Cre:sshinnote
Stranger Things

Discoholic 🪩

Origami Around

Kaledo Art
Claire Keane

titsay
tumblr dot com
No title available
dirt enthusiast
he wasn't even looking at me and he found me
Game of Thrones Daily

izzy's playlists!
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

oozey mess
noise dept.
One Nice Bug Per Day
cherry valley forever
Sweet Seals For You, Always
macklin celebrini has autism
Monterey Bay Aquarium

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Italy

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Taiwan
seen from Sri Lanka

seen from Latvia
seen from United States
seen from Angola
seen from Italy

seen from Malaysia
seen from Ecuador
seen from Uruguay
@hahaniechan
Cre:sshinnote
“Tôi phải dậy vì còn cây phải tưới Chó phải chăm và rau củ phải hầm Phải lau bếp, xếp đồ và giặt ủi Có buồn đâu mà anh cứ hỏi thăm? Người ta sống, có yêu thì càng tốt Không ai yêu, thì tôi tự thương mình Cô đơn đúng là một mình hạnh phúc Chấp bầu trời, cân cả thế giới xinh…”
- st -
“Những ngày thu đẹp bao nhiêu Hẹn nhau một chén trà chiều đi em…”
[Thơ: Hiếu Orion - Tranh: Phạm Xuân Trung]
“Cuối cùng thì ai cũng có người yêu. Em thấy đó, mình không chờ đợi mãi… Sau những nhớ thương vui buồn từng trải, Hai chúng ta cùng bước lại từ đầu. Chỉ tiếc lần này không phải với nhau, Người đến sau sẽ trám vào chỗ cũ. Ngực anh giờ là gối cô ấy ngủ, Cánh tay em, nơi anh ấy tìm về…” ─ Du Phong
Mình đem rao bán nỗi buồn Ba đồng một mớ, tặng luôn tim mình Ai ngờ phiên chợ lặng thinh Nỗi buồn thì ế, mình thì cô đơn.
(via nhung-noi-buon-khong-ten)
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa Xóa nhòa hết những điều em hứa Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa Nắng không trong như nắng buổi ban đầu
Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa | Lưu Quang Vũ
Gặp người thương mình nhưng bản thân lại chưa đủ chín chắn để đáp lại tình cảm của họ.
Trách thời điểm.
Gặp người mình thương nhưng họ lại chưa đủ chín chắn để đáp lại tình cảm của mình.
Trách thời điểm.
Người thương gặp nhau nhưng đôi bên lại chưa đủ chín chắn để duy trì tình cảm bền lâu.
Trách thời điểm.
.
“Vạn vật không có đúng cũng chẳng có sai, chỉ có lòng người hay thay đổi, lúc thì cảm thấy đúng, lúc thì cảm thấy sai, vì vậy làm gì để không thẹn với lòng là được.”
.
Thời điểm không chọn bạn, bạn cũng không chọn thời điểm. Điều xảy ra vốn vẫn luôn xảy ra.
Tôi từng ngần ngại đáp lại tình cảm của một người vì nghĩ rằng mình chưa thể một lòng một dạ yêu thương họ khi bản thân chưa quên được người cũ, vậy là tôi bảo họ đợi. Đến khi tôi nghĩ rằng bản thân đã sẵn sàng, người đó đã không còn đợi nổi nữa.
Ai đúng? Ai sai? Hay lại chỉ có thể trách thời điểm?
Không.
