để các bạn cân nhắc! Chúc mọi người thành công vs định hướng của mình nha 💓
"1. Xem nhẹ được và mất, bình thản trước phồn hoa
Bởi xem nhẹ, nên mới không thấy khổ. Ngọt ngào quá mức sẽ trở thành đắng, đắng đến chỗ nồng sẽ khiến lòng kiệt quệ. Cuộc sống giống như nước, dục vọng tựa như đường, không phải đường càng nhiều nước sẽ càng ngọt hơn. Quá nhiều dục vọng, ngọt cũng trở thành đắng, chỉ tâm thái hài hoà mới có thể khiến cuộc sống trở nên ngọt ngào. Một trái tim bình thản vô vi, có thể xem nhẹ được và mất, dẫu không vui nhiều thì cũng không buồn nhiều. Năm tháng hờ hững, con tim nhạt nhòa, con người cũng lẳng lặng bước đi, khi đã trang nhã ngồi xuống, buông bỏ dục vọng, lòng cũng an tâm bình hoà. Hương vị của đời người là như vậy, nhạt lâu sẽ tỏa mùi ngát hương.
2. Không tham, dục vọng sẽ ít; không sân, trong lòng bình yên
Con người sống trên đời, cơ hội chẳng ai giống ai, nhân duyên mỗi bên mỗi khác, thuận buồm xuôi gió cũng được, trầm bổng lên xuống cũng hay, ta vẫn bình thản như bao ngày thường, đều là vận mệnh của bản thân ta. Những người đã từng đi ngang qua đời ta, những người mà ta vô tình chạm mặt, những người mà ta gặp để rồi biệt ly, thì hết thảy đều là duy nhất trong đời. Rơi vào tình huống nào, đều không nên chê trách thói đời, không buông bỏ ranh giới cuối cùng, cũng không cần đố kỵ oán hận người khác. Không tham, dục niệm sẽ ít; không sân, lòng ta bình thản; không cầu, tâm thường biết đủ. Gặp được nhau hãy biết trân quý, đừng đợi đến lúc đánh mất rồi mới biết luyến tiếc một đời.
3. Im lặng là sự thanh cao cuối cùng
Im lặng có thể khiến con tim hỗn loạn bỗng trở nên bình thản. Không cần phải cho người khác biết rằng bạn khờ dại thế nào, ngây thơ thế nào, thiện lương ra sao, hạnh phúc thế nào, bất hạnh bao nhiêu, đau khổ nhường nào. Hãy học cách dùng sự im lặng để làm chủ cảm xúc của bản thân. Có thể có người nói bạn cởi mở thoải mái, nhưng sự cởi mở của bạn có lúc chỉ là thể hiện ở bên ngoài. Lại có người nói bạn âu sầu khổ não, nhưng cái âu sầu khổ não ấy có lúc chỉ là tạm thời trong giây lát. Giữa những nốt thăng trầm lên xuống của cuộc đời, hãy học cách im lặng. Chỉ có im lặng, mới là biểu hiện của khôn ngoan lanh lợi, là nhìn xa trông rộng, là nội hàm bên trong. Im lặng, chính là sự thanh cao cuối cùng, cũng là sự tự do cuối cùng.
4. Có thể buông bỏ mới có thể nắm giữ
Đời người có thể buông bỏ mới có thể nắm giữ, có xả mới có đắc, được hay mất trong lòng ta tự biết. Chỉ một câu nói giản đơn, nhưng đã bao hàm biết bao trí huệ và đạo lý xử thế trong đời. Bởi vì, người rộng lượng mới hiểu được siêu thoát, người chân thành mới biết được hiến dâng, người hạnh phúc mới hiểu được buông bỏ, người trí huệ mới hiểu rõ được và mất. Đời người, cùng lúc tìm kiếm được cũng là lúc luôn phải phó xuất; nếu có thể nhận thức được và mất một cách chính xác, con người sẽ hiểu rõ “được – mất” là song hành, cũng là lẽ tất nhiên. Do đó, mất đi cũng đừng quá đau khổ, chỉ cần tìm về bản thân mà làm chủ chính mình trong sự mất mát đó.
5. Hạnh phúc của đời người, một nửa nên tranh, một nửa nên thuận
“Tranh” không phải là tranh chấp với người khác, mà là với khổ đau. Không hạnh phúc nào có được dễ như trở bàn tay, mà phải cố gắng phấn đấu, nỗ lực hết mình, mới có thể từng bước từng bước đến gần hơn tới bến bờ hạnh phúc. “Thuận” không phải là gặp sao hay vậy, mà là biết dừng lại đúng lúc mà an vui sau này. Bởi sự hạn chế của năng lực và điều kiện, rất nhiều người và sự việc chỉ có thể thích ứng trong một tình cảnh, tùy duyên mà dừng lại. Không tranh với người, vậy nên đời người ít tiếc nuối; lòng luôn thuận theo, bởi biết đủ nên thường an vui.
