Van Gogh đã từng nói:
Mọi thứ đều có vẻ đẹp, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy nó,
không phải vì đẹp nên mới thích, mà vì thích nên mới thấy đẹp.
#peacek2
RMH

roma★
TVSTRANGERTHINGS
h

#extradirty
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

JVL
Sade Olutola
wallacepolsom
Show & Tell
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

if i look back, i am lost
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
taylor price

祝日 / Permanent Vacation

oozey mess

izzy's playlists!
almost home
Cosimo Galluzzi
d e v o n
seen from Germany

seen from Türkiye
seen from Russia
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Pakistan

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from France
seen from Türkiye

seen from United States

seen from Namibia

seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from United States

seen from China
seen from United States
@luinthemood
Van Gogh đã từng nói:
Mọi thứ đều có vẻ đẹp, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy nó,
không phải vì đẹp nên mới thích, mà vì thích nên mới thấy đẹp.
#peacek2
Ba mươi tuổi.
Ba mươi tuổi, gã có nhiều tâm trạng ngổn ngang chất chứa trong lòng. Gã không biết bắt đầu từ đâu, gã không biết sẽ nói với ai, kể cho ai nghe nên gã đành viết.
Ba mươi năm đi qua, gã trải qua nhiều những cung bậc cảm xúc của cuộc đời, hồn nhiên, hạnh phúc, đau khổ, tự hào lẫn thất vọng. Những ký ức trở thành quá khứ, những ngày tháng dần xa trở thành kỷ niệm, những lần bước đi trở thành những dấu ngoặc của cuộc đời. Ba mươi năm đâu là gì nhỉ, mà cuộc đời sao lắm nỗi sân si.
Ba mươi tuổi, không biết bao lần gã tự định nghĩa về hạnh phúc. Gã từng cho rằng hạnh phúc là tự do mỗi con người cảm nhận, thấy cần và đủ thì đã là hạnh phúc. Gã cũng muốn gã sẽ được như thế, chỉ cần và đủ. Không biết bao lần gã muốn mình phải thật mạnh mẽ và cứng rắn, dù nước mắt gã cứ tuôn thì gã cũng cố nuốt ngược vào bên trong. Gã an ủi với bản thân rằng gã còn hơn khối người để gã được tạm yên lòng với hạnh phúc mà gã đang có. Gã luôn cố gắng nắm giữ, không buông tay và sẵn sàng lắng nghe để tha thứ và được tha thứ. Gã luôn muốn vun vén cho những niềm vui nhỏ nhỏ, đời thường, chật hẹp. Không gian rộng rãi lớn ngoài kia có biết bao nhiêu điều thị phi, phù phiếm mà gã ngại lắm những lời ghen tranh đấu, bon chen. Con người thường hay có những tham vọng không biết mệt mỏi. Gã cũng có tham vọng, gã cũng có ước mơ, hoài bão và đam mê. Nhưng gã biết rằng gã không còn đủ cơ hội và thời gian để làm điều gã thích nữa. Thời gian đi qua không bao giờ quay trở lại được, hoài niệm chiếm lấy tâm hồn, chật vật cuộc đời chiếm lấy thể xác và mệt mỏi làm gã chùn chân. Khi tim gã đau, gã chẳng thể khóc. Khi lòng gã buồn, gã thấy tràn ngập những mông lung. Có những lúc gã muốn bỏ đi đâu đó thật xa, tìm đến những nơi chỉ có nắng và gió, vì ở những nơi đó không có hỷ nộ ái ố của trần gian. Gã chợt giật mình, đã lâu lắm rồi, gã bỏ quên thời nông nổi của mình lại đằng sau, gã bỏ quên những nụ cười sảng khoái đến vô tư.
