Dạo này, những vụn vặt đời thường đã khiến mình quên mất, mình vốn dĩ đã từng là kẻ rất lãng mạn...
almost home
Sade Olutola

Kiana Khansmith
One Nice Bug Per Day
Peter Solarz
DEAR READER
No title available

No title available
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Monterey Bay Aquarium

oozey mess
d e v o n
will byers stan first human second
wallacepolsom

Discoholic 🪩
NASA
Three Goblin Art

titsay
Lint Roller? I Barely Know Her
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
seen from Brazil
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Japan
seen from United States
seen from United States

seen from Canada
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Egypt

seen from Malaysia

seen from United States

seen from South Africa

seen from Malaysia
@darksoul-1988
Dạo này, những vụn vặt đời thường đã khiến mình quên mất, mình vốn dĩ đã từng là kẻ rất lãng mạn...
Anh sợ " đồng tiền" ngày ngày anh bán mạng chạy theo nó.
Anh bán đi sức khỏe , bán thời gian , bán tuổi trẻ.
Đến tận bây giờ anh vẫn không biết " kiếm tiền để sống hay sống để kiếm tiền".
Anh tự hỏi rằng " không có tiền thì khó , nhưng có nhiều tiền , liệu có hạnh phúc không ?"
"Chỗ dựa tinh thần của con người có thể là âm nhạc, sách vở, thể dục thể thao, hay công việc, non sông biển hổ, chỉ duy nhất không thể là con người mà thôi."
- Trích: Trăm năm cô đơn -
Nếu cuộc đời không cho mình một người bạn tri kỷ, thì mình sẽ chọn lang thang cả đời...
Ít nhất nếu không có được niềm vui của gia đình, thì cũng có được hạnh phúc của sự tự do...
“Và đột nhiên mình trở thành người trả lời tin nhắn rất lâu, thích ở một mình, sẽ biến mất khi cảm thấy năng lượng kỳ lạ và cũng chẳng quan tâm nếu chúng ta ngừng nói chuyện hay không còn là bạn nữa.”
*suutam
Ban ngày thì đấu tranh vì đồng tiền, ban đêm thì lại đấu tranh với cảm xúc. Rốt cuộc, chúng ta đang gồng gánh vì đều gì...?
Suy cho cùng người dễ tính nhất lại là người khó thuyết phục nhất, vì những gì có thể chấp nhận, họ đã chấp nhận ngay từ đầu.
Người lịch sự nhất lại là người vô cảm nhất, vì vốn dĩ lịch sự là lịch sự đều với tất cả mọi người.
Người dịu dàng, tử tế nhất lại là người vô tình nhất, vì những gì có thể làm họ đã làm rồi, những gì có thể nhẫn nhịn họ cũng đã nhẫn nhịn rồi.
Trái tim thuần khiết không hối hận, một khi quyết định ra đi sẽ không bao giờ quay đầu.
Tính mình thích những người sống thật, yêu ghét thẳng thắn. Không lòng vòng, nước đôi quanh co. Có thể những người ấy họ phạm rất nhiều lỗi trong quá trình "thẳng, thật" của mình, đôi khi thiếu chút kiềm chế nhưng họ rõ ràng, không hai mang. Họ hổng chỗ nào, người muốn giúp biết ngay nơi cần vá.
Có rất nhiều người sẽ góp ý với họ phải để ý thế nọ thế kia, dạy họ cách khéo léo, "co giãn", nhưng khổ nỗi là cái bên trong nó thế rồi, làm cách nào mà ngày một ngày hai đòi bạt núi rời sông. Cái cây phải ươm chăm từ bé, đâu có thể lớn mà bẻ theo thế được. Đây cũng ko phải là lời bao biện cho những người như thế mà chỉ nói là: lúc nào cũng có những con người hiểu và cảm mến những người như vậy tồn tại.
Năm nay gần 40, nhìn thấy quá nhiều đạo mạo và giả dối, nước đôi trên đời, lờ nhờ không rõ ràng. Những người chưa gặp thì nghĩ hay ho, gặp rồi chán nản hẳn. Tại bên trong và bên ngoài có khác biệt quá lớn, gần như không phải cùng một người. Họ bảo lớn rồi trong đen có trắng, trong trắng có đen, nhiều khi là vùng xám, nhưng mình thì thấy cóc hợp. Bởi yêu ghét đã không dám rõ ràng, cần nói không dám nói, nhận lỗi không dám nhận thì vẫn là loại mình xếp vào cuối bảng xếp hạng để quan hệ.
Lắm ông cứ hình hài, chưng biển, tỏ vẻ đạo mạo khuyên răn, vào việc thì rối như mớ tóc góc bồn tắm, vì làm quái gì có cái lúc thẳng thật để nhìn và đối diện con người hay vấn đề đâu. Sách vở cũng ít thôi, cái cần là luôn tìm thời gian đối diện với bản thân, nhìn vào đó, thấy những cái bỉ ổi xấu xa của mình, hiểu rõ tại sao mình yêu, vì sao mình ghét loại ấy, đối chiếu, kiểm chứng phản biện đi rồi vỡ vạc ra nó mới đáng tiền.