Hãy đối mặt với sự thật rằng mọi thứ xung quanh vẫn luôn thay đổi từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng năm. Chẳng một vật thể sống nào đứng yên bất di bất dịch một chổ mà không bao giờ di chuyển cả. Ngày hôm nay là người này bước vào cuộc đời bạn, ngày hôm sau lại có người khác đến. Nhưng sau cùng, điều bạn quan tâm là những ai sẽ ở lại với mình. Cũng như cách khi bạn bước vào thế giới của một người, thái độ và cách hành xử của họ sẽ quyết định phần nào việc bạn có muốn ở lại hay không. Tôi nghĩ rằng những mối quan hệ trong cuộc đời vẫn luôn tồn tại và được duy trì bởi lập luận đó.
.
“Trong đời mỗi người, những cuộc gặp gỡ chỉ có(đến) một lần duy nhất.”
.
3:23 AM
13.01.19
- R
Bạn không có lỗi
“Anh kia cuối cùng chọn cô người yêu cũ à?” Tôi hỏi.
“Ừ, anh ấy bảo vì tớ còn trẻ quá”.
Quá trẻ? Cô nói, lẽ nào chỉ vì cô còn trẻ, nên cô không đủ sức đi yêu một người, cho dù có thể không nồng nàn say đắm như người khác, nhưng cô không xứng đáng để có được một tình yêu bền chặt ư?
Sau này anh kia còn gọi điện cho bạn tôi, tôi khuyên: “Cậu đừng nghe máy!” Cũng may bạn tôi là một cô gái thông minh. Nhưng một cô gái thật lòng và thông minh như thế, người con trai kia không xứng đáng để được yêu.
“Trẻ quá” đối với tôi chẳng qua chỉ là một cái cớ. Nó làm tôi nghĩ đến rất nhiều những cái cớ của rất nhiều những người tìm mọi cách để chia tay, mà nó làm cho bạn tưởng nhầm rằng, lỗi nằm ở bản thân bạn. Ví như:
“Em quá tốt, anh không xứng với em.”
“Anh yêu em vô cùng, nhưng anh thấy lòng anh không hề vui sướng, có lẽ anh không thích hợp để đi yêu ai”.
“Em quá tốt với anh rồi, làm anh cảm thấy không thể lợi dụng em”.
“Anh không chấp nhận nổi quá khứ của em, mỗi lần nghĩ đến nó anh đau khổ lắm”.
“Anh biết em đã vì anh mà thay đổi rất nhiều, nhưng anh không muốn em đánh mất bản thân em, có lẽ anh chia tay em sẽ làm em được thoải mái.”
“Chúng ta là những người ở hai thế giới khác xa nhau.”
“Anh không đủ tốt, em xứng đáng với những người con trai hơn anh.”
“Bố anh nói anh không được lấy vợ cùng mang họ mình, anh rất yêu em, nhưng anh không thể nào đến với em.”
“Em quá tốt với anh, nhưng anh không cần một phụ nữ quá tốt.”
“Em quá đầy đủ điều kiện, em quá nổi tiếng, anh cảm thấy yêu em sẽ phải chịu một sức ép lớn.”
“Mẹ anh chỉ thích cô bạn gái cũ của anh thôi.”
“Anh sợ chúng ta không có ngày mai.”
“Anh biết em rất thông minh giỏi giang, nhưng anh chỉ cần một người phụ nữ bình thường thôi.”
“Em đã yêu thằng X., mỗi lần nghĩ đến anh rất khó chịu, anh xin lỗi bởi anh biết anh sai!”
“Anh nghĩ gia đình anh không thích em làm nghề này!” và “Mẹ anh không thích em!” v.v…