Ba mươi tổi, cổ tích. Ừ, hơn lúc nào hết gã muốn ngược một chút nắng, ngược một chút gió để trở về với miền cổ tích. Ở nơi ấy chỉ có những đôi chân trần và điệu cười trong vắt như pha lê, cành phượng hồng đỏ rực, tán bàng xanh mơn mởn những trái non, bằng lăng tím biếc những con đường, điệp vàng khoe sắc mơn man lòng ai đó, bầu trời xanh ôm ấp những cánh diều giấy học trò căng gió, trăng mùa thu vàng như hoa cúc. Cổ tích là gì nhỉ, mà nó cứ hoài niệm và vương vấn. Chợt thèm cơn mưa chiều. Lũ trẻ vui đùa tung toé nước, thả những chiếc mo cau dừa làm đám rước dâu. Mưa dần tan, khói bếp bốc lên từ những mái nhà, cơm chiều lại gọi gã về ăn cơm.
Ba mươi tuổi, rồi gã bắt đầu thấy nhớ. Gã nhớ những thằng bạn nhỏ, lấy gạo nhà chơi trò nấu cơm dưới gốc xoài. Khói bếp vụng về cay xè khoé mắt, mặt mũi tèm nhem, những đồi sắn thơm mùi cỏ dại, cào cào bay xào mặt đất. Gã nhớ dốc núi và con suối ấy có còn như ngày xưa. Những bụi cây cọ kè có còn quả chín, mùi thơm trái ổi chín cắn chung nghe ngọt ngào, quả xoài xanh chấm mắm đường, tiếng cười đùa vang vọng từng vách núi. Gã nhớ đàn bò chiều về nhà muộn, hoàng hôn trải dài trên con đường làng, đâu đó những bãi phân bò còn tươi rói, ấy thế mà gã vẫn nhớ. Rồi gã bắt đầu thấy nhớ biển, biển ôm gã vào lòng những chiều hè oi ả, gã lắng tai nghe sóng biển thì thào, gió hát ru tình ca xứ biển, muối mặn thơm nồng nuôi nấng bao con người chất phác. Đâu đó những con thuyền ngoài khơi xa vọng vào bờ, hẹn ngày bình an trở về với những vòng tay yêu dấu. Gã ngã mình ngắm núi, ngắm trời xanh. Mọi thứ ngày xưa sao hiền hoà đến lạ, giận thời gian đưa con người đi nhanh quá, chưa kịp trở về đã thấy xa xăm. Con đường hoa sữa đến trường chắc hẳn vẫn còn, nhưng đâu rồi những ngày ngắt cành hoa đem vào lớp, tuổi học trò qua đi vội vã, kỷ niệm rồi ai ai cũng quên vội vã, bỏ lại mối tình đầu còn chưa kịp nở, cái nắm tay còn đến ngại ngùng. Trang lưu bút nét chữ đã mờ dần từ những tháng năm, nhưng những cái hứa hẹn đã trở thành quên lãng. Mỗi đứa một cuộc đời, chưa năm nào đầy đủ gương mặt thân quen để mà họp lớp. Lý do thì chính đáng, mà giận thì giận, thương thì cứ thương. Nghĩ lại rồi đã có bao nhiêu cái hẹn, hẹn rồi xin lỗi vì đã không thể đúng hẹn. Ừ thì cứ hẹn, hôm nay mày và tao còn sống thì vẫn cứ hẹn chẳng phải tốt hơn đó sao.
Ba mươi tổi, gã nhớ về những mối tình vụng dại. Những người đi qua đời gã như những chuyến tàu. Sân ga bao giờ cũng vắng sau những hồi đến rồi đi. Tinh khôi, bất chợt, nồng nàn, hạnh phúc và cay đắng. Những trái tim ấm áp gần rồi lại xa, gieo vào đời nhau những cái duyên không trọn vẹn, cái nắm tay ngày xưa chỉ còn là kỷ niệm. Đạp xe dưới cơn mưa ngâu chiều ấy, áo ai vẫn ướt đẫm mồ hôi, bờ môi nào rồi cũng quên, tình yêu không hứa hẹn bao giờ cũng là tình yêu đẹp đẽ nhất. Sang giờ chia tay tàu lại xa bến, tình cờ là thế và yêu cũng là thế thôi. Vì suy cho cùng tình yêu đâu có lỗi gì, lỗi chăng chỉ là định mệnh.