Còn dăm ba con chữ, mớ lý thuyết ở bển hay chôm vội trong mấy quyển sách nó ko bằng một phát đấm thẳng mặt khi gặp việc, ăn một quả lừa to khi nhìn cái quái gì lấp lánh cũng nghĩ là kim cương và vàng khối đâu. Đây là bài học mở mắt đó.
Cuối cùng, đến một tuổi người ta khó tính, cẩn thận trong việc chọn người, và ko còn nhu cầu kết bạn, kết giao chi nữa. Mối quan hệ chỉ dừng lại ở việc hợp tác, trao đổi công việc còn thân thiết như ae tay chân nó rút về chỉ còn một nhúm nhỏ cùng chia sẻ cách sống, tam quan toát ra cái vibe hợp nhau, hoặc đã đi qua trăm lần bể dâu rồi để có cái ngày vẫn cùng nhau cạn một chén, hỏi nhau vài câu rồi lại tiếp tục con đường nhưng lúc nào cũng hồ hởi vì bạn quý.
Thế thôi. From BeP
Tôi không buồn.
Nhưng cũng chẳng vui.
Ý tôi là. Có thể tôi cười nói cả ngày, với mọi người, những người gặp tôi cùng tôi trò chuyện.
Nhưng! Đôi khi ngồi một mình trong quán cà phê nhìn chiều dần tắt, nhìn dòng người vội nối đuôi nhau, vô tình họ lại bắt gặp tôi mang một trạng thái khác, khuôn mặt khác.
Tôi không biết, cũng không thể diễn tả được cảm giác đó ra sao.
…
Bmt…chiều âm u, bầu trời khoác lên mình một màu ghi buồn lặng.
Sẽ có một ngày anh chợt nhớ ra em
Không phải ngày mai, tháng sau hay năm tới
Không phải khi đau hay khi buồn dịu vợi
Chỉ là một chiều - chạng vạng - thoáng chơi vơi
Sẽ có một ngày anh chợt nhớ ra em
Có thể bóng đêm đã dài ra đằng đẵng
Là khi ấy anh mệt nhoài phó mặc
Ngả người ra cho thương tổn cuộn trào
Sẽ có một ngày anh chợt nhớ ra em
Bỗng có câu ca từ đâu vang vọng lại
Thật lạ lùng, có cái gì mê mải
Nhớ với quên, hoang hoải đến vô cùng
Sẽ có một ngày anh chợt nhớ ra em
Có phải muộn không, bọn mình đều hết trẻ
Mắt hoắm sâu và lòng môi nứt nẻ
Lá vườn xuân cũng lặng lẽ chạm thềm
Sẽ có một ngày anh chợt nhớ ra em
Cơn mưa chiều, vừa hay cũng tạnh
Không nhấc máy, không điên cuồng chạy vạy
Hít một hơi sâu rồi thở hắt, thật dài…
- An Trương
Thỉnh thoảng trong một tối nào đó, bạn sẽ nghĩ về quá khứ chẳng thể quên đi nhưng trong lòng sớm đã thức tỉnh rồi. Có những người, có những việc, chỉ có thể như vậy, âm thầm trong lòng, không làm phiền, cũng không liên lạc nữa.
Ngừng liên lạc, ngưng qua lại, nhưng bạn lại chẳng thể ngưng đi sự nhung nhớ đó.
Trong mỗi cuộc gặp gỡ, tôi đã luôn chân thành cho đến lần cuối cùng ngoảnh mặt, và không nợ nần gì ai cả.
- AN TRƯƠNG
‘‘ Luôn có những đêm không ngủ được, bạn lại nhớ về quá khứ và không ngừng trách cứ bản thân. Luôn có những nỗi buồn nặng lòng đến mức bạn khóc không nổi nữa, và cho dù có khóc suốt đêm thì lòng vẫn nặng, chuyện rắc rối vẫn cứ còn đó. Bởi bạn đã gắng gượng suốt một khoảng thời gian dài rồi, đã quá mệt mỏi rồi, đã đủ tổn thương rồi…’’
“Cầu xin em, nếu trong một đêm ngẫu hứng, màn hình điện thoại của em hiện số của tôi, và em biết là tôi đang say, thì xin em đừng nhấc máy. Đừng nhấc máy, đừng trả lời lại bất kì tiếng gọi nào của tôi, đừng để tôi nghe thấy giọng em vào những đêm tôi cô đơn và buồn đến thế...”
(Và để cơn mưa nằm yên | Zelda)
Cái thời anh còn trẻ Xe đạp là bồ anh Cùng tới trường để học Và rong ruổi loanh quanh
Bốc đầu như cưỡi ngựa Đánh võng rất thường khi Đường đá dăm chẳng sợ Đường sình đất ngại gì
Xe anh sơn màu trắng Bởi không thích màu mè Nếu hư thì tự sửa Ngoại trừ vá ruột xe
Mỗi tuần rửa một lần Chà sạch hết bụi bẩn Siết chặt mấy con ốc Thêm nhớt cho dây sên
Mấy năm mua xe máy Ngỡ rằng anh đã quên Trong góc nhà nhện bám Kỷ niệm nào chưa quên
Ta về, cửa đóng then cài.
Ủ vò rượu nhỏ, tự mình say.
Nhường cả san hà cho ngươi đó.
Chẳng buồn, chẳng giận, kể từ nay.
Về nghe gió thổi, ngắm mây bay.
Trồng rau nuôi cá, sống qua ngày.
Cố bám phồn hoa rồi cũng thế.
Ngày về đất mẹ, trắng đôi tay.
“Anh nghĩ rồi cuối cùng anh cũng chẳng còn gì trên tay. Những ảo ảnh phù phiếm của bây giờ, một ngày nào đó cũng bay đi mất chỉ còn để lại những vết đục trên tâm hồn. Anh sẽ không còn gì, không có gì.”