Hãy thử nghĩ về những lý do đó, có phải bạn đang rất muốn chửi tục? Khi người yêu lấy cớ chia tay là lỗi ở phía bạn, anh ta làm cho bạn buồn bã, đau đớn, rồi anh ta dùng vẻ mặt còn đau khổ hơn cả bạn để nói lời chia tay, bạn sẽ còn phải xin lỗi anh ta: “Em xin lỗi, đó đều là do em…”, bạn sẽ cảm thấy tất cả đều từ bản thân mình mà ra, bạn sẽ cố gắng và tuyệt vọng để tìm cách giải quyết những khó khăn mà xem ra suốt đời cũng không thể giải quyết xong, bạn sẽ cảm thấy rã rời, thậm chí bạn chán ghét chính bản thân mình…
Nhưng, bạn yêu ơi, tất cả những cái đó là lỗi của bạn sao?
Tôi có một cô bạn, người yêu cô ấy rất ghét anh bồ cũ của cô, những lúc ở bên nhau, anh này toàn phê phán quá khứ của cô bạn tôi với anh bồ cũ, cho dù bạn tôi không hề liên lạc gì với người yêu cũ nữa. Sau này khi họ chia tay nhau, anh này còn làm nhục cô bạn tôi bằng câu nói: “Em đã từng yêu thằng X., anh thấy em nhớp lắm!”
Nhưng đáng buồn ở một chỗ là, cô gái kia chỉ vì bị anh ta nói là bẩn lắm, nhớp lắm mà khóc lóc thảm thiết. Nực cười quá, anh người yêu kia tự mình yêu người này bỏ người kia, rồi tình ý nọ kia với người ta thì lại sạch sẽ lắm? Và còn đi chê người khác nhớp? Tôi chỉ thấy người nhớp nhất chính là anh ta.
Chỉ có những người không yêu bạn, mới muốn làm cho bạn trở nên chán ghét bản thân. Bạn không cần phải khổ sở vì một người đang muốn hạ thấp bạn, cứ học tôi đây này, tôi luôn tự nhủ: “Mẹ mình đẻ ra mình xinh đẹp thế này không phải là để cho người khác giày xéo lên!”
Những lý do chia tay kia, nó chỉ là lý do mà thôi. Không yêu nữa thì lý do là không còn tình yêu nữa, hà tất phải nhờ đến những cái cớ kia, để cho người ta trách móc bạn. Nếu anh thấy tôi tốt đẹp, thì hãy trân trọng lấy tôi, chứ không phải là nói: “Vì em tốt đẹp quá, nên anh không xứng với em, anh không thể yêu em…”. Nếu bạn thấy anh ta xấu xa, thì bạn đừng đi yêu anh ta, chứ đừng để đến lúc cuối cùng mới nói: “Vì anh tệ với tôi, anh không xứng đáng với tôi, tôi không thể yêu anh…”
Có thể bạn nghĩ nói như thế sẽ không làm đau người khác, không có vẻ tội lỗi, có vẻ dễ nghe, nhưng tôi chỉ thấy những cái cớ đó chỉ là việc bạn không dám chịu trách nhiệm về mình. Những anh chàng kia, họ có đủ dũng cảm nói yêu, nhưng họ không đủ dũng cảm nói chia tay. Họ không muốn làm người xấu, nhưng họ lại trở thành người tàn nhẫn.
Chẳng lẽ, chia tay nhau, không thể quang minh chính đại chia tay nhau?
Tôi thấy thương hại thay cho những người chia tay nhau còn phải tự lừa mình và tự lừa người khác. Khác nào những kẻ ngoại tình bị bắt tại trận, còn cố biện bạch: Tôi cố ý làm thế này cho bạn gái tôi nhìn thấy, thì cô ấy mới chịu dứt khỏi tôi ra. Đó là những vai kịch anh đã diễn tới hồi quá nhập tâm.
Sai thì đã sai rồi, không yêu thì là không yêu, hà tất phải tìm cớ.
Nếu anh ta thật sự yêu bạn, làm gì có chuyện anh ấy sợ không xứng với bạn, anh ấy khinh bạn, anh ấy tệ với bạn?
Bạn không hề có lỗi.
Bạn chỉ đã yêu nhầm người.
Bạn chỉ yêu nhầm mà thôi.
- Nữ Vương