Ba mươi tuổi, gã trở về với thực tế đời thường. Mải miết ùa về ký ức gã, rồi cũng đối diện với thực tại. Suy cho cùng con người ta vùi đầu vào công việc, vào guồng quay của cuộc đời cũng chỉ để mưu cầu hạnh phúc. Mà chẳng có hạnh phúc nào là trọn vẹn, chỉ có biết cách chấp nhận và hài lòng với hạnh phúc mà thôi. Vậy thì cứ tiếp tục mà đi.
Check it out
I have so much love for her… more than any two hands can cup, or any heart can bear quietly. It pulses in the hush between my bones, a tide
old diary entry
Anh cũng ước em (đã) yêu anh theo cách thuần khiết nhất, theo cách mà anh biết rằng mình yêu em.
Anh nhớ những lúc khi anh và người anh yêu đối diện nhau, người ấy nhìn sách, nhìn điện thoại còn anh thì nhìn người ấy, được ngắm nhìn từng chi tiết trên nét mặt, từng cái chớp mắt, từng cái mím môi của người mình yêu thôi là cuộc sống này đã đủ rồi, đấy là lí do suốt ngày anh làm hỏng son của em ấy vì ai mà chịu được trước vẻ đẹp yên bình đó, hoặc người khác chịu được, không phải anh.
Nếu cuộc sống nó có dừng lại bằng cách nào đi chăng nữa thì cũng chẳng còn gì phải tiếc hết.
Nếu em (có từng) yêu anh thật thì chắc chắn em sẽ hiểu anh chẳng cần sex như mình thể hiện đến thế, cũng chẳng cần 3 cái đồ gây nghiện, rượu bóng các thứ, cũng chẳng cần cái danh “có ny” hay ny phải xinh phải xịn với xã hội làm gì cả.
Thế giới này thì biết đếch gì, họ cũng chỉ là con người như anh và em, cũng chỉ đánh giá người khác dựa trên điều mình biết. Chúng ta đều hiểu những cái đánh giá đấy chẳng có giá trị gì cả vì… con người ta thì biết cái quái gì về mình đâu, họ không đặt nghi vấn rằng chúng mình đã phải trải qua những gì trước khi tha hoá, cọc cằn, họ chỉ biết đi học điểm cao là tốt, đi làm phải công chức, ba cái định nghĩa xã hội dành cho đa số mà chẳng hiểu ai là người đầu tiên nghĩ ra mấy cái đó. Thứ duy nhất mà xã hội này biết rõ là lợi ích của chính bản thân mình.
Anh chẳng muốn thành người đánh giá người khác như thế, và thật may lần nào chúng mình cũng không như vậy. Chúng mình là 2 đứa trẻ đều bị tổn thương ôm lấy nhau, chúng mình mạnh dạn đưa ra quan điểm để cả 2 được đi tới tận cùng của lí lẽ lập luận, tranh cãi xong thì ôm nhau, nhiều khi chúng mình còn làm cả 2 cùng lúc. Chúng mình không thương hại, chúng mình im lặng cạnh nhau thôi là đủ để chia sẻ buồn đau rồi.
Chỉ là mọi thứ nó khó quá em ạ, tự mình tồn tại tự mình làm mọi thứ, chẳng có sách hướng dẫn, chẳng có ai bên cạnh, chẳng có một cái gì từ khi anh 15 tuổi cả. Đúng phải là trước đó nhiều năm nhưng mà anh không nhớ nổi mọi thứ tồi tệ chết dẫm này bắt đầu từ khoảng năm bao nhiêu nữa, chỉ nhớ mốc 15 là nó chính thức thôi.
Anh cảm thấy mình có lỗi rất nhiều khi đã không nhìn thấu tất cả, đã lôi em vào mớ cuộc sống bòng bong hỗn độn của anh. Có lẽ một phần vì thế mà anh cứ mãi ân hận day dứt trong lòng.
