Minh hoạ mới xanh mướt mắt từ hoạ sĩ Shoichi.
Denji & Reze ~
Aki Hayakawa & Angel Devil ~
Đây là 2 trong số nhiều giải thưởng Ichiban Kuji Chainsaw Man: Reze Arc. Đại khái như mua vé số, trúng goods ngẫu nhiên.
No title available
Sweet Seals For You, Always
🪼

★
🩵 avery cochrane 🩵
taylor price
almost home

Jar Jar Binks Fan Club

No title available
Lint Roller? I Barely Know Her
RMH

Kiana Khansmith

No title available
Cosmic Funnies
Cosimo Galluzzi
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Noah Kahan
Jules of Nature
Xuebing Du

Origami Around
seen from France
seen from Türkiye
seen from Germany

seen from Mexico

seen from United States
seen from Brazil

seen from Malaysia

seen from Türkiye

seen from Chile
seen from Poland
seen from United States
seen from Brazil
seen from Netherlands

seen from Türkiye

seen from Romania

seen from New Zealand
seen from Mexico

seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
@choivoi74
Minh hoạ mới xanh mướt mắt từ hoạ sĩ Shoichi.
Denji & Reze ~
Aki Hayakawa & Angel Devil ~
Đây là 2 trong số nhiều giải thưởng Ichiban Kuji Chainsaw Man: Reze Arc. Đại khái như mua vé số, trúng goods ngẫu nhiên.
Kei trong Ajin tập đầu và Ajin tập cuối...
Có vẻ thay đổi kha khá nhỉ. Không chỉ là nét vẽ biến đổi khiến nhân vật trông trưởng thành hơn, mà thực sự trải qua biến cố khiến cậu ta có chuyển biến. Năng lực hồi sinh của Ajin khiến Kei bị săn đuổi, vướng vào bao nhiêu phiền phức, nhưng đồng thời mang đến cơ hội làm những điều không tưởng, trải qua những chuyện vô cùng hiếm hoi.
Đứng trước những lựa chọn khó nhằn, trực tiếp hoặc gián tiếp bị chất vấn về trách nhiệm và đạo đức quả thực chẳng vui vẻ gì, nhưng không có những thử thách đó thì không có một Nagai Kei vững vàng ở cuối truyện. Trải nghiệm nhiều thứ cảm giác tận cùng cũng làm dày kinh nghiệm và tăng khả năng hiểu người hiểu mình đáng kể, rất có ích.
Mà thật ra cốt lõi của Kei lại không đổi, đó là lý trí và sự tập trung vào bản thân. Đầu truyện tập trung học hành vì muốn trở thành bác sĩ, cuối truyện chiến xong rồi, hạ được Satou rồi, có danh tính mới rồi, thì vẫn tiếp tục mục tiêu làm bác sĩ. Như thể cuộc chiến Ajin khốc liệt vừa qua chỉ là một chướng ngại tạm thời. Như thể kế hoạch cuộc đời vậy rồi, việc mình cứ thể mà triển, mấy thứ khác chẳng ảnh hưởng nhiều.
Có thể nói sự thay đổi - không thay đổi của Kei khá cân bằng và cá nhân thích mọi khía cạnh trong đó. Kể cả việc cậu này đầu truyện - cuối truyện đều lớ ngớ bị xe tông và phần nào đó vụng về trong giao tiếp xã hội hoặc kết thân =))
Từ lâu đã có suy nghĩ là bài I Do trong anime Ghost In The Shell S.A.C mà ghép vào Gunslinger Girl thì tuyệt đối hợp.
Bằng một lý do nào đó bài này được sáng tác bằng tiếng Ý, bối cảnh Gunslinger Girl cũng là nước Ý, lời ca vô tình cũng hợp với nhân vật và câu chuyện.
"Em đã lầm tưởng tin vào sức mạnh bất diệt của mình và không tránh khỏi việc trở nên yếu đuối
Giờ đây em cảm thấy mọi thứ đang đổi thay, và em đã biết trước rồi
Những cảm xúc khơi gợi ký ức xa xôi
Từ sâu thẳm tâm hồn, em tìm lại niềm hy vọng đang hiện hữu trong thân xác mệt mỏi này
Nó đã ngừng đập, như ngọn lửa bị dập tắt bởi nước mắt
Trong tay nắm giữ một dòng nước nhỏ
Và giữa sa mạc, một ngọn cỏ vẫn sống sót
Em sẽ vùng lên từ vực sâu để chiến đấu
Và rồi vươn cao hơn bao giờ hết
Em làm được, luôn hướng về tương lai và mỉm cười