6. Không phải thế giới đã chọn bạn, mà là bạn đã lựa chọn thế giới này
Nếu lòng bạn tràn đầy tình yêu thương, thế thì cuộc sống của bạn đâu đâu cũng tràn ngập yêu thương. Nếu lòng bạn chứa đầy thù hận, thế thì cuộc sống của bạn đâu đâu cũng chứa chan thù hận. Còn như lòng bạn chứa đầy cảm ân, thì đâu đâu cũng thấy ngập tràn lòng cảm ân. Nếu bạn trưởng thành, mọi chuyện cũng đều sáng rõ như lòng bàn tay. Vậy mới nói, không phải thế giới đã chọn bạn, mà là bạn đã lựa chọn thế giới này. Nếu không có chỗ nào để thoả mãn, chi bằng ta hãy cười ngây ngô. Nếu không có chỗ nào để so tài cao thấp, chi bằng ta hãy tự tại mừng vui. Nếu mọi chuyện đều không như ý, chi bằng ta hãy thản nhiên mà đón nhận.
7. Nước càng nhạt thì càng trong suốt; người càng bình thản thì càng vui vẻ an nhiên
Tâm thiện thì gương mặt dịu hiền, tâm từ thì dáng vẻ nhu hòa. Nước càng nhạt thì càng trong suốt; con người càng bình thản thì càng vui vẻ, an nhiên. Bình thản, khiến con người ta giản đơn; giản đơn, khiến người ta vui vẻ. Tâm thiện, tự nhiên xinh đẹp; tâm thẳng, tự nhiên chân thành; tâm từ, tự nhiên nhu hòa; tâm tịnh, tự nhiên trang nghiêm. Lẳng lặng mà cảm ngộ, phủi đi bụi trần của năm tháng, lấy một trái tim không vướng bụi trần mà trở về với nguồn gốc ban sơ, dùng một trái tim cảm ân đối đãi với hết thảy của cuộc đời.
Hiểu được từ bỏ sẽ đạt đến vẻ đẹp của sự trưởng thành. Nhìn rõ một người hà tất phải vạch trần; chán ghét một người hà tất phải trở mặt. Còn sống, thì sẽ luôn có người bạn thấy không vừa mắt, cũng như không phải tất cả mọi người đều thấy bạn thuận mắt. Sự trưởng thành của người ta không phải ở tuổi tác, mà là hiểu rõ lẽ được-mất, biết được buông bỏ, học cách viên dung, hóa giải mâu thuẫn. Có những nỗi khổ tâm không nói hết được, không phải trong lòng vô cảm, mà là biết rằng dù nói hay không cũng đều như nhau. Những vết thương kia, không phải ta không để tâm, mà bởi ta đã biết cách chữa lành nó thế nào…"
Có những người đàn ông, bạn nói đi nói lại nhiều lần một vấn đề, họ vẫn dửng dưng xem như không nghe thấy, vẫn làm những điều ấy mặc cho bạn không thích đi chăng nữa. Họ chỉ quan tâm đến họ, cảm xúc của bạn chẳng là gì.
Cũng có những người đàn ông, bạn chỉ nói một lần duy nhất, họ liền khắc cốt ghi tâm. Dù có cho họ thêm vạn lần cơ hội họ cũng chẳng làm ngược lại lần nào.
Chẳng phải là ép buộc người khác sống theo cách mình muốn, mà là sửa đổi để phù hợp với nhau, dung hòa để bền vững.
Người không đặt bạn ở vị trí quan trọng, bạn nói gì cũng thừa.
Người để bạn ở trong tim, bạn không cần nói thì họ cũng biết nên làm gì để tốt cho cả hai.
"Ba logic của cuộc sống:
- Đừng tin những gì có cánh
- Đừng đợi những gì có chân
- Và đừng đam mê những gì trông lấp lánh"
And so....
"Gào từng viết:
"Có người có 1000 đồng, chỉ cho bạn 1 đồng. Đó gọi là bố thí. Họ có nhiều, nên mới cho bạn chút xíu, vì bạn xin, vì bạn tội nghiệp.
Có người có 2 đồng, cho bạn 1 đồng. Đó gọi là chia sẻ. Vì họ yêu mến bạn, nên sẵn sàng chia sẻ cho bạn những gì họ có. Giống như tình bạn vậy.
Có người có 1 đồng, cho bạn hết 1 đồng. Đó là coi trọng, là yêu bạn hơn yêu chính bản thân họ.
Lại có người khác, có 1 đồng, cho bạn 1 đồng đó, và tiếp tục kiếm thêm nhiều đồng nữa vì bạn. Đó chính là gia đình. Tình yêu có thể mãi mãi chỉ là tình yêu, chứ không thể là gia đình. Một khi kiếm được thứ tình yêu trở thành gia đình, thì suốt đời hãy luôn trân trọng. Hôm nay gia đình bạn khó khăn, nhưng là khó khăn bên nhau, chứ không phải mỗi người một ngả. Đó chính là hạnh phúc.
Rốt cục lựa chọn nào, bạn cũng chỉ có 1 đồng. Nhưng những thứ đi kèm 1 đồng đó rất khác nhau.
Bạn cần gì trong cuộc sống này, tuỳ bạn chọn.
- Bạn cần 1 đồng đi kèm với lòng thương hại?
Hay 1 đồng đi với tất cả tình yêu thương?"
Đăk Mi 200725
Yesterday's sunset!