Chất gây nghiện lớn nhất của anh là tình yêu mới đúng, khi anh chưa biết nó là gì thì cũng chẳng sao đâu, tới khi đã thử rồi là nghiện. Quay về với trạng thái không có nó càng khiến mình phát điên lên theo từng ngày.
…mà không hẳn là anh nhớ đâu em, anh bị kỉ niệm nó ám nó theo bám thì đúng hơn.
Cuộc đời này mấy ai được may mắn như anh, yêu và được yêu ngay cả khi anh không yêu chính mình. Cảm ơn em, vì đã cho phép anh yêu và được yêu nhiều tới như vậy. Cảm ơn em vì đã cho anh biết cuộc sống này khi có em nó thật đáng tồn tại, thật đáng để mà lấy sức đấu tranh.
Giỏi giang làm được nhiều thứ cũng chẳng để làm gì khi mà anh không giữ được em. Anh cũng chẳng giỏi như mọi người khác ngoài em nghĩ về anh, em nhỉ?
070525
seeking, yearning, reaching hands
I hold on, not because I want to,
but because I don't know what's left if I let go.
They say perseverance is strength,
but is it still strength if it only wears me down?
Nights blur into mornings,
work spills into dreams.
I chase a purpose I'm not sure exists,
clutching at pieces of a self I can't quite find.
And then, a glimpse
a classroom, a familiar face,
a version of me I once believed in.
Did I leave something behind, or did I just lose my way?
Maybe letting go isn't an ending,
but a beginning I've been too afraid to face.
Thứ này sẽ một lần nữa vang lên
The way I go through with
red roses burn my eyes.
Cold rain starts pouring
hard, I'm being called upon.
Never let you go,
it's why I did them all.
For a chance at least,
to live in your way.
Love of you is my most cherished thing.
So stay alive, bravely.
................
I wish I could wake from
the dream each time I dream.
There's a long night coming
soon,I'd shine as the last shine.
Never let you go,
it's why I did them all.
For a chance at least,
to live in your way.
Love of you is my most cherished thing.
So stay alive, bravely.
Never let you go,
it's why I did them all.
For a chance at least,
to live in your way.
Love of you is my most cherished thing.
So stay alive, bravely.
.
..
...
Một đời, hai người, ba bữa cơm, bốn mùa yêu thương ❤️
"Dạo này anh đã đọc sách trở lại, và anh đọc được một câu rất hay: “Đừng tìm kiếm một người tốt hơn. Hãy chọn cho mình người mà mang lại cho ta cảm giác thấy mình tốt hơn”. Đó cũng là điều anh muốn nói với em sau cùng.
Bất kể ngày xưa từng trải qua những chuyện cũ buồn vui thế nào, anh vẫn cầu mong em hạnh phúc.
Tạm biệt."
Chúc em ở phía bình yên
Đêm Ba mươi Tết kết thúc vòng tuần hoàn chuyện cũ
Những buồn vui khép lại
Những lỡ làng hay lần lữa rồi cũng bỏ phía sau
Chúc em ở chỗ bắt đầu
Con đường mới sẽ ở đó cùng bước chân đi tới
Tuổi ngang qua mái tóc
Có những âu lo, ta biết chứ nhưng đi - đến an thường
Chờ nhau ở đỉnh núi mù sương
Ta ở đó, nếu không muốn thì ta sẽ rời đi để riêng em ở đó
Phía sớm lên nghe từng lời lá cỏ
Gió vi vu vãng qua quãng lưng đèo
Muốn kể với em về buổi sáng trong veo
Cùng ngồi lại nghe tiếng chim đến hót
