Thực ra làm người lớn hơn trong mối quan hệ cũng tủi thân, nhiều khi ước gì mình được sống trong bao dung và dịu dàng, ước gì mình được làm một đứa nhỏ. Ước gì mình ko cảm thấy chỉ có mình đang cố gắng hiểu cho đối phương nữa.
we're not kids anymore.

tannertan36

Love Begins
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Xuebing Du

祝日 / Permanent Vacation

#extradirty
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

★

ellievsbear
$LAYYYTER

Discoholic 🪩
taylor price
Today's Document

shark vs the universe

Origami Around
almost home

Kaledo Art
Claire Keane
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from South Korea
seen from Brazil

seen from United States
seen from Bosnia & Herzegovina
seen from Sri Lanka

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Indonesia

seen from Austria

seen from United Kingdom
seen from France

seen from China
seen from United States
seen from Germany

seen from Germany
seen from Malaysia
@da-vu-thanh
Thực ra làm người lớn hơn trong mối quan hệ cũng tủi thân, nhiều khi ước gì mình được sống trong bao dung và dịu dàng, ước gì mình được làm một đứa nhỏ. Ước gì mình ko cảm thấy chỉ có mình đang cố gắng hiểu cho đối phương nữa.
cậu có biết thực ra chúng mình được gài gắm rất nhiều thứ trong đầu không? Như kiểu lòng yêu nước? Một em bé việt nam ở mỹ sẽ ko có lòng yêu nước và tự hào dân tộc như một em bé việt nam là do những thông tin, từng bài hát, bài thơ, văn học, chương trình,phim ảnh, chuyện phiếm các thứ tạo thành hệ tâm thức hiện tại. giống như tôi nghe bài này của Taylor, trong đầu liền có càm giác đọc một câu chuyện hoàng tử lọ lem, ngôn tình rung động châu âu các kiểu. Hay nhỉ? tại sao lại thế nhỉ? mà gu mỗi thời mỗi khác. Ví dụ như truyện ngôn tình đi nhé, mặc dù cái gốc ko thay đổi, nhưng ngày xưa người ta thích vamprire chứ giờ thì thích ABO> Bản chất thì vẫn ko đổi, người ta thích những tình cảm mãnh liệt nhưng lại cần kiềm chế hết sức, thích cái việc tôi cực kì cực kì thích cậu nhưng lại chưa thể có cậu luôn được.
Tận hưởng cái hay cuộc đời một mình thì sao mà bình yên trù phia đủ đầy sung sướng. Mà giờ khắc mình bắt đầu chia sẻ rung động ấy với thế giới, khi mình kiếm tìm kết nối với một ai đó, thì cô đơn tràn về. Haiz
Nói chuyện sinh con nhé, tôi cảm thấy yêu con mình đến mức nếu không nó không có cả bố và mẹ yêu thương nó thì tôi không muốn đẻ con ấy, kiểu tủi thân phết ấy, nên đương nhiên là tôi không nghĩ đến việc đẻ chỉ vì tôi muốn biết làm mẹ là cảm giác như thế nào. Nhưng nhìn ra xung quanh thì thấy cũng có nhiều đứa nhỏ cũng chả có đủ bố và mẹ ấy, rồi có những người càng ở trong hoàn cảnh không tốt thì họ càng dễ có con vì nhiều lí do. Ý là dù tôi ko sinh em bé của tôi ra thì thế giới vẫn có rất nhiều những đứa nhỏ có bố mẹ không tốt hoặc không có bố hoặc mẹ được sinh ra mỗi ngày. Vậy là nếu tôi sinh con thì tôi đóng góp một em bé không có đủ bố hoặc mẹ, nhưng lại có một bà mẹ tốt?