Không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa."
Suốt bấy lâu nay cứ nghe bài này là trong đầu tự nghĩ đến cảnh quá khứ của Motoko với Kuze - một trong những cảnh ấn tượng nhất của S.A.C - và nghĩ cả đến câu chuyện của mấy bé trong Gunslinger Girl. Cực kỳ gợi cảm xúc, thêm giọng hay, giai điệu mượt, phối đỉnh nữa nên rất thích, top favorite trong lòng luôn.
Có vài ngày trông sẽ hân hoan mất não như này...
Dù phần lớn thời gian là ủ ê, nhưng mặt khác vẫn còn quá nhiều manga anime hấp dẫn để đu.
Anime mấy năm gần đây như kiểu đọ nhau bằng hoạt hoạ vậy, toàn hàng khủng. Vẫn hơi thiếu những original series cá tính hay original movie đột phá, nhưng về chuyển thể ngày càng chau chuốt.
Manga thì các nhà đua nhau công bố bản quyền. Thậm chí ra dồn dập quá chẳng có thời gian cày hết và tiền để mua hết. Thôi thì cứ hồ hởi được lúc nào hay lúc ấy.
Hãy để lại tên một vài anime hoặc truyện bản quyền bạn hóng.
Cặp đôi ăn ý, hợp lý quá rồi ☺️
Đến giờ vẫn thấy tam giác Mikazuki - Astra - Kudelia trong Gundam IBO hợp lý không tưởng.
2 nàng cùng phải lòng anh pilot ngố ngố, mà đứa nào cũng trong sáng thật tâm, rất dễ thương. 2 nàng đối xử với nhau thân thiện đúng nghĩa chị em cùng hội cùng thuyền. Sau này Mikazuki không còn, 2 nàng sống chung, nuôi con chung, ăn ý đến thế là cùng.
Bộ khác bùng binh thì cấn cấn, chứ bộ này tay 3 mượt diệu kỳ.
Himawari (from xxxHOLiC) and Fay (from Tsubasa Reservoir Chronicle) both carry the burden of believing that they bring nothing but misfortune to the people around them. Both hide their sorrow behind a gentle smile.
Himawari was born with the ability to bring bad luck to everyone around her. She has no control over it and can only accept it as an unavoidable part of who she is.
Fay, on the other hand, was born alongside his twin brother in a kingdom where twins were regarded as an ill omen. As time passed, he became convinced that the king's descent into madness, the fall of the kingdom, and his brother's death were all his fault.
After everything they had been through, perhaps both of them resolved never to grow close to anyone again, believing it was the only way to keep others from getting hurt. Yet, before either of them realized it, Himawari had grown close to her classmates, and Fay had come to cherish his traveling companions. The kindness and sincerity of those around them gradually led them to cross the emotional boundaries they had so carefully built.
When Himawari tells Watanuki about the misfortune she carries, and when Fay greets Kurogane with a "good morning" and calls him by his real name instead of a nickname, both of them smile out of habit. CLAMP even devotes an entire page to each of those smiles (Volume 10 of xxxHOLiC and Volume 17 of Tsubasa). Remarkably, these scenes occur almost in parallel, both shortly after the incident involving the two Syaoran and Watanuki's resulting connection to it.
They smile as though they have already prepared themselves to be rejected - to be pushed away. More accurately, they cannot bring themselves to end those precious relationships on their own, so they secretly hope the other person will do it for them.
Part of them wants to say something like "Please stop being so kind to me. Stay away from me, so you won't suffer, and I won't have to feel guilty." Yet somewhere deep inside, they still long to be freed from their loneliness.