Muốn dắt em đi thoát ra từng hời hợt
Về phía buổi trưa có cánh cổng ngôi nhà
Mà biết rằng có thể không còn chuyện...Chúng Ta
Chúc em ở đó ngày mai mới đến
Sáng ra mở cửa
Gặp an yên ngát phía khu vườn
Chúc em một tuần tự sẽ đi qua cuộc người dẫu nhiều lắm bán buôn
Em ở đó
vẫn vui và hồn nhiên ở đó
Nếu cần - ta sẽ là lá cỏ
Ta ở dưới chân để em bước ngang hiền!
Late night thoughts
Lũ trẻ lâu lắm mới ghé chơi, không khí trong nhà bỗng dưng rộn rã hẳn. Sau cái ngày anh chị về rồi lại đi, đã lâu không còn thấy lại cảm giác này. Đi chợ với em Băng và nói ti tỉ thứ chuyện trên trời dưới đất, hai chị em cười không ngớt cả quãng đi lẫn quãng về. Bé Thanh và bé Liên cứ xuýt xoa vì tự dưng hôm nay có trà sữa uống. Thằng cu con chị Hai có bạn chơi chung nên khoái lắm, cứ loắng quắng theo chân các dì rồi hú hét nói cười ầm ĩ. Mình loay hoay làm bánh ở gian sau, nghe tiếng tụi nhỏ vọng xuống xem chừng vô cùng náo nhiệt, bất giác cũng mỉm cười theo.
Những ngày ở với mẹ, mình lặng lẽ, im lìm như chiếc bóng. Lúc nào cũng đề cao cái gọi là không gian riêng, nếu không cắm mặt vào sách, vào điện thoại, vào ghi ghi chép chép thì cũng đi tìm niềm vui ở tận những đâu đâu. Trộm nghĩ nếu không có dượng và thằng nhóc ở cùng, nếu chỉ có hai mẹ con như nhiều năm về trước, có lẽ căn nhà sẽ hiu quạnh và buồn tẻ lắm. Thế giới của mẹ và mình đều cô độc và lặng lẽ như nhau. Hai người phụ nữ trong một căn nhà, còn gì buồn tẻ hơn? Mình từng tự tin rằng nếu không có bóng dáng đàn ông thì cả mẹ và mình vẫn sống tốt. Bởi lẽ đó mà từng thẳng thừng gạt đi sự ăn năn của dượng. Nhưng sự khước từ yếu ớt này cũng không thể làm cạn cợt đi đoạn tình nghĩa đã được vun đắp mấy năm qua. Ngày dượng trở về, bữa cơm mẹ nấu bỗng ngon hơn, ngôi nhà lại rổn rảng tiếng cười, thằng cu có người chơi cùng. Mỗi lúc mình đi xa, chính người đàn ông ấy là người dậy sớm đưa mình ra đường lớn đón xe. Trời rét căm căm, dượng chỉ mặc một chiếc áo mỏng tanh, kéo chiếc vali đi đằng trước, mình khoác một lớp áo dày rảo bước theo sau. Bóng hai dượng cháu liêu xiêu trên đường vắng. Trong những khoảnh khắc nhỏ nhặt như thế, mình xúc động nhận ra, có lẽ đây chính là cảm giác của một gia đình. Nó khác với cái cách cha mình vài năm mới ghé thăm cùng với một ít trái cây mua vội bên đường cho có lệ. Suy cho cùng, cái mà chúng ta cần nhất chẳng phải là sự hiện diện của nhau trong từng đoạn thăng trầm của cuộc sống hay sao?
Khi đám trẻ về rồi, ngôi nhà trở lại trạng thái im ắng như cũ. Đứng rửa bát trong bếp mà trong đầu cứ hiện lên những suy nghĩ rất lung về gia đình. Nhớ lại buổi chiều lúc đang cẩn thận cuốn chiếc bánh tôm thành cuộn, chợt buột miệng nói với các em, giá mà nhà có bốn chị em gái như này thì vui nhỉ. Bé Băng vừa nhai nhóp nhép vừa bảo, lúc đó có khi lại cãi nhau chí choé suốt ngày cũng nên. Bốn đứa nhìn nhau cười hề hề, nhanh chóng xử lí nốt số bánh còn trong đĩa. Mùa hè dường như ngủ quên ngoài cửa.