〔Bài dịch số 1257〕 ngày 28.05.2026 :
Vũ Thu Hoài dịch
小候觉得忘带作业是天大的事;高中的时候觉得考不上大学是天大的事;恋爱的时候觉得和喜欢的人分开是天大的事
但现在回头看看那些难以跨过的山 其实都已经跨过了,以为不能接受的也都接受了。生活充满了选择 遗憾也不过是常态
其实人通常无论做什么选择都会后悔大家总是习惯去美化自己。当时没有选择的那条路可是大家都心知肚明就算时间重来一次你当时的心智和阅历还是会做出同样的选择 那么故事的结局还重要吗 我想人生就是一场享受过程的修行失之东榆收之桑榆
回头看轻舟已过万重山向前看前路漫漫亦灿灿
Ngày nhỏ, cứ ngỡ quên đem bài tập về nhà là chuyện lớn tày trời.
Lên cấp ba, lại nghĩ thi không đỗ đại học là chuyện lớn tày trời.
Đến lúc yêu đương, lại cho rằng chia tay người mình thích là chuyện lớn tày trời.
Nhưng giờ đây ngoảnh đầu nhìn lại, những ngọn núi tưởng chừng không thể vượt qua ấy, thực ra đều đã bước qua rồi; những điều ngỡ như không thể chấp nhận được, cuối cùng cũng đều đã chấp nhận. Cuộc sống luôn tràn ngập những ngã rẽ, và tiếc nuối cũng chỉ là một trạng thái thường tình mà thôi.
Thực ra, con người ta thường làm ra lựa chọn nào thì sau đó cũng đều sẽ hối hận. Chúng ta luôn có thói quen "vĩ hóa", lãng mạn hóa con đường mà bản thân đã không chọn năm xưa.
Thế nhưng trong thâm tâm ai cũng tự hiểu rõ rằng: Dẫu cho thời gian có quay trở lại một lần nữa, thì với tâm trí và vốn sống của bạn tại thời điểm đó, bạn vẫn sẽ đưa ra lựa chọn y như vậy mà thôi.
Vậy thì, kết cục của câu chuyện liệu có còn quan trọng nữa không? Tôi nghĩ, cuộc đời chính là một chuyến tu hành để tận hưởng suốt cả quá trình. Bởi mất cái này, sẽ được lại cái khác
Ngoảnh lại nhìn, thuyền trần đã qua vạn dặm núi non;
Hướng mắt về phía trước, đường đời dài dằng dặc nhưng cũng sẽ rực rỡ muôn màu.