Fortunately, the people Himawari and Fay care about are not the kind who abandon others or give up halfway. Watanuki and Doumeki continue inviting Himawari to lunch as they always have, while trying to lessen the effects of her bad luck. Kurogane remains steadfast in keeping Fay alive, pulling him back from despair in his own quiet way. Sakura gently reminds Fay to value himself more. Their unwavering acceptance genuinely surprises both Himawari and Fay, and little by little, the way they see themselves begins to change. They finally come to realize that they, too, deserve to be loved, and deserve the chance to live happily.
Reading both xxxHOLiC and Tsubasa Reservoir Chronicle, it's hard not to appreciate how beautifully CLAMP portrays sincere human connections through characters who subtly mirror one another. Even years after finishing both series, I still love the way these characters eventually find, or rediscover, a sense of happiness - something they once never dared to dream of - through the unexpected bonds they form with people who began as complete strangers along their journey.
Anime hè 2026 toàn chị em xinh yêu, nét độc lạ 🥰
Phù thủy Mông Cổ - Tenmaku No Jaadugar
Tiên cá tuổi teen retro - Sayonara Lara
Thiếu tá cyborg retro - The Ghost In The Shell
Girl nhả khói sau siêu thị - Super No Ura De Yani Suu Futari
Nami, Robin nhưng nét vẽ khác - One Piece Heroines
Nữ sinh ngoài đảo xa iu manga - Kore Kaite Shine
Chó điên - Mushoku Tensei ss3
Mèo khùng - Yani Neko
JJK tập 51 Maki diệt tộc điên vl, xem đã vl 😫
Thi thoảng chắc sẽ lảm nhảm với 1 chủ đề gọi là <Xem Jujutsu Kaisen random>, xem có gì để high high xoá nhoà thực tại không nào.
Phải khen tập Maki khử cả lò nhà Zennin, vì bất chấp những hiểu biết lủng lỗ chỗ về cốt truyện, thiết lập nhân vật của cái đứa ngồi trước màn hình này, tập phim vẫn hay - một sự cuốn hút không cần điều kiện mà bản thân đang tìm kiếm.
Khung hình, màu sắc, biểu cảm vẫn quá nghệ, duy trì phong độ như tập 48 mở màn ss3, chất lượng như movie. Một điểm đáng nói là tập này mang đến cảm giác vừa đau thương vừa châm biếm, mà khía cạnh nào làm cũng tốt. Tiếc nuối cho tình cảnh của cặp song sinh Mai - Maki, hả hê khi đồ sát mode on, khung cảnh chuyển sang style như Kill Bill, đã đời với cảnh Naoya bị vả cho tơi bời đủ góc độ để khán giả chiêm ngưỡng. Đi cùng với đó là âm nhạc được vận dụng rất tốt, lúc thống thiết bi ai, lúc lại tinh nghịch hào hứng như diễn tả cuộc càn quét này giống như cuộc chơi của kẻ trên cơ. Ây, mà có vẻ như đội ngũ làm tập này cũng đang phóng tay chơi rất hết mình.
Tổng hoà tập phim để lại dư vị của sự khinh bỉ.
Bao nhiêu cay đắng dồn nén khi bị coi như đồ bỏ từ khi sinh ra trong cái gia tộc đốn mạt, đến lúc bật tung ra thì khuôn mặt Maki là một khối trơ lỳ vô cảm. Đỉnh cao của khinh bỉ không phải tức giận nữa, là đ' quan tâm luôn.
Không biết có ai cùng suy nghĩ không. Song Mệnh Cõi Hoàng Tuyền (Yomi No Tsugai) mang lại cảm giác từa tựa như đọc Kết Giới Sư (Kekkaishi).
Không phải bảo 2 truyện giống nhau theo kiểu bắt chước đâu, mà ý là ai thích bộ này có thể hợp cả bộ kia ấy.
2 bộ shounen vừa hiện đại vừa truyền thống, hệ sức mạnh và yếu tố chiến đấu thú vị, giàu tiềm năng để tác giả thoải mái sáng tạo, nội dung liên quan đến gia tộc và các tổ chức, dàn nhân vật đủ thiếu niên, thanh niên, trung niên, mấy ông bà lão làng, tương tác nhân vật vừa đúng độ, tình cảm nhưng không sến súa quá đà, có nghiêm túc, có hài hước, có tính toán đan cài để mở rộng câu chuyện từ từ chứ không chộp giật...