Tự dưng nghĩ thế thoi các bạn. Giống kiểu người tử tế và có tri thức lại chọn ko đưa một đứa trẻ đến thế giới này vì họ thấy thế giới ngày càng tệ, nhưng mà những đứa trẻ vẫn cứ được sinh ra, ở đâu đó, với những hoàn cảnh có thể tệ hơn mà.
Riết rồi ngừoi nghèo sẽ phải đọc nội dung Ai, mình sẽ phải trả tiền để đọc cái gì đó tốt hơn, có giá trị hơn. Ôi ngày càng nghèo. Ngày càng khó để bảo vệ tâm trí và nuôi dưỡng nó
Làm từ 9h đến 12h mới xong một công tác màu mè chính trị văn phòng.
Chà cái người ra job ko có quan tâm cậu đang làm gì hết í. Họ chỉ đang chơi game và tìm cách sinh tồn ở vị trí của họ thôi.
Work like an Ai, cung cấp chất lượng dịch vụ như giá tiền đc trả thôi í. Okie?
How rich we are to have space for things. Time for others.
To help your mom
To care for your body.
To live the way we want.
“Đừng cố gắng trở thành một người hoàn hảo trong mắt thiên hạ, hãy trở thành một người hạnh phúc trong mắt chính mình.
Chiếc áo đẹp nhất là chiếc áo mặc vừa vặn, cuộc đời đẹp nhất là cuộc đời sống vừa ý mình.”
#ngaythangaychungtaroibonhau
Gió đã thổi qua ngàn dặm, mặt trăng cũng đã lặn xuống đáy biển, anh đã gặp qua tất cả mọi thứ trên thế giới này, nhưng lại chỉ thích em.
câu quote tình cảm ghia á á
Mẹ tôi bảo, mày ko biết mày thích người như nào, lá số của mày bảo thế. Tôi kiểu...ko con biết con thích người ntn mà, tốt tính nè, tháo vát nè, blah bloh Xong từ trước đến giờ tôi nghĩ mình sẽ hợp với dân chuyên môn kĩ thuật kiểu IT nè, designer nè các kiểu
Hôm nay ngồi nghe mt và các bạn bè quanh tôi kể chuyển cộng việc, rồi lại xét lại nyc các thứ, tôi mới nhận ra là ơ hình như tôi thích người có tư duy quản lí nhìn xa trông rộng, nhận diện được tình huống, biết cách ứng xử con người, biết cách tạo ra một tổ chức, xắp xếp con người, nhìn ra được hệ thống. Tức là không phải thích người quản lí vì họ nhiều tiền, mà là tôi phục thứ tư duy và năng lực mà mình ko có. Tôi kiểu 100% dân chuyên môn kĩ thuật ấy. Ồ =)) ồ nô nhận diện sai đối tượng thật rồi nè. Thật là buồn cười
I am reading a fiction and it feels like a part of me has met a part of the author.
Làm muốn gặp người mới ghê...
Nói những lời người khác ko chịu đc, thì họ phản ứng lại theo cách không hay, lại gây mất lòng nhau.
Những từ cực đoan mình hạn chế lại, dù là mình đang xót xa mà cảm xúc mạnh...nha con
Said bố-
Cậu biết không, thế giới đảo lộn, trật tự đổi thay. Có rất nhiều chuyện nếu dùng một góc nhìn làm tiêu chuẩn, cậu sẽ bế tắc mãi. Giống như việc lấy tiền làm tiêu chuẩn chọn người yêu.
Tôi hỏi mẹ L, nếu con lấy một người có đk thấp hơn con, mẹ có thấy xót xa không? Vì con thấy xót xa cho những công sức mẹ đã vất vả bỏ ra để cho con được sống tốt ở mức độ này, và con lại phá huỷ mức độ tốt đẹp ấy, và để mình sống ở mức ít hơn?
