Cũng đã hơn 2 năm kể từ lúc đi quân sự ở Vaga rồi mà mình vẫn nhớ cái nắng hạ của mùa hè năm ấy quá trời. Không có deadline, không có ex, không có áp lực gì cả, quá xá đã cho 1 chuyến đi 5 tuần ở tuổi 21. Đêm nào cả phòng cũng rúc rích cười tới 12h đêm, xong những lần đặt đồ ăn khuya về phòng, vừa ăn vừa canh thầy vui điên luôn ấy. Ngày cuối về Hà Nội cả bọn khóc quá trời, nhất là Huệ, con bé khóc từ mắt 1 mí sang 2 mí luôn =)))))))))) cười khờ với cổ thật sự. Trong ấn tượng của mình Huệ mạnh mẽ lắm, con bé lúc nào cũng vậy cả, mà nhỏ khóc làm mình cũng khóc theo huhu let me hug you tight. Nhưng mà cái gì vui vẻ hạnh phúc cũng đều ngắn ngủi như thế. Cảm ơn tiểu đội 7 đã tạo nên cho mình những kỉ niệm đẹp đến như thế, để mỗi lần nhớ lại là một lần được tắm trong hạnh phúc yêu thương của mọi người. Đặc biệt cảm ơn mọi người đã ôm mình thật chặt khi mình khóc đêm đó, ô mai ca mình khóc tới ngủ vùi trong lòng tụi nhỏ luôn, sướng ơi là sướnggggg 🥺 mình nhớ mọi người lắm luôn, mà giờ mỗi đứa 1 ngả khó gặp nhau tâm sự quá, nhưng mình luôn chúc các tình yêu ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc, cười ehehehe mỗi ngày nhaa. Còn bà Huệ bả bắt buộc làm mẹ đỡ đầu kon kao, mèi khum thoát được đâu 😏