Nghĩ lại thì Kết Giới Sư cùng thời với Fullmetal Alchemist, khoảng 2000 - 2010. Má Bò vẽ xong FMA đến giờ vẽ tiếp Song Mệnh vẫn duy trì được cách triển khai shounen ổn mà không bị cũ. Cá nhân thấy hợp gu, rất cuốn. Thực ra không thiếu truyện có các yếu tố đã kể trên, nhưng thật khó để diễn tả tác giả Hiromu Arakawa và Yellow Tanabe làm thế nào cho truyện vừa vặn mà hấp dẫn thế.
One more thing i love about Kuro-tan is how treats the younger kids.
Mokona loves joking that he's everyone's dad, but somehow in my opinion, he is more like an older brother - just one who's exceptionally reliable. He's not particularly good with words, yet he always know how to make the kids feel at ease whenever they're caught in an awkward or painful moment.
Syaoran is the serious type. After accidentally learning about Kurogane's past through the magic book in Lecourt, he carries an enormous sense of guilt, the kind that would stay with him for a very long time. Kurogane, on the other hand, isn't shaken at all. He accepts it with calmness, and with a single sentence, he lifts that weight off Syaoran's shoulders:
"Just because you know it... doesn't mean that my wounds are weight that you have to carry."
A book exposing every painful memory to someone else could easily make its owner feel violated or uncomfortable. But Kurogane seems to have crossed that stage long ago. He's made peace with the person he used to be and everything he's lived through. He talks about those deeply personal experiences with Syaoran plainly and honestly, without trying to hide them.
It feels as though Kurogane has the ability to heal his own wounds. He never asks anyone else to carry his pain for him. There's something incredibly reassuring about an older brother like that, someone who quietly offers guidance whenever his little brother loses his way.
With Sakura, what stands out is how much he respects her feelings and her choices. He understands that after everything that happened in Acid Tokyo, she blames herself for not being able to do anything. Feeling powerless when the people you care about are hurt, or when they leave and you can't stop them, is one of the hardest feelings to endure.
That's why he agrees to let her take on the dangerous mission of retrieving the item Yuuko requested. It's not because he isn't worried. He probably knows better than anyone that she may not return unscathed. But he also knows that stopping her would hurt her even more, leaving her with nothing but helplessness and regret. So instead, he chooses to stay behind and become the person waiting for her to come home. That feels like the better choice.
Even while everything around him is falling apart: his unresolved conflict with Fai, one Syaoran leaving while another arrives, and the group constantly lacking what they need, Kurogane never loses sight of the fact that someone has to be a source of stability for everyone else.
In a strangely effortless way, sometimes with nothing more than a single sentence, Kuro-tan always manages to make the younger ones feel lighter.