“Sau này tôi nghe nhiều người bảo rằng họ thích những câu chuyện có cái kết vui nhưng họ lại nhớ lâu hơn những câu chuyện có cái kết buồn. Tôi cũng vậy thôi. Hồi bé, chưa biết gì về phép tắc làm văn tôi đã có cảm giác cái chết đôi khi giúp người đọc hiểu về cuộc sống được nhiều hơn. Một kết thúc viên mãn đem lại sự hài lòng, nhưng như vẫn thường xảy ra, khi bạn đã hài lòng với điều gì thì bạn không còn phải lăn tăn suy nghĩ về nó nữa.
Một cuộc chia ly, một cảnh tan vỡ, một sự mất mát sẽ khiến tâm hồn bạn cảm thấy thiếu hụt và nhói đau, để lại trong tim bạn một vết cắt và bạn sẽ tự tìm cách chữa lành nó bằng những phút giây trăn trở, dày vò. Bạn sẽ lật tới lật lui câu chuyện, sẽ lộn trái các biến cố, sẽ xới tung nó lên, sẽ nhìn trừng trừng vào số phận của nhân vật để tìm lý do tại sao mọi sự lại như thế và trong khi quần thảo với các dấu hỏi trong đầu, bạn sẽ thu hoạch được nhiều thứ.
Tình yêu cũng vậy thôi, con người ta hay mơ màng nghĩ về mối tình đầu bởi vì đó là mối tình bị đứt đoạn, nó giống như một cuốn sách bị ai xé mất mấy trang cuối, và chính vì ta mãi mãi không bao giờ biết được phần sau của nó mà ta nuối tiếc nó hơn mối tình bây giờ, tức là mối tình mà ta biết chắc nó đang bắt ta kiếm tiền, giặt đồ, đi chợ, rửa chén, dỗ con và thỉnh thoảng dọa ra tòa ly dị.”
greno mj aka minjae lee | tumblr
“ Phải chi mà người đừng bước tới Cứ để ta vui, dẫu một mình Tay đừng nắm, chân đừng sánh bước Buông lơi rồi, ai đó ngẩn ngơ.” - Nomad Nguyen Thien Ngan -
(Via phusinhnhuocmong.tumblr)
con chỉ ước mình là đứa trẻ
thật hồn nhiên giữa chốn đông người
mỗi buổi sáng đem hộp màu vẽ
nghểnh cổ nhìn một đám mây trôi.
- Lời của Bông | Thụy Nguyên
ơ này cho mượn đôi tay
để tôi ủ ấm những ngày mùa đông.
ơ này cho mượn môi hồng
để tôi ngâm chút tình nồng dễ say.
Linh Tumblr
“Nếu có một ngày em nói em nhớ anh, không phải vì ngày đó em nhớ anh, mà là ngày đó, em nén không nổi nỗi nhớ này rồi.”
Mặt trời vẽ đốm nắng. Mây vẽ chiếc ô to. Anh vẽ toàn hoang vắng Như dòng sông không đò.
Tôi vẽ hoa hồng đỏ. Anh lại vẽ xương rồng. Tôi hết lòng bày tỏ. Anh lắc đầu bảo “Không!”.
18.07.18 - Linh Tumblr
“Thứ có thể phản ánh rõ nhất gu thưởng thức của phụ nữ, không phải là quần áo hay sở thích của nàng, cũng không phải là nàng xem sách gì, ăn cái gì, hay bố trí đồ đạc trong nhà ra sao, mà là trong quá khứ và ở hiện tại nàng yêu một người đàn ông như thế nào. Gu thẩm mỹ đôi khi có thể bỏ tiền ra là học được, duy chỉ có tình yêu chân thật nhất, chính là toàn bộ gu thưởng thức của người phụ nữ. Cô ấy ở những phương diện khác xem ra rất tinh tế, nhưng lại yêu một gã chẳng ra gì, có vẻ như, gu thưởng thức của người này cũng chưa tốt đến vậy.”
_ Trương Tiểu Nhàn, dịch: wunianying
“Nếu như không phải cả hai bên đều thích nhau. Thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác”
[YangZhuang dịch] #Cáyêutinh