it’s morning but i still feel it
taylor price
Alisa U Zemlji Chuda

JVL
todays bird

Janaina Medeiros

shark vs the universe
h
trying on a metaphor
Monterey Bay Aquarium

JBB: An Artblog!
sheepfilms
he wasn't even looking at me and he found me
$LAYYYTER
Stranger Things

No title available

tannertan36
Lint Roller? I Barely Know Her

#extradirty
d e v o n
Mike Driver

seen from Germany
seen from Malaysia
seen from United States

seen from South Africa

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Iceland
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from T1

seen from United States
seen from Georgia
seen from United States

seen from Türkiye
@altoni
it’s morning but i still feel it
Có vài nỗi buồn thật đẹp. Lạ lùng đến nỗi sau tất cả, một mình lại ngồi nghĩ về những chuyện đã qua.
The way to Namsang tower, hand in hand
Hold my drink 🙂
a simple thing likes making the class shiny turn out unecessary when ppl don’t really want to taste entirely the flavor.
Và cơn mưa tới mát tâm hồn..”
Suốt một tuần đều đêm nào cũng ngủ 2-3 tiếng, đã đặt được bàn chân mình tiến thêm một bước về phía trước. Đêm nay tự thưởng một đêm thảnh thơi cùng ly vang, vài viên dark choco và list nhạc của Lana Delrey. Cheerss 😇
cơm lam, gà đồi.
đi bộ thật lâu để quên cái lạnh, đặn bụng trở nên đói và được ngồi quanh bếp than này. hít hà mùi cơm lam lẫn khói bếp, bụng vừa kêu ọc ạch..tuyệt vời, quất thôi.
buddy 🥴
let dim the light n listen to this. having a glass of redwine is a plus.
lần đầu sau 15 năm cắt tóc này.
hồi đầu lớp 6, cứ chiều tới là Má dắt tôi đi chùa với Má để tụng kinh. thiệt tình đi mấy buổi đầu thấy thú vị nhưng về sau tôi toàn ngủ gục. vậy mà vẫn ráng đi theo để Má vui rồi má mua bánh chocopie cho ăn. được nửa năm thì tôi có duyên gặp Thầy trụ trì, người mà tôi vẫn quen miệng gọi bằng Sư phụ tận bây giờ. từ khi gặp Thầy tôi thích đi chùa hẳn, những câu chuyện mà Ổng kể cho tôi nghe, cách pha trà, nhiêu đó thôi đã là quá đủ với thằng nhóc 14 tuổi lúc đó rồi. về sau cũng có thêm mấy thằng nhóc chạc tuổi, rồi cùng tham gia sinh hoạt chung rồi thân như anh em. dần đà việc đi chùa với Má thấy vui hơn hẳn, không cần được mua chocopie cho nữa mà tôi vẫn cứ tự đi theo. một hôm tôi nói Má :” sắp tới được nghỉ học Má cho con vô chùa ở nge?” - con nít mà, thấy vui thấy thích là tham gia à. rồi Má cũng chịu, quay sang nói với Ba. xong Ba giận Má luôn. vậy đó mà Má cũng thuyết phục được Ba. thế là tôi túc tắc đi lên chùa, à không vào chùa mới đúng. ở chùa ngoài nghi lễ tín ngưỡng thì tôi còn được dạy “hành như phụng, toạ như tùng, ngoạ như cung” nôm na là cách đi, đứng, nằm, ngồi. ăn xong phải tự rửa “bát” của mình, lau nhà các thứ.. phần thích nhất là học đánh pháp khí. khánh, linh, đẩu, mỏ, trống. thiệt tình hồi đó được cầm đẩu hay đánh trống tán trong lúc làm lễ là sướng rơn người, cảm giác oai ơi oai, xuống Thầy khen mình đánh hay là càng sung sướng, hic. rồi từ trống tán, tôi được đánh luôn trống Bát nhã - cái trống bự nhất trong mỗi chùa.
sau hơn 2 tháng hè, tôi về nhà kết quả là tôi bỏ được game VLTK, biết phụ rửa chén, lau nhà sạch ơi là sạch nên được Ba Má khen sướng lổ mũi. 😂
Thầy dạy tôi qua những buổi trà đạo, suốt mười mấy năm tôi vẫn giành thời gian rảnh về thăm Thầy và ngược lại vẫn giành thời gian để ngồi với tôi. có một thói quen chắc Thầy biết là tôi thích ngồi dưới đất, còn Ông ngồi trên phảng gỗ, pha trà rồi đưa chung trà cho tôi uống, thi thoảng tôi lại được Ông nhờ tôi pha. Khi có khách tôi lại lên ghế ngồi, khách ra về tôi lại bệt ra sàn đất. tôi kể chuyện đời, Thầy đàm chuyện đạo tôi nghe, cứ thế hơn mười mấy năm cho tới ngày tôi cắp sách đi xa quê hương thầy vẫn bảo ngồi xuống pha trà coi như tiệc chia tay cùng những lời dặn dò. với tôi nguồn năng lượng bất tận cho những ai có duyên gặp Thầy. tôi dường như xem ông là người Cha thứ hai.
vui vì là thằng “mài” dùi và 3 đời trống của chùa, đệ tử ruột của Thầy dù không xuất gia. hạnh phúc rằng có một người Thầy đưa đường, chỉ lối trong cuộc đời.
lúc này ở checkpoint 5 nên chỉ còn khoảng 40% năng lượng. Ngang qua gặp cái team này thấy ghét không nỡ đi tiếp nên dừng lại nhìn miếng hết mệt rồi tiếp tục chạy đến cp6.
vẫn như in “hương Ngọc lan” em thả vào tai tôi từ yên sau chiếc cub 50 chòng chành - vì khi cả hai ngồi lên thì chiếc xe như tạm thời biến mất. có lẽ sau cơn bão những ngày đầu tháng tư, Lương Sơn Bạc trong lành khó tả hơn bao giờ hết, tâm tư và tâm hồn đều thả trôi trên suốt đoạn đường 25 kilomet vắng tanh.
khi thấy được hai thái cực tưởng chừng như đối nghịch nhau lại ở cùng một thời điểm, tôi hiểu được rằng không điều gì là không thể và mọi định luật đều chỉ mang tính tương đối.
A typical morning in Port Alfred
could you let me know which route way to your heart? no matter how hard is that, i would go for you till the map end up.
Mấy thằng lưu linh trong khu Settle sand,
đều như cơm bữa 6 giờ chiều cả đám rủ ra chỗ sân đứng hóng. Nghe “keng kengg” là cả đám phi thẳng tắp luôn tới nhà mới gõ để được cho ăn. Chẳng hiểu nay đâu hỏng thấy, còn mỗi hai thằng.