Around him, Syaoran and Sakura never have to feel guilty or self-conscious. They never feel pitied or smothered by overprotection. Instead, they're encouraged to trust their own feelings, make their own decisions, and move forward with their own will.
Kuro-tan has the quiet kind that gives people the freedom to be themselves. Whether you see him as the dad of the group or simply the dependable older brother of this little found family, that's the role he fulfills beautifully.
__________
Thích cách Kuro-tan đối xử với mấy đứa em. Vai quen thuộc là papa của tụi nhỏ, như Mokona vẫn hay đùa, mà thực ra tầm tuổi anh trai thôi. Một người anh không hề khéo nói nhưng biết cách để tụi nhỏ không bị ái ngại trong những lúc khó xử.
Syaoran vốn nghiêm túc, vô tình biết quá khứ của Kurogane qua cuốn sách phép ở Lecourt nên cảm thấy rất có lỗi, chắc chắn sẽ để trong lòng rất lâu. Kurogane chẳng hề dao động, cư xử rất bình thản, và chỉ nói một câu thôi cũng đủ để Syaoran yên lòng: Chỉ vì cậu lỡ biết không có nghĩa là cậu phải mang theo cả vết thương của tôi. (Just because you know it... doesn't mean that my wounds are weight that you have to carry).
Cuốn sách phơi bày toàn bộ ký ức buồn cho người khác xem có thể sẽ gây khó chịu cho chủ nhân ký ức đó. Kurogane dường như đã bước qua ngưỡng buồn đau đó từ lâu rồi, bình tĩnh chấp nhận những gì bản thân từng là, từng nếm trải, không ngại nói những chuyện riêng tư cá nhân với Syaoran một cách thẳng thắn. Cảm giác như anh có khả năng tự lành những vết thương của mình, chứ không bao giờ bắt người khác phải đau đớn gánh vác cùng. Một anh trai vững chãi như vậy, hợp để thi thoảng chỉ dẫn cho cậu em trong lúc bối rối nhỉ.
Với Sakura, Kurogane tôn trọng nguyện vọng và cảm xúc của cô bé. Anh biết cô bé sẽ rất áy náy vì bản thân không làm được gì sau những biến cố ở Acid Tokyo. Bất lực khi những người mình yêu mến bị tổn thương hoặc khi họ rời đi mà không thể níu kéo - đều là loại cảm giác khó chịu bậc nhất. Kurogane hiểu Sakura đang trong trạng thái đó nên anh đồng ý để Sakura thay mình đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, lấy món đồ mà Yuuko yêu cầu. Không phải là không lo cho công chúa, Kurogane biết chắc Sakura khó mà trở về lành lặn, nhưng nếu không để công chúa đi cô bé sẽ còn tổn thương hơn nữa với rất nhiều bất lực và day dứt trong lòng. Thôi thì ở đây, làm một người anh sẵn sàng chờ đợi công chúa trở về, như vậy sẽ tốt hơn. Dù rối ren vì vấn đề với Fai, vì Syaoran kia rời đi, Syaoran này mới đến, xung quanh thiếu thốn đủ thứ, nhưng Kurogane vẫn biết mình nên làm một điểm tựa cho người khác.
Bằng một cách kỳ lạ nào đó, có thể chỉ với một câu nói, Kuro-tan luôn làm cho mấy nhóc em cảm thấy thoải mái hơn. Đứng trước Kuro-tan thì Syaoran và Sakura không phải áy náy, ái ngại, cũng không bao giờ có cảm giác bị thương hại, bao bọc quá mức. Tụi nhỏ được khích lệ để mạnh dạn cảm nhận và hành động theo ý chí bản thân. Có lẽ đây là kiểu đối xử khuyến khích tự do mà bản thân rất thích ở Kuro-tan với vai trò là papa hoặc một người anh trong gia đình nhỏ này.
Lại hóng anime ~
Cyberpunk Edgerunners 2 (2026)
Team mùa trước dẹo gần hết rồi, mùa mới đội hình khác trông như team 7 Naruto. Đoán xem họ có dẹo không 🥴 Ngoài lề tí, trông gái tóc hồng kia giống Dorothy trong Mar ghê.
The Ghost In The Shell (2026)
Dựa trên manga, với art style ngày xưa. Xem trailer thấy không khí phim có vẻ vui nhộn. Nghe bài Blue của Millennium Parade hay phết, nhạc hay là điểm cộng rồi.