Mẹ lắc đầu bảo, mẹ quan tâm con sống thế nào. Nếu chênh quá thì sống vất vả. Mẹ ko quá quan trọng việc có nhiều tiền, đủ sống tự do, độc lập là được. Quan trọng là mình được tự do sống, thì vất vả vật chất một chút nhưng lại thoải mái tinh thần. Thì lấy người mà mình được điều ấy ấy. Giàu mà cho con 2 triệu/tháng thì con đâu có thoải mái hành động bằng người kiếm được 20 triệu thì đưa con 20 triệu. Lấy người ít tiền và phải lo cho bố mẹ cũng khác người ít tiền nhưng chỉ phải lo cho chính mình. Như con không phải lo cho bố mẹ, có thích không?
Tôi vội vàng kết luận: lấy người điều kiện thấp quá, bản thân họ phải lo toan cho nhiều người khác; thì cuộc đời mình lại để sống cho họ phần nhiều, nai lưng ra lo toan, mà lấy người điều kiện cao hơn nhiều thì cũng dễ phần nhiều phải sống theo ý họ...
Mẹ tôi liền kiểu: lắc đầu con nhỏ này chưa hiểu rõ ràng lâm
Nhưng ý là nếu mình chọn tự do làm hệ giá trị, câu chuyện băn khoăn về tiền tự dưng được giải quyết.
Cuộc đời này có nhiều hệ giá trị để mình lựa chọn theo đuổi. Không phải chỉ có hệ quy chiếu là tiền.
Tôi thì chọn hệ đồng hành chân thật sống là chính mình; được tự do phát triển khám phá thế giới và có sự nâng đỡ. Được hạnh phúc. Yêu thương nhau.
Hệ tư tưởng độc lập và tự do của mẹ cũng truyền cho tôi.
Chà, tiêu chuẩn cao ghê, bảo sao dù ko nói, nhưng ai cũng bảo tôi phải thực tế lên.
Hẹn hò, kết hôn- nếu gọi là thị trường, trong câu trên thread city "thị trường hẹn hò khốc liệt quá" - thì uổng mất những giá trị tốt lành của chúng rồi.
Thi thoảng tôi hay đùa mẹ tôi là, ài chà bà L tốt tính tuyệt vời nhất trên đời mà chỉ có 1 cậu con rể thì có vẻ hơi ít nhỉ. Phí quá. À đấy tôi đã đến tuổi mang chuyện hôn nhân của m ra làm trò đùa rồi.
Xong bà L sẽ bảo, ừ, người đời lại cứ phải học những bài học khó hơn, chứ dễ thế này không ai chịu.
Thực ra đùa cho vui. Nhà ai cũng có chuyện này chuyện kia, trời ko cho ai tất cả bao giờ. Như mẹ tôi tốt lắm nhưng mà mấy đứa con của bà thì cũng để bà phải lo nghĩ nhiều.
Biết làm sao...thôi thì mong mọi người khoẻ mạnh, bình an.
Mt ốm, tôi day đầu cho cậu ấy. Rồi buông màn. Nghĩ đến việc một người hỏi, giữa người em đau ốm thì đến ngay bên em, và người có đủ tiền cho em chữa bệnh, em sẽ chọn người trước sao? Thực ra em là người nghic rằng vuệc người thân yêu ốm mà mình đủ điều kiện tài chính để bỏ những thứ khác đến bên người ta - thật ngầu. Lo được cho người mình yêu cũng thật ngầu. Em phấn đấu để làm điều đó. Nhưng trong phút chốc em đã nghĩ, dù sao thì rồi cũng có bệnh mình có bao tiền cũng ko đỡ được, lúc đấy chắc cần nhất có người ở bên, để cảm thấy có chỗ dựa, yên tâm mà chết trong yêu thương, trong lòng người. Rồi trong lúc mắc màn em đã thấy lòng mình bật ra câu nói, có người để chăm sóc và người ta đón nhận sự chăm sóc của mình và thấy đủ, là một loại hạnh phúc.
Khi cậu quan tâm chăm sóc một thứ hơn, nó trở nên tốt đẹp hơn, và cậu lại thấy yêu nó hơn.
Giống như mái tóc, làn da vậy. Chỉ cần bỏ thời gian ra một chút thôi, xoa mặt 2 phút thay vì 10 giây là da mặt đã sạch sẽ và đẹp hơn rồi. Và mình yêu sao vì hoá ra tốt đẹp có sẵn ở đấy rồi, chỉ cần mình ko bỏ bê thôi
Meo meo