The Bugle Call (2027)
Từng post 1 bài bảo là bộ này sẽ sớm lên anime thôi, giờ có anime thật. Không hiểu sao xem trailer chưa thấy đã lắm, cách thể hiện hơi thiếu hấp dẫn sao đó, nhưng vẫn hóng.
Ghost (2027)
Original anime movie từ studio Madhouse và đạo diễn Shingo Natsume. Rất thích Sonny Boy chú này làm nên chắc chắn là hóng tác phẩm tiếp theo rồi.
Mới năm nào còn đọc Tsubasa ngoài hàng thuê truyện với quán net. Mới hôm nào còn ở Clamp Exhibition ngắm mấy trang này.
Cảm giác như du hành xuyên thời gian không gian.
Xem anime trong bữa ăn là một tội ác =)) Mải xúc cái nọ, gắp cái kia, làm sao tận hưởng hết từng frame, từng chuyển động, từng biểu cảm, từng màu sắc dụng ý kỳ công. Vừa cúi xuống đớp trôi một miếng, thì một giây đẹp đẽ trên màn hình cũng trôi quá, ôi thôi phí quá.
Nay đang ăn bật bừa Jujutsu Kaisen tập 48, mở đầu arc Tử Diệt Hồi Du, thế là kệ luôn bữa ăn dí mắt vào màn hình. Hết tập còn replay mãi mấy cảnh đẹp xong mới quay lại xơi nốt.
Thật sự tập này quá đỉnh về phần nhìn - một sân chơi đích thực cho những người làm anime bung công lực phá đảo màn hình. Chơi với màu sắc và khung hình, tỉ mỉ trong hoạt hoạ, thể hiện trọn vẹn bầu không khí căng thẳng và tâm trạng u ám của nhân vật.
1 tập mà có quá nhiều cảnh nhỏ đáng ngắm lại: Vần vò bàn tay vấy máu, góc nhìn từ chiếc ly thủy tinh trên chạn, chuyển động lướt qua mành, chao đèn nghiêng qua lại, động tác buộc quai dép, bậc thang trước khung cửa kính đỏ lòm...
Sắp xếp 3 trận đánh vào 1 tập rất mượt. Cảm giác cực đã khi không gian và góc quay được mở rộng đa chiều, chuyển động có lực và chân thực. Chưa kể opening Aizo chất lừ.
Tất cả tạo nên một đại tiệc thị giác thoả mãn khán giả. Chuyển thể như này đúng nghĩa nâng tầm nguyên tác về visual, độ nghệ hơn hẳn manga và đậm cá tính riêng của đội ngũ sản xuất. Không đơn thuần là bê nguyên thứ tự, cách thể hiện của truyện lên, mà làm cho khác hẳn, đã hẳn.
Cá nhân xem JJK rất ngẫu nhiên, không biết nhiều về cốt truyện, xem không đầy đủ, không chú trọng trình tự hay thời điểm xem. Nhưng có lẽ vì thế lại tập trung hơn vào cảm giác anime mang lại. Cứ để một chút âm nhạc hay ấn tượng ban đầu dẫn dắt vào 1 tập phim. Vẻ đẹp từng khung hình sẽ gây phấn khích hơn bao giờ hết khi bạn không biết trước điều gì.
Anime kỳ công như này xứng đáng được tập trung xem trước một màn hình to nét, với bộ loa hoặc đôi tai nghe xịn, và đừng ăn cơm trong lúc xem. Mua tivi to và đóng tiền mạng không thấy phí mà.
Char dev hay là sao... Là từ một thanh niên chai sạn ở chương 4 thành một người biết rung động rơi nước mắt ở chương 63. Từ một lính đánh thuê trẻ tuổi bơ vơ, hỗn loạn trong hành trình trưởng thành, đến cuối truyện lại có thể dẫn dắt cho đàn em.
Đặt trong bối cảnh một thế giới tàn nhẫn, nhiều phần cơ khí hoá của Eden: It's an endless world, thì sự phát triển của Kenji thật ấn tượng, có thể nói là được xây dựng hay hơn cả nhân vật trung tâm Elijah.
Kenji mạnh hơn qua từng arc, không phải vì khua dao ác chiến hơn, trông ngầu hơn, mà vì còn biết bộc lộ những cảm xúc cá nhân dồn nén, dám gắn bó, dám tin tưởng vào người khác. Cái thế giới nơi cyborg phải mua thêm tuyến lệ gắn vào mắt mới khóc được, thế thì những ai còn phần người cứ can đảm mà rung động đi, trước khi mất khả năng đó.
Thế giới mà bộ truyện bày ra hay thế giới thực tế này chẳng thay đổi vì ai đâu, chỉ có khắc nghiệt hơn. Nhưng nhân vật, hay con người, có thể cố gắng để không vô cảm.
Sunrise bắt tay với Shaft làm anime Fool Night.
Trẻ không tranh thủ ra manga đi thì chịu luôn đấy 😂 Hay sủi thật rồi.
Chú Sawano Hiroyuki làm nhạc anime nào hay nhất? Ý kiến riêng: Gundam Unicorn với Guilty Crown, nghe phê ác chiến.
Danh sách nhạc anime chú quẩy, tha hồ nghe & lựa:
Soul Link (2006)
Yoake Mae yori Ruriiro na: Crescent Love (2006)
Project Blue Earth SOS (2006)
Kishin Taisen Gigantic Formula (2007)
Zombie-Loan (2007)
Sengoku Basara (2009, 2011)
Mobile Suit Gundam Unicorn (2010, 2016)
Sengoku Basara II (2010)
Blue Exorcist (2011)
Guilty Crown (2011)
Blue Exorcist (2012, 2017)
Attack on Titan (2013)
Kill la Kill (2013)
Aldnoah.Zero (2014)
The Seven Deadly Sins (2014)
Seraph of the End (2015)
Kabaneri of the Iron Fortress (2016)
Thunderbolt Fantasy (2016)
Re:Creators (2017)
Mobile Suit Gundam Narrative (2018)
Legend of the Galactic Heroes: Die Neue These (2018) (sáng tác OP, ED)
Promare (2019)
No Guns Life (2019) (sáng tác OP)
Kingdom (2020, 2022, 2024)
86 (2021) (cùng với Kohta Yamamoto)
Mobile Suit Gundam Hathaway (2021)
Bubble (2022)
Fanfare of Adolescence (2022)
Kaina of the Great Snow Sea (2023)
Solo Leveling (2023)
Mecha-Ude (2024)
The Rose of Versailles (2025)
To Be Hero X (2025)
Fate/strange Fake (2026) (cùng với Kohta Yamamoto)
Nếu ae thích The Raid, John Wick 1, Cửu Long Thành Trại, Rurouni Kenshin, The Man From Nowhere thì chắc sẽ ưng The Furious.
Giã nhau liên tục từ đầu đến cuối, đánh đấm có lực trông ê ẩm hết cả người, mix nhiều bộ môn, nhiều vũ khí, chân thực mà vẫn có tính thẩm mỹ. Và đặc biệt là ở một khía cạnh nào đó cảnh hành động vẫn thể hiện được sự ngầu lòi hư cấu cần thiết cho nhân vật trong một tác phẩm đậm chất giải trí.
Cốt truyện đơn giản: 1 người cha muốn cứu con gái gặp 1 ông muốn tìm người vợ phóng viên, họ cùng xông vào phá tung hang ổ b.u/ôn người.
Người cha chỉ chiến và chiến, đ' nói câu nào, vì ổng bị câm. Thiết lập nhân vật hợp lý thật sự, đỡ hẳn phần đạo lý dài dòng =)) Ổng không thuyết phục thông não ai, ổng đứm cho long não luôn =))
Đúng là pure action không cần lăn tăn nhiều các yếu tố khác, đánh bay buồn bực.
Thật ra phim này chưa căng, chưa đã bằng The Raid, vài đoạn hơi lê thê và vài chi tiết hơi ảo, như đoạn đấu 5 gần cuối. Cảnh kết liễu 1 tên rất mạnh có vẻ đã bị cắt chút khi ra rạp VN, mất điểm nhấn, hơi tụt hứng.
Còn cảnh ấn tượng thì là 2 cảnh furious, đúng tinh thần cuồng nộ như tựa đề phim. Người cha tưởng con gái chết rồi nên nổi khùng xử gọn đối thủ trong phút mốt và cảnh tên boss cuối lộ bản chất, khử luôn mấy khứa láo nháo phe mình. Bonus cảnh cha chở con gái trên motor quét qua hành lang nữa, ngầu vãi, gợi nhớ cảnh của Tín Nhất trong Cửu Long Thành Trại.
The Furious được đạo diễn bởi Kenji Tanigaki, người từng chỉ đạo võ thuật cho Cửu Long Thành Trại, live action Rurouni Kenshin và nhiều phim Hồng Kông khác. Phim rất là "mix": đạo diễn Nhật, diễn viên Trung, Indo, Thái, Nhật, võ thuật thì wushu, judo, pencak silat, taekwondo, đấu vật, cung, dao, búa, thậm chí túng quá rồi thì phang nhao bằng xe đạp, xích, pedal =)) Không hiểu biết về võ thuật nhưng cảm nhận được The Furious nhấn rất nhiều vào động tác chân, trông wao thực sự, đặc biệt là cặp giò của trùm cuối.
Lảm nhảm thế thôi, cứ ra rạp xem cho nhanh. Giải trí, ưng ý, hợp lý để xả stress.